Chương 35: Yến Tiệc (1)

Khi bọn họ vừa bước ra khỏi địa lao ẩm thấp dưới lòng đất, ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cánh cửa mở hé. Vi Hà đã đứng chờ từ bao giờ, dáng người cao lớn khoác trên mình y phục trang nhã, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Đại điện phía trước đã đông nghẹt người, chỉ còn một canh giờ nữa là nghi lễ sẽ bắt đầu. Gã nhìn thoáng qua Hạ Hướng Ngụy và Minh Dương Triêu, nhắc nhở bằng ánh mắt.

Minh Dương Triêu nhẹ nhàng xoa chiếc vòng ngọc trên cổ tay, đôi mắt khẽ đảo qua hoa văn sợi dây leo thứ luôn ngự tại cổ tay, không biết từ lúc nào đã dần di chuyển từ cổ tay lên tới bờ vai của cậu.

“Theo ta.”

Hạ Hướng Ngụy không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc Minh Dương Triêu một cái. Một khắc sau y liền dịch dung trở về hình dạng của “Tiểu Chấn” khuôn mặt thô kệch cùng làn da nhợt nhạt toát ra một cỗ khí tức u ám khiến kẻ khác phải rùng mình. Cứ như thế từ một người dung mạo anh tuấn tuyệt sắc bỗng chốc hóa thành kẻ tướng mạo xấu xí trông chẳng giống người lương thiện.

Minh Dương Triêu khẽ thở dài khi trông thấy y dịch dung lần nữa. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.

Chậc, gương mặt xinh đẹp như thế...

Hạ Hướng Ngụy đang cúi xuống chỉnh lại y phục thì đột nhiên động tác khựng lại. Y ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như cắt qua không gian giữa hai người: “...Ngươi lại nhìn ta làm gì?”

Y biết rõ gương mặt vốn có của mình cũng không tệ, cũng đâu đến nỗi xấu xí vậy đâu? Vậy mà chẳng biết vì sao Minh Dương Triêu cứ nhìn y nhìn mãi.

Minh Dương Triêu không đáp lại ngay, chỉ nhàn nhạt cười, đôi mắt sáng ngời vẫn chăm chú nhìn vào Hạ Hướng Ngụy như thể bất kể y dịch dung thế nào, cũng chẳng thể che giấu được thứ gì trong mắt cậu.

“Không có gì.” Minh Dương Triêu cuối cùng cất giọng, nhẹ nhàng như không. “Chỉ là... Có hơi tiếc.”

Câu nói này khiến Hạ Hướng Ngụy chấn động nhẹ, y chau mày, nhưng không đáp lại, chỉ hít một hơi sâu rồi quay người bước đi, tránh khỏi ánh nhìn chăm chú của Minh Dương Triêu.

Tiếc quỷ gì?

Y không nhịn được liền bước nhanh hơn, tạo khoảng cách với Minh Dương Triêu và Vi Hà, tránh xa ánh mắt khó chịu kia, Hạ Hướng Ngụy xưa nay không thích ai nhìn bản thân như vậy, cho dù là mục đích gì đi chăng nữa. Khoảng không gian yên lặng giữa họ càng lúc càng rộng ra nhưng Hạ Hướng Ngụy vẫn cảm nhận được cái nhìn của Minh Dương Triêu lặng lẽ bám theo sau lưng mình, như thể không muốn rời đi.

Vi Hà thấy vậy chỉ nhướng mày rồi đưa mắt nhìn Minh Dương Triêu đầy ẩn ý: “Sao nhìn y mãi thế? Thích rồi?”

Minh Dương Triêu không trả lời ngay, chỉ vuốt lại chiếc vòng ngọc trên cổ tay, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt: “Thấy thú vị thôi.”

