Chương 36: Yến Tiệc (2)

Hạ Hướng Ngụy bên này đang đu trên thanh xà Minh Huy điện, đôi mắt sắc bén như treo trên người Minh Dương Triêu một khắc cũng không rời, như là chỉ sợ chớp mắt một cái cậu ta liền sẽ biến mất rồi làm ra chuyện gì đó kinh thiên động địa.

Tại một nơi khác trong đại lao sâu thẳm, Hàn Thuyên ngồi thu mình trong góc tối. Đôi mắt xanh biếc của hắn đờ đẫn, khẽ liếc nhìn qua song sắt, ánh sáng bên ngoài mờ nhạt hắt vào. Hắn biết rõ rằng Hạ Hướng Ngụy đã vứt bỏ mình ở đây, tám chín phần mười cho dù hắn có lên tiếng nguyện ý đi cùng y, thì y cũng sẽ không thay đổi ý định.

Hiếm khi Hàn Thuyên im lặng như thế này, hai mươi năm cuộc đời hắn vốn chỉ chạy nhảy vui chơi, tới lúc thích hợp thì đăng cơ quán xuyến việc nước mà thôi, cả đời hắn là con đường đã trải sẵn hoa, nếu không phải bởi vì cha mất, có lẽ hắn cũng sẽ không phải rơi vào ải cảnh chết tiệt này.

Bàn tay hắn từ từ lôi ra một cái ngọc bội phỉ thúy trân quý từ trong ngực áo. Hai chữ "Thiên Quảng" được khắc tinh tế trên mặt ngọc, kèm theo một chiếc lục lạc nhỏ bằng đồng quấn cùng chiếc tua rua màu xanh rêu. Hắn đưa nó lên, lắc lư vài cái, tiếng kêu lanh lảnh vang vọng khắp phòng khắp không gian âm u.

“Ảnh Nhất.”

Lời vừa dứt, từ hư không, một bóng đen vụt ra như cơn gió, đáp xuống trước mặt Hàn Thuyên. Kẻ đó khoác hắc y, đầu cúi thấp còn quỳ một gối, bao quyền kính cẩn thưa: “Bệ hạ, có thần.”

Hàn Thuyên vốn không phải kẻ lỗ mãng, dù đứng trước hiểm nguy cũng không dại gì tự thân lao vào tử địa. Hắn là hoàng đế một nước, hiểu rõ rằng với võ công mèo cào của mình nếu đơn thương độc mã đến Loạn Lạc quốc ra oai, chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng hùm. Nhưng hắn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Thái hậu - cụ thể chính là mẫu thân của hắn, từ lâu đã chuẩn bị cho hắn một đường lui chắc chắn.

Đội cấm y vệ mang danh "Thiên Quảng", là niềm tự hào mà Thái hậu đã dốc lòng huấn luyện để bảo vệ hắn. Đội này không phải là quân doanh thông thường, mà là những ám vệ được huấn luyện khắc nghiệt, chuyên xử lý những nhiệm vụ tối mật và bảo vệ chủ nhân trong mọi tình huống. Đây là lần đầu tiên Hàn Thuyên quyết định mang theo và sử dụng đội cấm y vệ này, vì hắn biết rằng lần hành động này không cho phép có sai sót.

“Đưa ta ra khỏi cổng thành.”

Ảnh Nhất không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu.

Chưa kịp để Hàn Thuyên phản ứng hắn đã nhanh chóng vòng tay qua, nhấc bổng Hàn Thuyên lên nhẹ nhàng như nâng một sợi lông vũ. Không chút do dự, Ảnh Nhất phóng mình lên không trung, thân ảnh cả hai như biến mất vào hư không.

*

Bên trong Minh Huy điện, khi Hàn Thuyên cùng Ảnh Nhất vừa rời đi, mắt phải của Minh Dương Triêu bỗng lóe lên ánh vàng rực rỡ cứ chớp liên tục, Minh Dương Triêu nhẹ nhàng đưa tay che đi mắt mình, duy trì dáng vẻ vô lo. Những sứ giả ngồi đối diện không mảy may nghi ngờ, chỉ thấy một vị thái tử ôn nhu dịu dàng và lễ độ.

