Chương 37: Đợi
“Hạc?” Hạ Hướng Ngụy nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét về phía căn phòng đang bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bập bùng nhảy múa, phản chiếu lên đôi mắt như sâu thẳm của y. Trong tiếng hét hỗn loạn của Hoan Hương, vang vọng tiếng kêu lanh lảnh của đàn hạc, tựa như một khúc ca đầy bi ai giữa biển lửa. Y hướng ngón tay về phía phòng cháy, ánh nhìn dừng lại trên thân ảnh trên thân ảnh trước mặt: “Cái đó là do ngươi làm sao?”
Tử Tuyên ngước lên, đôi mắt dài híp lại, nụ cười nhợt nhạt hiện trên khóe môi. Nó vẫn ôm chặt lấy chân Hạ Hướng Ngụy, không vội vàng, thong thả đáp lại: “Ừm!”
Trong lòng Hạ Hướng Ngụy dâng lên một cảm giác bất an. Con hạc này dường như chẳng hề giống với những con hạc tinh thông thường. Một sự quỷ dị lan tỏa từ cử chỉ, lời nói, đến ánh mắt của nó.
“Ngươi là ai? Vì sao lại tới đây? Có mục đích gì?” Hạ Hướng Ngụy gằn giọng, cố nén sự bức bối đang cuộn trào trong lòng.
Con hạc chết tiệt này vừa phá hủy kế hoạch của y! Y căn bản không muốn giết Hoan Hương dễ dàng như vậy, mà là dùng nàng ta làm mồi câu để câu oán khí của Vũ Chi Phu ra bên ngoài.
Kết quả nó vừa xuất hiện liền thiêu sống mất nàng ta.
Tử Tuyên khẽ hé môi, ngập ngừng trong thoáng chốc, ánh mắt lay động như thể đang đấu tranh điều gì. Cuối cùng, nó lắc lắc cái đầu nhỏ: “Tới, gặp, người.”
“Gặp ta?” Hạ Hướng Ngụy cười khẽ, nhưng rõ ràng là y không vui. “Vì sao gọi ta là thiên tử? Ngươi muốn gặp ta để làm gì?”
Phải chăng con hạc tinh này cũng giống như Đường Tự nói y là thiên đạo chi tự, rồi nhận mình là Cửu Dương Quang gì đó xong cưỡng ép xâm nhập biển thức hải của y?
Tử Tuyên thoáng ngẩn ra, dường như không ngờ Hạ Hướng Ngụy lại dồn dập hỏi nhiều như vậy. Gương mặt tròn trịa ngây ngô của nó hiện lên vẻ bối rối rõ rệt. Đôi mắt dài khẽ động, lộ rõ nét lúng túng.
Nó ậm ừ một lúc lâu, không biết trả lời thế nào. Sau một lúc dường như đã quyết định, Tử Tuyên cẩn thận đưa tay lên đầu bứt ra một sợi lông, sợi lông nhìn thô ráp nhưng khi chạm vào lại mềm mại đến bất ngờ, ánh lên sắc trắng tinh khôi như ánh trăng dịu dàng.
Hạ Hướng Ngụy nhìn vào hành động của Tử Tuyên, không khỏi cứng đờ trong giây lát. Rõ ràng ý của nó là: Ta cho ngươi lông của ta, ngươi đừng hỏi nữa được không?
Hạ Hướng Ngụy nhìn sợi lông trong tay im lặng một hồi lâu, đối diện với biểu cảm ngây ngô của Tử Tuyên, y cảm giác nghẹn họng khó tả: “....”
Y hoài nghi con hạc này cố tình.
Hạ Hướng Ngụy không nhận sợi lông mà Tử Tuyên đưa ra, ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng túm cổ nó nhấc bổng lên: “Ngươi là Cửu Dương Quang?”
Thật ra Hạ Hướng Ngụy hoàn toàn không biết Cửu Dương Quang là gì, những cổ thư y từng đọc qua chưa từng nhắc đến. Chỉ duy nhất lần y gặp Đường Tự trong bí cảnh Hương Oán, gã mới nói về Cửu Dương Quang. Gã bảo đó là thần, những kẻ nắm giữ quy tắc và sự xoay chuyển của thế gian, giống như một dạng thiên đạo, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Hạ Hướng Ngụy suy đoán, nếu đã có danh là "Cửu", chắc chắn sẽ không chỉ có mình Đường Tự.