Vi Hà nhún vai, trong lòng suýt nữa đã suy nghĩ đến chuyện bậy bạ khác mà mọi thiếu nữ bình thường sẽ nghĩ đến, còn may gã vẫn tương đối hiểu hai người này. Minh Dương Triêu không phải loại người ham mê sắc đẹp dễ dàng bị cuốn vào ái tình như vậy, bằng không cậu ta đã chẳng cự tuyệt mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như An Tâm.

Mà có lỡ cậu thích Hạ Hướng Ngụy thật, e là Minh Dương Triêu sẽ bị một kiếm của y chém chết.

Vi Hà tuy ít tiếp xúc với Hạ Hướng Ngụy nhưng gã đã sống hơn trăm năm cho nên tầm nhìn khá rộng, gã có thể phần nào dựa vào hành vi của Hạ Hướng Ngụy hiện tại mà phán đoán sơ bộ tính cách của Hạ Hướng Ngụy, y không phải là kẻ dễ dàng để cho ai nhảy nhót trước mặt mình. Chỉ cần có một chút vượt quá giới hạn, không cần nói nhiều, thanh kiếm kia của y sẽ ngay lập tức vung xuống.

Minh Dương Triêu hẳn cũng hiểu điều này, nhưng cậu lại không hề có vẻ lo lắng hay e sợ khi tiếp xúc với y. Bàn cờ của cậu ta rất to lớn, bao trùm rất nhiều kẻ mạnh trên đời, thêm một Hạ Hướng Ngụy cũng chẳng thể khiến ván cờ này dao động được bao nhiêu cả.

“Y sẽ không động đến ta.” Minh Dương Triêu nói, mắt thoáng hiện lên chút trầm tư. “Không phải vì y không dám, mà vì giữa chúng ta... còn chuyện khác chưa giải quyết xong.”

Vi Hà cười nhạt, thoáng liếc nhìn bóng lưng của Hạ Hướng Ngụy, giờ đã cách xa hai người họ: “Giải quyết sớm đi. Nhìn các ngươi cứ như mèo vờn chuột, ta còn thấy mệt thay.”

“Giải quyết xong thì thế nào? Ta đưa cổ cho y chặt sao?”

Vi Hà: “.....”

“Thôi quên đi, là do ta thiển cận.”

Minh Dương Triêu thong thả bước đến đại điện Minh Huy, không khí trong điện trầm lắng và trang nghiêm. Đương kim thánh thượng đã an tọa trên ngai vàng, ánh mắt uy nghiêm nhìn ra khán phòng, phía sau ngai vàng là một tấm màn lớn lấy màu vàng làm chủ đạo, thêu nên bức tranh “Long kỳ vân” rực rỡ, tượng trưng cho sự thịnh vượng và quyền lực. Bên trong tấm màn là thái hậu đang yên lặng ngâm thư kinh, giọng nói già nua có phần khản đặc chậm rãi vang lên bao trùm cả đại điện.

Bên trái ngai vàng có một vị trí đã được dọn sẵn, chiếc ghế gỗ phượng chạm trổ tinh xảo, trên đó còn điểm xuyết mấy bông hoàng kim đằng nở rộ, vàng tươi rực rỡ tỏa hương thơm ngát. Không cần phải nói cũng biết đây chính là vị trí của thái tử.

Thật ra vị trí này vốn thuộc về cố hoàng hậu nhưng mười chín năm trước người đã không còn, vị hoàng đế này trông vậy nhưng có vẻ thật sự si tình với cố hoàng hậu, đã bao nhiêu năm trôi qua vẫn không lập tân hậu cho nên chuyện hậu cung vẫn do thái hậu đảm nhiệm, còn những việc còn lại thì đè lên vai Minh Dương Triêu, cho nên tự nhiên vị trí ngồi này cũng thuộc về cậu.

Cậu từng bước vững chãi đi lên bục, yên vị tại chỗ của mình. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Hướng Ngụy không biết từ bao giờ đã nhảy lên thanh xà trên cao, ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt sắc bén quan sát mọi diễn biến bên dưới.