Ở phía trên cao, Hạ Hướng Ngụy đứng âm thầm quan sát. Chỉ một cử chỉ nhỏ từ Minh Dương Triêu cũng không qua được mắt y. Y biết ngay có chuyện gì đó không ổn. Chỉ một cái liếc mắt, y trao đổi ngầm với Minh Dương Triêu rồi thân ảnh Hạ Hướng Ngụy hóa thành tàn ảnh, biến mất khỏi điện Minh Huy.

Vi Hà cùng vài đan tu khác đang canh giữ trên nóc điện, vừa nhìn thấy Hạ Hướng Ngụy lao ra từ trong bóng tối, gã vội vã vẫy tay gọi lại. “Hạ Hướng Ngụy!”

“Trời sắp tối rồi, ngươi không canh giữ ở Minh Huy điện mà lại đi đâu vậy?”

“Tìm người.” Hạ Hướng Ngụy xem ra cũng không vội, nghe gã gọi liền xuất hiện trước mặt họ, một tay xoay kiếm trông rất nhàn nhã.

“Ai?”

“Hàn Thuyên,” Hạ Hướng Ngụy lạnh lùng nói, mắt khẽ liếc về phía đại lao. “Hắn chạy khỏi đại lao rồi.”

“Làm sao ngươi biết?” Vi Hà nhướn mày tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng gã không kịp đợi Hạ Hướng Ngụy trả lời thì đã nhận ra một vấn đề khác. “Không đúng! Làm sao hắn thoát ra được? Hắn đâu phải là tu sĩ như chúng ta, võ công thì như mèo cào vậy!”

Hạ Hướng Ngụy chỉ nhún vai, y biết Hàn Thuyên dù không mạnh về võ công, nhưng là hoàng đế một nước, chắc chắn đã chuẩn bị đường lui từ lâu. Ban đầu y nghĩ đường thoát của Hàn Thuyên là chiếc lệnh bài gỗ khắc tên hắn, nhưng bây giờ xem ra thì không phải là như vậy.

“Chắc là bên cạnh hắn có ám vệ là người của Thiên Trúc Sơn, luôn ẩn mình từ đầu đến giờ.” Hạ Hướng Ngụy trầm ngâm đáp, có thể qua mắt được y và Vi Hà thì không còn là phạm trù người bình thường được nữa.

Lời y vừa dứt, cả đám người lập tức im lặng. Họ đồng loạt thở dài, họ chỉ tiếp nhận cái ủy thác ở phàm giới, ai dè lại chọc phải nguyên một ổ cao nhân.

“Thôi bỏ đi, chạy rồi thì cứ cho chạy đi.” Vi Hà khẽ lắc đầu, có phần chán nản, tu sĩ bây giờ như rau ngoài chợ vài đồng một bó vậy sao? Động một tý là nguyên cả đống chui ra.

Hạ Hướng Ngụy không tỏ ra quan tâm nhiều đến chuyện đó. “Các ngươi cứ ở đây, ta đi xử lý chút chuyện.” y nói ngắn gọn rồi vụt một cái, thân ảnh của y đã biến mất, nhanh chóng và quyết đoán như lúc xuất hiện, không để lại dấu vết nào.

Vi Hà cùng đám đan tu chỉ biết nhìn theo, lại thở dài thườn thượt.

Kiếm có miếng ăn cũng thật khổ sở.

Minh Dương Triêu lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thoáng qua vẻ lãnh đạm. Nhưng chỉ một giây sau đôi mắt sắc bén của cậu rơi xuống người Trương Du, kẻ ngồi ở góc gần cửa ra vào. Trương Du không nhìn thẳng vào Minh Dương Triêu mà chỉ lặng lẽ quan sát và khẽ gật đầu, một cử chỉ rất nhẹ không ai chú ý.

Trương Du sau đó bật cười khà khà, nâng ly rượu trước mặt lên như thể cười cợt với mọi người xung quanh, nhưng đồng thời cũng chẳng quên hất tay Trương Lẫn, người đang ngồi cạnh lão nhồi nhét thịt vào bát như thể hắn chưa từng được ăn. Lão nửa cười gượng, nửa xin lỗi các quan thần đối diện vì sự thô lỗ của con trai mình. Miệng vẫn cười nhưng tay thì giơ lên quát tháo, không chút nể nang: “Ăn như hổ đói vậy! Mất mặt quá! Còn không mau nhấc cái mông lên, cút ra chỗ khác cho ta!”