Nếu Tử Tuyên này cũng thuộc về Cửu Dương Quang, y có lẽ sẽ có được câu trả lời rõ ràng hơn.
Hạ Hướng Ngụy không ưa những thứ mơ hồ.
Tử Tuyên bị xách cổ lên nhưng khuôn mặt vẫn không hề biến sắc, đôi mắt híp lại, chẳng khác nào một đứa trẻ ngây ngô, miệng ngậm lấy ngón tay như thể còn chưa dứt sữa.
“Không, phải,” Tử Tuyên chậm rãi thốt ra từng chữ.
Trước khi Hạ Hướng Ngụy kịp phản ứng, đôi tay nhỏ nhắn của Tử Tuyên giơ lên, chầm chậm vươn về phía y. Một tia sáng mờ mờ lóe lên từ giữa ngón tay nó, rồi bất ngờ lao thẳng vào ấn đường của Hạ Hướng Ngụy. Y giật mình theo phản xạ buông tay, lùi lại một bước, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác.
“Ngươi vừa làm gì?” Hạ Hướng Ngụy gằn giọng, đôi mắt tím nhạt như xoáy sâu vào Tử Tuyên.
Tử Tuyên ngồi bệt xuống mặt đất, y thoáng nhận ra hình như thân thể nó có chút biến đổi, lớn hơn một chút so với lúc nãy. Đôi mắt nó khẽ mở ra, đưa tay làm dấu "suỵt", giọng điệu có hơi cao ngạo: “Ta. Khác. Bọn. Hắn.”
Hạ Hướng Ngụy còn chưa kịp mở miệng chất vấn, cơn đau bất ngờ ập đến cuồn cuộn như sóng biển. Đầu y nhói lên từng cơn, mắt hoa lên rồi tối sầm lại, thân thể không chống đỡ nổi nặng nề đổ xuống nền đất lạnh lẽo.
Tử Tuyên thong thả lê bước chân nhỏ bé đến bên cạnh y. Nó ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn Hạ Hướng Ngụy đang bất tỉnh, nụ cười vô tư nở trên khuôn mặt non nớt. “Đã bảo, nhận lông, không nghe.”
*
Bên kia, Minh Dương Triêu vừa đặt ly rượu xuống bàn thì liền nghe được tiếng hét thảm thiết vang lên từ hướng thái hậu. Cậu không vội vã, vẫn nhàn nhã nhìn xuống ly rượu, đôi tay mân mê cành hoa. Nhưng tiếng hét càng lúc càng dữ dội, kèm theo tiếng loạn động bất thường của con chim Hoàng Anh mà thái hậu yêu quý.
Con chim trong tay thái hậu rục rịch, đôi mắt nhỏ ngây thơ hồng thạch bỗng chuyển đỏ ngầu, máu từ hốc mắt nó chảy ra như thể bị nguyền rủa. Rồi đột nhiên nó lao đến, đôi cánh nhỏ vụt mạnh, chiếc mỏ sắc nhọn găm thẳng vào cổ bà ta. Như một yêu thú có răng nanh sắc bén, con Hoàng Anh không ngừng cắn xé, tiếng thét đau đớn của thái hậu vang dội khắp điện.
Thái hậu giãy giụa trong cơn đau cùng cực, đôi mắt thất thần liếc nhìn Minh Dương Triêu đang nhàn nhã nghịch hoa, bà ta sững sốt vài giây.
Như dần hiểu ra điều gì đó, bà ta liền dùng chút sức lực cuối cùng để gào lên: “Phế thái tử! Giết nó cho ta!”
Thập nhị ám vệ vốn được tạo ra vì bảo vệ Minh Dương Triêu, trung thành tuyệt đối với cậu, nhưng hôm nay họ đồng loạt xuất kiếm chẳng chút do dự, lưỡi gươm lóe lên sát khí lạnh lẽo, như muốn ngay lập tức vặt đầu người mà họ từng thề bảo vệ. Không ai nói một lời, chỉ có sát khí nồng nặc như đêm đen bao trùm cả điện Minh Huy.
"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, cửa lớn của điện Minh Huy bị húc văng, đất trời dường như rung chuyển. Tiếng ngựa hí vang dội cả không gian. Trương Lẫn xuất hiện, ngậm chặt một con dao nhỏ, trong tay nắm chặt trường thương lớn. Hắn xông tới như cơn lốc hất văng từng ám vệ đang xông vào, trường thương múa một vòng gió sắc bén cuộn lên, chẳng mấy chốc hắn tóm lấy cổ áo Minh Dương Triêu, nhét con dao nhỏ vào tay cậu, rồi lạnh lùng ném cậu ra ngoài cửa sổ.