Minh Dương Triêu nhẹ nhàng gõ ngón tay lên chiếc bàn gỗ trước mặt. Người hầu đứng bên cạnh thấy thế liền lập tức tiến lên, hai tay cung kính dâng một chiếc lồng bằng vàng rực rỡ, ánh sáng từ những thanh kim loại quý giá chói lóa. Bên trong chiếc lồng là một chú chim hoàng anh nhỏ nhắn, lông vũ mượt mà lấp lánh như ánh nắng ban mai, nhưng điều đặc biệt nhất chính là đôi mắt của nó, đôi mắt hồng thạch anh lấp lánh, phản chiếu ánh sáng như những viên ngọc quý.

Cả đại điện dường như chìm trong sự im lặng quỷ dị. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn vào sinh vật kỳ lạ kia. Đôi mắt hồng nhạt, trong trẻo như pha lê, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc... Quá mức quái dị.

Tất nhiên rồi, làm gì có con chim hoàng anh nào trên đời sở hữu đôi mắt màu hồng thạch anh cơ chứ?

Hạ Hướng Ngụy cảm giác con chim đó có chút quen quen... Nếu y nhớ không nhầm thì có vẻ như nó chính là An Tâm tiểu thư, con gái duy nhất của Từ Văn bộ thượng thư gì đó.

Suýt nữa thì Hạ Hướng Ngụy quên mất chuyện này.

Kỳ thật, sự chú ý của Hạ Hướng Ngụy chỉ đặt lên Minh Dương Triêu mà thôi. Dù sao Minh Dương Triêu cũng là đối tượng nhiệm vụ chính của y tại Loạn Lạc quốc, còn những kẻ khác Hạ Hướng Ngụy không mấy để tâm cho lắm.

Còn riêng Hàn Thuyên kẻ đang ráo riết truy tìm kẻ đã giết phụ thân hắn, đối với Hạ Hướng Ngụy cũng chỉ là một nhiệm vụ phụ. Chỉ cần nói rõ cho hắn biết hung thủ là ai, y sẽ hoàn thành ủy thác, còn hắn muốn đi đâu thì đi.

Nếu y không hoàn thành cái nhiệm vụ này của hắn đừng nói là Ngưng Trạch lải nhải bên tai, có khi các trưởng lão khác cũng xúm lại nói ra nói vào, làm Hạ Hướng Ngụy đau đầu chết đi được.

Kiếp trước Hạ Hướng Ngụy không đến, Dương Kỳ bế quan đột phá, cho nên nhiệm vụ này rơi xuống đầu Giang Tĩnh. Hắn làm việc tùy tiện, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cả Vũ Du quốc cùng Loạn Lạc quốc đều bị một ngọn lửa quét sạch, nhiệm vụ của hắn coi như miễn cưỡng hoàn thành nhưng người ủy thác thì chết queo, thế là sau khi trở về hắn đã phải nghe "niệm kinh" cả tháng trời. Cũng vì chuyện này mà các trưởng lão khác càng thêm bài xích đối với đỉnh Vận Đọa Linh, ý kiến của Tư Ôn Hành bọn họ cũng không coi trọng như trước kia nữa, Hạ Hướng Ngụy không làm gì cũng bị vạ lây, đang yên đang lành bị một nữ trưởng lão xách cổ lôi vào phòng thư pháp chép sách hết nửa năm.

Chép sách cả nửa năm thì y có thể nhưng nghe chửi cả tháng trời thì cho xin thôi nhé.

Trên điện Minh Huy cao quý Minh Dương Triêu ung dung đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm nhỏ của con chim hoàng anh trong lồng. Ánh mắt cậu hơi híp lại, nụ cười thoáng qua như gợn sóng nước nơi khóe môi.

Hạ Hướng Ngụy nhìn thoáng qua, y không biết Minh Dương Triêu đang nghĩ gì mà cũng chẳng muốn biết. Cậu ta giống như một dòng sông lặng lẽ, sâu không thấy đáy vậy.