Trương Lẫn vốn chỉ mới ăn được vài gắp liền ngẩng lên, vẻ mặt sầm lại đầy khó chịu. Hắn nhăn nhó, không cam lòng mà cằn nhằn: “Ngon như vậy còn không cho con ăn, phụ thân đúng là ông già keo kiệt.”

Bốp! Một tiếng vỗ vang lên, Trương Du không chút do dự vỗ mạnh vào đầu Trương Lẫn. Đám quan thần xung quanh thấy cảnh cha con họ cự lộn đã quen mắt, chỉ cười trừ và đồng loạt giả vờ nhìn đi chỗ khác coi như không thấy. Trương Lẫn bị đánh đau, thút thít một cách bất lực rồi miễn cưỡng đứng dậy. Trước khi đi, hắn còn lẩm bẩm câu gì đó về việc sẽ về nhà mách lẻo mẫu thân.

Trương Du: “....”

Minh Dương Triêu ngồi chống cằm, đôi mắt chăm chú dõi theo đồng xu trong tay. Cậu khẽ hất nó lên không trung, đồng xu xoay vòng trên không rồi rơi xuống mặt bàn gỗ, xoay một vòng chậm rãi trước khi dừng lại—mặt úp.

“Một.”

.....

Thái hậu ngồi trên chiếc ghế cao sang, một tay vuốt ve con chim hoàng anh, yêu thích đến mức không muốn rời tay. Đôi mắt của bà lấp lánh như bị mê hoặc bởi sinh vật nhỏ bé kia, mỗi khi có ai đến gần bà lại hỏi cùng một câu, giọng điệu đầy tự hào: “Đôi mắt này của nó đẹp không?”

Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu đồng tình. Không ai có thể phủ nhận rằng đôi mắt của con chim hoàng anh quá đỗi xinh đẹp, tựa như hai viên hồng ngọc sáng long lanh vậy.

Ngay cả Từ Văn bộ thượng thư, người nổi tiếng nghiêm cẩn cả ngày ngoại trừ sách cũng chỉ có sách, sau khi nhìn qua đôi mắt của con chim cũng không khỏi xao xuyến. Mỗi lần ánh mắt ông ta lướt qua con chim hoàng anh, ông không thể không liên tưởng đến bảo bối quý giá nhất của mình—An Tâm tiểu thư, đôi mắt của nó quá khớp với con gái ông, khiến ông càng thêm nhung nhớ.

Hôm nay cung đình đầy ắp quan lại và thần tử tụ họp, chỉ có thiếu duy nhất quốc sư - Vũ Lâm. Gã đang bị Minh Dương Triêu nhốt kín trong cung Phù Tang, lấy danh nghĩa là bảo vệ, không cho phép gã bước chân ra ngoài. Minh Dương Triêu làm vậy không phải không có lý do, cậu muốn ngăn cản Thái hậu quá sớm nhúng tay chuyện của Vũ Lâm, kéo dài thời gian để giữ gã khỏi tầm với của bà ta. Nói là bảo vệ cũng không sai, nhưng Vũ Lâm quá ngu.

Cả ngày gã không phải là gào thét thì cũng là đập phá đồ đạc trong cung, quát tháo đòi phải ra ngoài cho bằng được, muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Minh Dương Triêu. Thế nhưng dù có làm ầm đến mức nào, Minh Dương Triêu cũng chả thèm nếm xỉa.

Các quan lại đại thần trong điện không hề để ý đến sự vắng mặt của Vũ Lâm. Với họ vị quốc sư này vốn không đáng để mắt, nếu không nhờ thái tử Phong Hoa hậu thuẫn thì có lẽ Vũ Lâm đã sớm bị các hoàng tử khác loại bỏ khỏi hoàng cung này từ lâu.

Tất cả đều ngầm đồng tình rằng dịp vui vẻ như thế này sự có mặt của Vũ Lâm chỉ tổ gây nên phiền phức không đáng có.

Ai mà không nhớ đến vụ bê bối mà gã đã làm ở lễ đèn hoa năm năm trước chứ.