Giữa không trung Vi Hà đột ngột xuất hiện, nhẹ nhàng đỡ lấy Minh Dương Triêu. Gã móc ra một bình đan dược, thảy về phía các đệ tử của mình. Bọn họ nhận lấy liền mỗi người nuốt một viên rồi rút bùa chú từ trong ngực ra, ánh mắt đỏ rực như bầy sói đói, từng người một điên cuồng lao lên, không khác gì chó dại đứt cương.
Khung cảnh nhanh chóng lâm vào hỗn loạn. Tiếng va chạm, tiếng hò hét, ánh sáng lấp lánh từ những bùa chú nổ tung không ngừng. Trên không Minh Dương Triêu bị Vi Hà kẹp ngang nách như cái bao bố, ánh mắt vẫn sáng ngời, nụ cười trên môi cậu rực rỡ như ánh dương mùa xuân. Đôi mắt tinh nghịch thoáng nhìn về phía điện Minh Huy đang chìm trong khói lửa hỗn loạn, cậu khẽ búng tay, giọng nói nhẹ như gió: “Ba.”
"Oành!" Một tiếng nổ lớn, ánh lửa rực sáng cứ thế nhấn chìm cả điện Minh Huy.
Giữa đống đổ nát hoang tàn Thái hậu đột nhiên tru lên một tiếng chói tai, bà ngửa đầu, hốc mắt và miệng trào ra thứ chất lỏng đen kịt chảy dài xuống chiếc cổ khô gầy. Từ dưới đất hàng ngàn mầm dây leo trồi lên uốn éo như những con giun khổng lồ, nhưng không có chút linh trí, chỉ biết tấn công loạn xạ xung quanh bất phân địch ta.
Một khắc sau từ hốc mắt đen đặc của Thái hậu đột nhiên mọc ra một con mắt mới, một màu hồng thạch anh lấp lánh tỏa ra hào quang ma quái quỷ dị. Con chim hoàng anh đang gặm nhấm cổ bà bỗng rú lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, đôi mắt nó như bị móc sạch, thân thể hóa thành một vũng nước đen.
Hoàng đế lúc này vẫn bình thản ngoáy lỗ tai, lão ngáp dài một hơi rồi nằm bẹp xuống đống đổ nát tiếp tục giả chết.
Các quan đại thần đã sớm bỏ chạy tứ phía, chỉ còn vài kẻ ngoại bang với thân thể cường tráng, cộng thêm chút võ công ba hoa chích chòe mới dám đứng lại phô trương sức mạnh.
Phía bên kia Trương Lẫn đứng giữa biển máu, cả thân người tả tơi, áo quần rách nát, nhưng khuôn mặt vẫn tỉnh bơ. Hắn dùng một tay lau máu bên khóe miệng, nhìn quanh, thập nhị ám vệ đã bị một mình hắn diệt sạch. Lại nhìn qua đám đệ tử của Tương Thiết tông uống đan dược liên tục, ai nấy đều tinh thần phấn chấn giống như được bơm thêm máu, ồ ạt xông vào xử lý lũ dây leo. Trương Lẫn "chậc" một tiếng, thầm nghĩ đúng là một lũ trâu bò.
"Kengg—!" Trương Lẫn vung kiếm mạnh mẽ, đánh lệch một đám dây leo đang xông tới Trương Du. Không kịp thở, hắn nhanh chân kéo một con ngựa rồi ném dây cương về phía Trương Du. Ông không khỏi kinh hỉ lẫn khó hiểu nhưng cũng không dám nói thêm một lời nào, lập tức leo lên ngựa thúc chân chạy thẳng về phía trước.
Gió thốc qua mặt, Trương Du đang không biết nên làm gì tiếp theo chợt cảm nhận trong lòng bàn tay có thứ gì thô ráp. Cúi đầu nhìn, ông thấy một mảnh vải thô được nhét vào từ khi nào không hay. Mở ra, trên đó viết vội vã hai chữ lớn: "Phù Khởi."
Nhìn dòng chữ trên mảnh vải, Trương Du bỗng chốc lòng đầy phức tạp. Mắt ông trầm xuống, tiếng thở dài thoát ra: “....Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay rồi sao?”
Dân chúng ở ven sông thẻ đèn vẫn chưa tản đi, nhiều người còn tụ tập đông đúc. Người trong cung hoảng loạn, chạy ùa ra ngoài thành, không kịp phân biệt ai với ai.