Ở trong bóng tối Hạ Hướng Ngụy thầm tính toán thời gian, lại qua hơn nửa canh giờ nữa lúc này mới thấy vài nhóm người ăn diện chói lòa khoan thai đến muộn.

Lại nhìn về phía thái hậu ở trong tấm màn Long Kỳ Vân, lúc này bà ta không còn ngâm thư kinh nữa mà chỉ ung dung nằm trên ghế dài thưởng thức ca kỹ. Hạ Hướng Ngụy chưa gặp cái vị này bao giờ, bà ta vốn chỉ là con cờ cuối cùng trên bàn cờ của Minh Dương Triêu cho nên y không đặt nhiều tâm tư vào bà ta cho lắm, đến lúc này mới nhìn kỹ gương mặt có chút uy nghiêm của bà ta... Thật sự là giống y đúc Minh Dương Triêu.

Tuy nhiên Hạ Hướng Ngụy chú ý hơn cả là âm khí dày đặc bao phủ quanh thái hậu. Mặc dù long khí từ điện Minh Huy vốn dĩ phải trấn áp mọi tà khí, nhưng không thể át nổi thứ âm khí mạnh mẽ phát ra từ người bà ta. Chỉ cần nhìn qua cũng biết rõ bà ta không phải là người thiện lành, tay bà chắc chắn đã nhuốm máu của vô số người.

Y chầm chậm sờ lên chuôi kiếm Chấn Kỳ, trong lòng cũng tự có dự định tiếp theo.

“Triêu nhi, con chim đó con tìm ở đâu vậy?” Thái hậu lúc này mới chú ý đến con chim hoàng anh đang đặt trên bàn của Minh Dương Triêu, ánh mắt lóe lên sự thích thú. “Sao trước giờ ai gia chưa từng thấy?”

Minh Dương Triêu mỉm cười ôn nhu, cạch một tiếng liền mở cửa chiếc lồng. Con chim như nhận lệnh liền bay ra đậu lên mu bàn tay của cậu, Minh Dương Triêu xoa đầu nó, lúc này mới chậm rãi trả lời.

“Chắc là thái hậu quên thôi, người có muốn xem chút không?”

“Mang lên đây cho ai gia xem.” Thái hậu phất tay ra lệnh.

Khi thấy con chim hoàng anh đáp lên tay thái hậu, ý cười trên gương mặt Minh Dương Triêu càng đậm hơn. Cậu xoa cổ tay, mân mê chiếc vòng ngọc đang tỏa ra hơi ấm.

“Nếu thái hậu thích, con chim hoàng anh này nhi thần xin dâng cho thái hậu.”

Thái hậu nghe vậy cười toe toét, vỗ vào đùi mấy cái đầy mãn nguyện: “Ngoan! ngoan lắm! Không hổ là thái tử do đích thân ai gia nuôi lớn, thật biết cách làm hài lòng bậc trưởng bối!”

Bà càng nhìn con chim hoàng anh càng thấy thích nó, ánh mắt thoáng lóe lên ý nghĩ đầy tàn nhẫn, nếu có thể móc đôi mắt hồng thạch anh này ra làm trang sức đeo trên người, vậy chẳng phải sẽ rất tuyệt mỹ sao? Ý niệm ấy thoáng qua như một tia chớp, nhưng đủ để khiến không gian xung quanh dường như lạnh thêm vài phần.

Hoàng đế trên ngai vàng lười nhác chống một tay tựa đầu, làm như không nghe thấy cuộc hội thoại đằng sau lưng mình, ánh mắt uy nghiêm của bậc đế vương tùy tiện quét quanh đại điện Minh Huy, thấy khách quý đến cũng chẳng buồn lên tiếng, đúng thật là cao cao tại thượng.

Người tới cũng tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, thà nhìn chiếc bàn trống cũng chẳng nói một câu với lão. Xem ra chuyện này mọi người đã thành quen, chẳng ai giữ lễ nghĩa cũng chẳng ai quan tâm đến cái gọi là khuôn phép thông thường nữa.