Minh Dương Triêu hiểu rõ tình thế nên càng thoải mái hơn trong việc giam giữ Vũ Lâm trong cung Phù Tang, cậu không sợ sẽ có ai hỏi đến bởi không ai quan tâm, vì thế chuyện này cứ thế trôi qua trong im lặng.

*

Bên ngoài cung, những chuyện xảy ra phía trong đã không còn là điều mà đám người được huy động ra bên ngoài nên can thiệp nữa. Trương Lẫn vừa bước khỏi cung liền nhảy phắt lên lưng ngựa, không chút do dự thúc mạnh cương, cả người tiêu soái biến mất trong màn đêm.

Ra khỏi hoàng cung không phải là việc đơn giản, nhất là vào giờ này. Dù Trương Lẫn có quen mặt với các cảnh vệ thì họ cũng sẽ không dễ dàng để hắn rời đi.

Nhưng khi ngựa của Trương Lẫn vừa phi đến gần cổng, thập nhị ám vệ luôn túc trực bên cạnh hoàng đế và thái tử đột ngột xuất hiện. Họ đồng loạt chặn đường các cảnh vệ, tạo thành một bức tường ngăn cách vững chắc. Quy mô mở đường này lớn đến mức làm các cảnh vệ không dám làm gì, chỉ có thể ngầm hiểu mà lui về vị trí cũ giả vờ như không nhìn thấy bất cứ điều gì.

Trương Lẫn mỉm cười, ánh mắt lướt qua dãy người, rồi thúc ngựa đi tiếp. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn như một kẻ ăn chơi lêu lổng, cả ngày rong ruổi khắp thành hóng hớt hết chuyện này đến chuyện kia. Thỉnh thoảng hắn lại ghé vào thanh lâu ăn uống, tiệc tùng không ngớt. Những lời đàm tiếu về hắn lan truyền khắp nơi, người ta thường cười cợt nói rằng Trương gia toàn là những người chín trực vì sao lại nuôi ra một tên vô lại như hắn.

Rốt cuộc chỉ có những người trong cuộc mới hiểu thân phận thật sự của Trương Lẫn phức tạp đến mức nào.

Thời điểm Minh Dương Triêu— hay chính xác hơn là Hoan Nhi được đương kim hoàng đế đích thân nuôi dưỡng, Trương Lẫn đã được chọn từ hàng trăm quý tộc và các thế gia để trải qua quá trình huấn luyện tàn khốc, nhằm trở thành con chó trung thành nhất của thái tử tương lai. Sau khi Minh Dương Triêu được sắc phong làm thái tử, hoàng đế đã thành lập một đội ám vệ danh xưng là "thập nhị ám vệ" với mục đích bảo vệ nhi tử mà ông ta yêu thương nhất.

Nhưng ít ai biết rằng, thực chất đội ám vệ này không chỉ có mười hai người, mà là mười ba. Người thứ mười ba, kẻ ẩn mình sâu nhất, cũng chính là át chủ bài của Minh Dương Triêu—Trương Lẫn.

Chuyện về thập tam ám vệ tuyệt đối bí mật, đến cả Trương Du làm cha cũng không hề hay biết. Ông chỉ nhận được lệnh mở đường an toàn cho con trai rời khỏi cung, và những chuyện còn lại thì được cảnh báo là không nên tò mò. Trương Du là một người dày dạn kinh nghiệm chốn quan trường, ông hiểu rõ không phải mọi chuyện đều nên tìm hiểu đến tận cùng.

Càng biết ít, càng an toàn.

Ông chỉ mong sao đứa con trai vô dụng của ông sẽ không làm hỏng kế hoạch của thái tử.

*

Đêm nay là lễ đèn hoa, toàn thành Phù Từ ngập trong bóng tối, không một ngọn đuốc nào được thắp lên. Người dân đổ dồn về bờ sông lớn ở phía Nam thành, nơi nối liền với hồ Bạch Liên trong ngự hoa viên. Tương truyền năm xưa tiên tộc đã dựa vào dòng sông này để sinh tồn, phát triển và lập quốc, vì vậy hằng năm vào ngày lễ đèn hoa, người ta không thắp đuốc mà chỉ thả đèn hoa đăng để thắp sáng cả dòng sông.