Bên ngoài dân chúng thấy vậy bắt lấy một vài nô dịch hối hả hỏi han.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Thái tử Phong Hoa tạo phản!” Một người kinh hãi hét lớn.
“Là thật sao? Sao thái tử lại tạo phản? Chẳng phải ngôi vị sớm muộn cũng thuộc về ngài sao?” Một kẻ khác sửng sốt hỏi lại.
“Hừ, dân đen như chúng ta sao mà hiểu được những ân oán trong hoàng cung!” Người đầu tiên đáp, giọng đầy bất mãn và hoang mang. Rồi tiếng trống chiêng vang rền khắp con đường, tiếng la lối không ngừng, khiến cả kinh thành chìm vào hỗn loạn.
“Vậy chúng ta phải làm sao đây…?” Một giọng nói yếu ớt cất lên giữa đám đông hoảng loạn.
“Chạy về phía thành Phù Khởi! Nhanh!” Ai đó hô lớn, tiếng gọi lan nhanh như lửa bén cỏ khô. Trong khoảnh khắc, dòng người ồ ạt kéo nhau chạy về hướng thành Phù Khởi. Dù chưa rõ tình hình nhưng trong lòng phần lớn dân chúng vẫn luôn thiên vị Minh Dương Triêu hơn là đương kim thánh thượng, nếu cậu muốn tạo phản, họ sẵn sàng theo.
*
Bên kia Minh Dương Triêu lại đang lâm vào thế khó, cậu chỉ mới đi được nửa đường thì yêu ma quỷ quái từ bốn phương tám hướng như nước lũ tràn ra, ào ạt kéo đến. Những sinh vật tà ác này chắc chắn bị thu hút bởi năng lượng từ thuật cấm kỵ thời thượng cổ, mà Vi Hà dù bản lĩnh đến mấy cũng không thể một mình xử lý toàn bộ chúng.
Minh Dương Triêu cau mày, ánh mắt sắc lạnh, một bên mắt phải bỗng chốc hóa thành màu vàng kim rực rỡ giữa trời đêm. Cậu giơ tay, hàng ngàn sợi dây gai đâm xuyên qua đám quỷ quái đuổi sát phía sau. Những tiếng rít chói tai vang lên, lũ yêu ma bị dây gai xuyên thấu, cơ thể chúng như bị xé toạc thành từng mảnh.
Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị đẩy lùi hết đám quỷ dữ, một giọt máu từ mắt phải chảy dài xuống gò má. Minh Dương Triêu khẽ run tay, năng lượng dao động mạnh khiến những sợi dây gai suýt tan biến.
Cậu gắng gượng, cảm nhận cơn đau buốt nơi mắt.
Vi Hà phía trước vẫn đang chiến đấu, vừa xử lý đám chướng ngại vừa để mắt đến tình trạng của Minh Dương Triêu. Gã lo lắng quay đầu, giọng nói có phần gấp gáp: “Thái tử, đừng cố quá. Chúng ta đã gần tới thành Phù Khởi rồi, để mình ta xử lý cũng đủ. Dù sao cậu vẫn là phàm nhân, có nhiều chuyện không thể kham nổi đâu.”
Minh Dương Triêu không đáp, chỉ mím chặt môi. Nhưng trong thâm tâm, một cảm giác lạ lùng bất chợt trào dâng, như một cơn sóng ngầm không thể nắm bắt. Nó mơ hồ, mà cũng rất quen thuộc—như thể cậu từng trải qua điều này từ rất lâu rồi… Không, giống như vừa mới hôm qua... Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác này lại mạnh mẽ khắc vào trong tâm trí, nổi lên một suy nghĩ rằng "đáng lẽ ra cuộc đời cậu luôn phải như vậy.'
Cậu nên là người lo phần hậu phương, bức tường kiên cố nhất trong tam giới, hậu thuẫn cho những người nào đó xông lên xé tan mọi trở ngại, không phải đứng ở đây như một thái tử mười ngón tay không dính nước xuân. Một ý niệm trỗi dậy, hình ảnh về một cuộc đời khác lướt qua tâm trí cậu, giống như một mảnh kính vỡ — Dáng vẻ cậu cười rực rỡ đón ánh sáng, cao ngạo ngẩng đầu, lại có phần bốc đồng nóng nảy. Có người nắm tay cậu vội kéo cậu về phía trước, cậu đuổi theo một nhóm người rất lạ lẫm, miệng không ngừng lải nhải về những chuyện đã xảy ra.