Chỉ đến khi mười mấy vị công chúa và hoàng tử nối nhau bước vào, bầu không khí trong điện mới có chút thay đổi. Khác với những đại thần và sứ giả, họ vừa tới đã ngay lập tức quỳ xuống bái lạy, cung kính trước hoàng đế. Mãi đến khi nghe lệnh "bình thân" từ vị vua lười nhác bên trên bọn họ mới đứng dậy, lặng lẽ trở về vị trí của mình. Có lẽ trong cung người duy nhất được sủng ái là thái tử nên bọn họ đều hành động rất cẩn trọng, bọn họ đều không có chỗ dựa nên nếu làm sai chuyện gì liền sẽ biến mất khỏi thế giới này mà không một ai biết cả.

Khi mọi người đã đến đủ, yến tiệc chính thức bắt đầu. Lão hoàng đế từ tốn đứng dậy trên tay cầm một tờ giấy đã ngả màu vàng ố, bắt đầu đọc bài phát biểu. Bài diễn văn này dài dằng dặc, nhàm chán vô cùng, chỉ cần nhìn qua độ cũ kỹ của tờ giấy cũng đủ để biết rằng nó đã được đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần qua các năm. Năm nào cũng như năm nào, không đổi dù chỉ một câu chữ.

Bộ không thấy chán sao?

Hạ Hướng Ngụy ngồi nghe mà cảm thấy lỗ tai như muốn đóng kén, từng lời ca ngợi về Thiên Dương thành năm xưa cứ lặp đi lặp lại không dứt. Đám sứ giả nước ngoài mặt mày tái mét, thậm chí có người còn kín đáo đưa tay lên che tai, không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Chỉ có người Loạn Lạc quốc là ngồi bất động, không tỏ ra có phản ứng gì, như thể bọn họ đã quá quen với những bài diễn văn dài lê thê này.

Dù sao cũng là khen tổ tiên nhà họ, sao họ chê được.

Lão hoàng đế đọc đến khô cả miệng mới đọc hết, rồi lão phất tay ra hiệu cho người hầu dọn thức ăn lên. Đến lúc này không khí yến tiệc mới thực sự khởi sắc, tiếng trò chuyện cùng tiếng đũa bát chạm nhau bắt đầu vang lên, làm tan đi cái không khí ngột ngạt vừa rồi. Những mâm cao cỗ đầy được bày biện tinh tế, hương thơm của những món ngon lan tỏa khắp đại điện khiến người ta phải chảy cả nước miếng.

“Cầu cho Loạn Lạc quốc sau này vĩnh viễn trường tồn như Thiên Dương thành năm xưa.” Hoàng đế nâng ly rượu, giọng trầm vang vọng khắp đại điện, mở màn cầu phúc cho đất nước.

“Phụt!”

Một âm thanh rõ ràng vang lên giữa yến tiệc, có người không nhịn được mà phụt cười, bầu không khí vừa dịu lại đôi chút lập tức căng thẳng đến mức nghẹt thở. Những ánh mắt đồng loạt hướng về phía kẻ vừa phá vỡ sự trang nghiêm, như muốn dò xét xem kẻ nào to gan lớn mật như vậy.

Mọi người ai cũng thừa hiểu, Loạn Lạc quốc vốn đã không còn cái phong thái cường quốc hùng mạnh như Thiên Dương thành năm xưa. Đất nước đang ngập chìm trong hỗn loạn, và ngày sụp đổ chẳng còn xa.
Nhưng dẫu cho sự thật có rõ ràng đến mấy thì cười ngay trước mặt hoàng đế khi ông vừa dõng dạc cầu chúc cho quốc gia, chẳng khác nào hành động công khai khiêu khích và xúc phạm thiên tử.