Nhưng ở phía ngược lại, Hàn Thuyên cùng Ảnh Nhất đang trốn chạy không khí lại hoàn toàn khác biệt. Ảnh Nhất bế Hàn Thuyên vòng ra khỏi đường chính, chuẩn bị đưa hắn thoát khỏi cổng thành.

Nhưng đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng ngựa hí vang trời, một đạo quang lóe lên từ bóng tối vung đến.

Keng!

Tiếng đao kiếm va chạm vang dội trong đêm yên tĩnh, Ảnh Nhất nhanh tay rút đao từ sau eo ra đỡ lấy đòn tấn công sắc bén, rồi lộn một vòng trước khi đặt Hàn Thuyên xuống đất. Gã nhanh chóng chắn trước mặt Hàn Thuyên, ánh mắt không rời khỏi bóng người đang xuất hiện từ trong màn đêm.

Dưới ánh trăng, thân ảnh kẻ địch dần rõ ràng.

“...Trương Lẫn?!” Hàn Thuyên kinh ngạc hô lên một tiếng.

Trương Lẫn nhẹ nhàng xoay kiếm từng bước tiến tới, trong dáng vẻ thong dong khác hẳn với Trương Lẫn cà lơ phất phơ trong trí nhớ của Hàn Thuyên, suýt chút nữa hắn còn cho là mình nhìn lầm.

Ảnh Nhất lùi lại hai bước, trong lòng dâng lên một sự cảnh giác mãnh liệt. Một đòn vừa rồi có vẻ là tùy tiện vung ra nhưng lực đạo rất lớn, gã không cảm nhận được dao động linh lực xung quanh của đối phương chứng tỏ đối phương hoặc là tu vi cao thâm hơn gã, hoặc là... Người phàm. Bất luận là gì thì một đòn đó suýt chút nữa đả thương được Ảnh Nhất, gã biết người trước mặt chắc chắn không phải là một tên ám vệ bình thường.

Hàn Thuyên đứng sau nhìn thấy sự đề phòng và căng thẳng hiện rõ trên mặt Ảnh Nhất, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Hắn biết rằng tình hình lúc này không hề ổn và cần phải có đối sách cẩn trọng, Trương Lẫn chắc chắn không phải là kẻ dễ đối phó.

Lá bài trong tay Minh Dương Triêu rốt cuộc có bao nhiêu đây?

Trương Lẫn nhếch môi, đôi mắt chứa đựng tia tinh quái: “Đừng sợ, ta không làm hại các ngươi. Nhưng đêm nay, không một ai được rời khỏi Loạn Lạc. Được không?” Giọng điệu của hắn có vẻ vô hại, nhưng cách nhấn mạnh hai chữ "được không" rõ ràng cho thấy đây không phải là một câu hỏi, mà là một mệnh lệnh không cho phép bọn họ từ chối.

Ảnh Nhất siết chặt tay trên chuôi đao, đôi mắt lạnh lùng nhìn Trương Lẫn, không hề tỏ ra yếu thế: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Trương Lẫn nhướn mày, dáng vẻ phớt lờ nhưng lại như thể đang dạy dỗ: “Không phải câu đó đáng lẽ ta nên hỏi các ngươi sao? Các ngươi đang đứng trên đất của ta mà, lại còn mở miệng hỏi ta là ai.”

Hàn Thuyên đứng sau Ảnh Nhất cảm thấy một sự ngại ngùng khó hiểu dâng lên. Hắn gãi đầu, cười xuề xòa như thể nhận ra lỗi của mình: “À, ha! Ta quên mất, xin lỗi nha.” Giọng nói sảng khoái của hắn bỗng khiến không khí xung quanh trở nên quái dị.

Trương Lẫn và Ảnh Nhất đồng loạt im lặng nhìn hắn: “....”

Trương Lẫn nhìn Hàn Thuyên với ánh mắt khó hiểu, sau đó cười khẩy: “Ngươi... thú vị đấy.” Hắn vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn, không còn vẻ đùa cợt ban đầu nữa. “Nhưng, lời ta đã nói, không ai rời khỏi Loạn Lạc đêm nay. Đó là mệnh lệnh.”

Ảnh Nhất đứng chắn trước Hàn Thuyên, nắm chặt chuôi đao: “Ngươi không có quyền ngăn cản chúng ta. Nếu ngươi muốn chiến đấu, ta sẽ tiếp ngươi.”