Họ dừng bước chân rồi đáp lời cậu, còn có người đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu của cậu.
Là... Tiểu Chấn, không, là Hạ Hướng Ngụy.
Minh Dương Triêu bỗng ngẩn người. Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Những ký ức này từ đâu ra?
Một cảm giác kỳ lạ khiến lồng ngực cậu khó chịu, như thể chính mình không thuộc về nơi đây, không thuộc về hiện tại, nhưng lại không rõ ràng. Cậu lắc đầu, cố gắng xua tan đi ý nghĩ kỳ lạ đó.
Có điều gì đó... rất sai.
Cậu cảm thấy như mình đã từng, hoặc đáng lẽ phải là một người khác— không phải là vị thái tử thảm hại như bây giờ.
*
Hạ Hướng Ngụy cũng mang trong lòng sự phức tạp không khác gì Minh Dương Triêu.
Sau khi bị choáng ngất đi, y mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trước mặt là một đầm nước trong vắt, với những con ngư long đang uốn lượn nhẹ nhàng dưới mặt nước. Khung cảnh xung quanh bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, che lấp mọi phương hướng. Ở giữa đầm, một chiếc gương lớn hiện ra, khảm quanh nó là những viên ngọc châu đủ sắc màu lấp lánh, nay cả khi lục tìm khắp tam giới, có lẽ cũng không thể tìm ra vật gì tinh xảo đến mức ấy.
Ánh mắt Hạ Hướng Ngụy bị hút về phía một người đang ngâm mình dưới đầm, người đó từ từ tiến đến gần chiếc gương, nhưng gương chỉ phản chiếu lại một nhúm ánh sáng mờ ảo không rõ hình dạng.
Mái tóc trắng dài xen lẫn sắc màu của đất trời buông xuống, gần như bao trùm toàn bộ mặt nước, đuôi tóc tựa như lơ lửng giữa bầu trời đầy sao treo lên cả ngàn vì tinh tú, chỉ có một dải lụa trắng phất phơ trong gió, người đó không quay đầu lại, Hạ Hướng Ngụy cũng không dám tiến tới, cho dù có muốn cũng không thể bởi mỗi lần y muốn đến gần một chút đều như thể có một bức tường vô hình ngăn cản y ở bên ngoài.
“Thiên Phúc Kiếm Tinh, trở về đi.” Giọng nói từ bốn phía vang lên áp chồng lên nhau, rất ấm áp. Nghe thấy những lời ấy, ma xui quỷ khiến Hạ Hướng Ngụy bỗng nhiên cảm thấy mi mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng y vẫn cố gắng gượng lại.
Ngươi là ai? Đây rốt cuộc là nơi nào? Vì sao ngươi biết ta từng là Thiên Phúc Kiếm Tinh?
Tiếng nước tí tách vang lên, người nọ chậm rãi quay đầu về phía Hạ Hướng Ngụy, nhưng một tấm màn bí ẩn buông xuống, che kín khuôn mặt của người, khiến Hạ Hướng Ngụy không thể thấy rõ.
“Tử Tuyên đưa em đến đây sao?” Giọng nói vang vọng khắp không gian. Hạ Hướng Ngụy khẽ mở môi, muốn trả lời, nhưng không thể thốt nên lời.
“Em không lấy lông của Tử Tuyên sao?” Người nọ khẽ cười: “Em vẫn còn quá yếu, ở nơi này mà không có lông của Tử Tuyên, em sẽ chẳng làm được gì đâu. Nào, để ta đưa em trở về.”
Hạ Hướng Ngụy cố gắng muốn nói gì đó, nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng vung tay khiến y lơ lửng giữa không trung.
“Hy vọng lần sau ta sẽ gặp lại em… cùng với hắn.”
Hắn? Hắn là ai?
Bất chợt, Hạ Hướng Ngụy cảm thấy có vô vàn bàn tay từ đâu đó xuất hiện, kéo y về phía sau, y cố gắng vùng vẫy nhưng căn bản không thể thoát ra.
“Khi tuyết ngừng rơi, ta sẽ đợi em ở đỉnh Nam Thiên, trong điện thần, lần nữa vẽ lại chân dung, viết lại cuộc đời cho em.”
Trước khi lần nữa mất đi ý thức, Hạ Hướng Ngụy bỗng tự hỏi: Rốt cuộc, y là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top