Các vị quan thần cúi gằm mặt, không ai dám thở mạnh. Hoàng đế hơi khựng lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lập tức quét quanh đại điện. Một sự im lặng chết chóc bao trùm, chờ đợi sự phẫn nộ sẽ đổ xuống.

Lúc này Minh Dương Triêu khẽ nở nụ cười đứng dậy bước lên một bước, nhẹ nhàng nói:

“Đúng là đáng cười phải không? Bởi vì chúng ta vẫn luôn giữ được phong thái của Thiên Dương thành năm xưa. Chẳng cần phải cầu phúc cho điều đã là sự thật hiển nhiên.”

Giọng cậu thanh thoát như một làn gió mát thổi qua bầu không khí đang ngột ngạt, những lời ấy vừa đủ để xoa dịu cơn giận của hoàng đế, đồng thời không để mất mặt vị quân vương trước mắt bao người. Hoàng đế thoáng ngưng lại, ánh mắt thoáng dịu đi trước lời nói khéo léo của Minh Dương Triêu.

Mọi người trong điện như bắt được phao cứu sinh, nhanh chóng phụ họa: “Phải phải, giờ đây Loạn Lạc quốc nào có thua kém gì Thiên Dương thành năm xưa! Hoàng đế anh minh, đất nước phồn vinh!”

Âm thanh xu nịnh vang lên khắp đại điện, bầu không khí căng thẳng dần trở nên dễ thở hơn. Các vị sứ giả cúi đầu che giấu nét mặt, còn những người của Loạn Lạc quốc thì vội vã nâng ly, tiếp tục cuộc vui như chưa hề có điều gì xảy ra.

Thái hậu khẽ nhíu mày hiện rõ vẻ không hài lòng với kết quả mà Minh Dương Triêu vừa tạo ra, bà ta ngồi yên trên ghế, nhưng ánh mắt lạnh lùng như có lưỡi dao vô hình đang chực chờ cắt xẻ những kẻ không biết điều. Minh Dương Triêu liếc nhìn thái hậu một cái, nét mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng cậu thừa hiểu bà ta muốn gì, chẳng phải là lăng trì người vừa lỡ miệng cười khi nãy, khiến kẻ đó phải chết thảm ngay trước mặt bà để làm gương cho kẻ khác sao? Đúng là một lão bà già điên, khát máu và thích thú với sự đau đớn của người khác.

Cậu khẽ cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự điềm tĩnh.

Minh Dương Triêu xoay người nâng ly: “Mọi người, hôm nay cứ chơi vui vẻ nhé.”

Lời nói vang lên khiến không khí trong điện lại dần dần trở nên thoải mái, những tiếng cười gượng gạo và nâng ly chúc tụng lấp liếm dần sự căng thẳng vừa qua.

Nhưng sâu trong lòng mỗi người ai cũng biết rõ: Loạn Lạc quốc không phải là nơi để phạm sai lầm.

Hoàng thất Loạn Lạc quốc xưa nay nổi tiếng tàn bạo, đến cả hoàng tử và công chúa cũng không nương tay với chính máu mủ ruột thịt của mình, huống hồ gì là người ngoài như bọn họ. Mỗi kẻ ngồi đây dù mang danh sứ giả hay đại thần cũng đều hiểu rõ rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi là có thể phải trả giá bằng mạng sống, bước vào hoàng cung Loạn Lạc đã khó, nhưng có mạng để ra khỏi nơi này lại càng khó hơn gấp bội.

Trong không gian yên ắng và nặng nề, tiếng cười đùa pha trò của những người xung quanh chỉ là vỏ bọc che giấu nỗi sợ hãi. Có kẻ nào đó giấu mình trong góc tối cất tiếng lẩm bẩm, bất mãn với thế cuộc:

“Ài... Ngoại trừ thái tử ra thì mấy người còn lại đều là một lũ điên.”

Câu nói tuy nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai Hạ Hướng Ngụy đang đu trên xà nhà: “....”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top