Trương Lẫn cười cười, thản nhiên như không nghe thấy lời khiêu khích: “Chiến đấu? Ta không có ý đó.”

Hắn tiến thêm một bước, đưa kiếm lên chỉa thẳng vào cổ của Ảnh Nhất.

“Nhưng nếu các ngươi cố chấp, ta không ngại giúp các ngươi hiểu rõ tình thế.”

Hàn Thuyên nhìn từ Trương Lẫn sang Ảnh Nhất, cảm thấy căng thẳng càng dâng lên. Hắn biết lúc này nếu xảy ra xung đột, bên mình sẽ không được lợi gì. Trong lòng bối rối nhưng hắn vẫn cố giữ giọng bình tĩnh: “Chúng ta chỉ muốn rời khỏi đây, không muốn gây chuyện. Có cách nào để chúng ta tránh khỏi việc này không?”

Trương Lẫn nhìn Hàn Thuyên một lúc, rồi lại bật cười, nhưng lần này tiếng cười mang chút lạnh lẽo. “Ta đã nói rồi, đêm nay không ai được phép rời khỏi Loạn Lạc. Nếu các ngươi không nghe lời... thì đừng trách ta.”

Hàn Thuyên lúc này đã đại khái đoán được thân phận thật sự của Trương Lẫn. Hắn biết trong triều đình phức tạp có không ít kẻ trung thành với Minh Dương Triêu, nhưng loại trung thành như một con chó săn giống Trương Lẫn chỉ có thể thuộc về đội thập nhị ám vệ.

“Ngươi là số mấy trong thập nhị ám vệ?”

Trương Lẫn làm bộ có hơi bất ngờ, nhưng ngay từ đầu hắn cũng không định giấu diếm thân phận này. Trong mắt Trương Lẫn, hai người đã là người chết rồi.

“Mười ba.”

Mắt Hàn Thuyên giật giật vài lần, vội hỏi lại: “Ngươi nói ngươi số bao nhiêu cơ?!”

“Mười ba.” Trương Lẫn rất sảng khoái lặp lại.

Hàn Thuyên đứng chết trân, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc. Trong đầu hắn nhanh chóng tính toán lại, thập nhị ám vệ vốn chỉ có mười hai người, từ bao giờ lại xuất hiện người thứ mười ba?

“Ngươi... số mười ba?” Hắn lắp bắp hỏi lại, cằm như sắp rơi xuống đất.

Trương Lẫn nhún vai, điệu bộ thong dong như thể chuyện này chẳng đáng gì. “Phải, số mười ba.”

Hàn Thuyên vẫn chưa thể tin nổi vào tai mình, hắn nhìn sang Ảnh Nhất, gã cũng lặng người. Mười ba ám vệ, mà người thứ mười ba này thậm chí còn không được ghi nhận chính thức, hơn nữa cái tên này còn suốt ngày phi ngựa chạy vòng vòng trong thành, làm gì có ám vệ nào lộ liễu ngoài sáng như hắn chứ?

“Vậy... ngươi định làm gì?” Hàn Thuyên lấy lại bình tĩnh, hỏi với chút thận trọng. Hắn biết rằng một khi Trương Lẫn đã lộ diện, mọi thứ không còn đơn giản nữa.

Trương Lẫn cười nhạt, rồi từ tốn nói: “Không gì cả. Chỉ cần các ngươi nghe lời, ở yên trong thành đêm nay. Sau đó... sống hay chết, không liên quan đến ta.”

“.... Được.” Hàn Thuyên nhìn Ảnh Nhất, hai người không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt. Dù trong lòng có nhiều lo lắng, họ vốn cũng không có ý định rời khỏi Loạn Lạc vào đêm nay, nên tạm thời cũng không cần phải lấy trứng chọi đá, cứ quan sát hết đêm nay đã.

Trương Lẫn nở một nụ cười dịu dàng, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn vung chân mạnh mẽ đá hai người ra khỏi tường thành: “Vậy còn không mau cút khỏi tường thành cho ta.”

Hàn Thuyên và Ảnh Nhất không ngờ tới hành động bất ngờ này. Tuy nhiên, Ảnh Nhất dù sao cũng là một tu sĩ. Trong khoảnh khắc bị đẩy xuống gã nhanh chóng xoay người, định thần lại để bảo vệ Hàn Thuyên. Gã vươn tay ra, giữ chặt lấy hắn, đồng thời lộn một vòng trên không, rồi hạ xuống mặt đất an toàn.

“Cảm ơn!” Hàn Thuyên thở phào, làm hắn tưởng suýt phải đi gặp phụ hoàng rồi chứ.

Ảnh Nhất gật đầu, một cách điềm tĩnh đáp không sao, rồi nhanh chóng vòng tay ôm Hàn Thuyên lên: “Đi thôi.” Hàn Thuyên thấy tình hình khẩn trương thì nào dám ở lại, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.

Trong khi hai người họ nhanh chóng rời khỏi, Trương Lẫn chỉ ngả người dựa vào cột đá, ánh mắt dõi theo họ. Phía xa xa, đèn hoa bắt đầu thả xuống, những ánh sáng lung linh điểm xuyết giữa màn đêm, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa rực rỡ.

Trương Lẫn khẽ nhếch mép, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Hắn bám vào trụ đá, lộn một vòng rơi từ trên tường thành xuống, rồi đáp hai chân lên lưng ngựa. Hắn giật lấy dây cương, con ngựa hí một tiếng vang dội tựa như một vị tướng lĩnh ra trận. Hắn cũng thuận thế ngồi xuống lưng ngựa, phi thẳng trở về hoàng cung.

*

Hàn Thuyên bám chặt cổ Ảnh Nhất, mắt dõi theo gã phi thân qua những hàng cây dài thăm thẳm. Bị Trương Lẫn chặn đường, giờ không thể rời khỏi thành, bọn họ vẫn nên suy nghĩ tiếp theo mình nên làm cái gì.

Ảnh Nhất như đọc được suy nghĩ của Hàn Thuyên, khẽ nói: “Đêm nay không ai thắp lửa, bóng tối sẽ là lợi thế giúp chúng ta ẩn nấp. Chỉ e phải làm khổ bệ hạ cùng ta trốn trong rừng đêm nay.”

Hàn Thuyên bật cười nhẹ, con người hắn bình thường cũng phóng khoáng thoải mái, xua tay nói: “Không sao. Một lát nữa ngươi tranh thủ liên lạc với Ảnh Nhị và Ảnh Tam, chúng ta đi cùng nhau vẫn là an toàn hơn.”

Ảnh Nhất gật đầu ngay, không cần suy nghĩ thêm. Rõ ràng gã cũng đã có ý định này từ trước.

Hàn Thuyên thở dài. “Không biết Tiểu Chấn ra sao rồi...” hắn tự nhủ. Dẫu lòng không thể không giận, nhưng với bản tính phóng khoáng lương thiện, hắn vẫn không nỡ buông bỏ lo lắng cho y.

Mà Tiểu Chấn, kẻ khiến Hàn Thuyên ưu tư lúc này đã kéo lê Hoan Hương từ dưới địa lao âm u lên. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, phản chiếu lên thanh kiếm trong tay y, tỏa ra ánh sáng sắc lạnh. Trước cung Phù Tang vắng lặng, bóng dáng thiếu niên một thân nhuộm đỏ hiện lên rõ rệt, gió đêm nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến Hoan Hương vốn đã mặc ít cảm thấy rùng mình.

“Hai.”

Hạ Hướng Ngụy không thèm liếc mắt nhìn, tay nắm chặt kéo bà ta vào căn phòng trước kia thuộc về quý phi Vũ Chi Phu. Lá bùa từng được y dán lên cánh cửa từ trước đột nhiên bùng cháy, nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa chỉ bùng lên mà không đốt nổi tấm bùa. Mà hai bên cứ thế tồn tại song song, một lửa một giấy, đối nghịch nhưng không thể triệt tiêu lẫn nhau.

Hai mắt của Hoan Hương đều đã bị móc, cảnh vật trước mặt chìm trong bóng tối vĩnh cửu, bà ta căn bản không biết mình đang ở đâu, bị Hạ Hướng Ngụy lôi đến nơi nào. Nhưng với Hoan Hương mà nói, mọi chốn giờ đây đều chỉ là những hình thức tra tấn khác nhau.

“Sao ngươi không giết ta luôn đi?” Bà ta cười khẩy, chất giọng khàn khàn vọng lên từ trong đáy cổ.

“Sẽ, nhưng không phải là bây giờ.” Hạ Hướng Ngụy đáp lời, y không ngại thẳng thắn xác nhận việc mình sẽ lấy mạng bà ta.

Hoan Hương như thể không sợ, bà ta bật cười, âm thanh khô khốc vang lên, như thể tự giễu chính mình.

“Không cần biết ngươi là ai, ta chỉ cầu xin ngươi một chuyện. Sau khi ta chết, hãy cứu Hoan Lâm khỏi ‘nó’.”

Chữ "nó" trong miệng Hoan Hương không cần nói cũng biết ám chỉ ai. Hạ Hướng Ngụy không trả lời, y suy nghĩ một chút rồi liền chuyển chủ đề khác.

“Ngươi có biết về tên ăn mày kia không?” Hạ Hướng Ngụy hỏi bằng giọng điệu dửng dưng. Y không chắc Hoan Hương còn nhớ, nhưng y muốn biết, ít nhất trước khi bà ta chết y cũng muốn thỏa mãn chút tò mò của mình.

“Ăn mày...? Ăn... mày...” Hoan Hương lẩm bẩm, hai chữ ấy vang vọng trong đầu bà. Bà ta đờ người, miệng mấp máy vài lần, vẻ mặt trở nên mơ hồ. “Là... Là—”

Ngay lúc Hạ Hướng Ngụy nghĩ rằng mình sắp nghe được điều gì đó thì từ trên cao, một con hạc bất ngờ lao thẳng xuống, xông vào phòng. Nó cất tiếng kêu chói tai ba lần, rồi cả một đàn hạc khác ùn ùn kéo tới. Gió mạnh chợt thổi qua, cánh cửa căn phòng đóng sầm lại, ngăn cách Hạ Hướng Ngụy đứng bên ngoài.

“Này!” Hạ Hướng Ngụy giật mình, định xông vào phá cửa. Nhưng chưa kịp hành động, ngọn lửa bên trong đã bùng lên, thiêu đốt mọi thứ. Ngọn lửa dữ dội, nóng đến mức buộc y phải lui thật xa, chỉ có thể bất lực nhìn căn phòng chìm trong biển lửa.

“Thiên tử, bé con, không sao chứ?” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ dưới chân y, Hạ Hướng Ngụy cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt hẹp dài lóe lên sự cảnh giác, nhưng rồi nhanh chóng thay bằng sự ngạc nhiên khi nhận ra thứ đang bám lấy chân mình.

Một đứa trẻ nhỏ xíu, không biết từ lúc nào đã ôm lấy chân y. Mái tóc thô dài có đuôi điểm đen giống như bộ lông chim được kết thành. Giữa trán nổi bật một nốt chu sa rực lửa, trên người nó chỉ mặc một chiếc áo yếm đỏ rực, đi cùng với một dải lụa vàng dài lê trên mặt đất, trông như một tiểu thần linh kỳ lạ. Đôi mắt to tròn ngây ngô chớp chớp nhìn Hạ Hướng Ngụy, trong veo tựa như giọt sương buổi sớm.

“Lửa, nóng, nguy hiểm. Đạo nói, không cho, bé con, tới gần.” Đứa trẻ lẩm bẩm, giọng điệu ngô nghê từng chữ còn vấp không rõ ràng. Nó nhìn ngọn lửa đang bốc cao từ căn phòng phía trước mà không hề hoảng loạn, nó kéo vạt áo của y, cẩn thận lặp lại giống như coi y là một đứa trẻ không biết nặng nhẹ. “Thiên tử, thiên tử... Đạo nói, chỉ có bé con, là không, không được tới.”

Hạ Hướng Ngụy nhíu mày, cúi người xuống nhìn kỹ đứa trẻ kỳ lạ này.

“Ta không tới đó, ngươi là ai?” Hạ Hướng Ngụy đưa tay xuống liền phát hiện y không có cách nào gỡ đứa nhỏ này ra khỏi người mình, nó ôm dính y như keo, cũng không biết lấy đâu ra sức lớn như vậy.

“Bé con, ta là... Hạc nhỏ.”

Nghĩ một chút, nó lại đổi giọng nói: “Thiên tử, ta là, Tử Tuyên.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top