Chương 34: Xoay Chuyển
Hạ Hướng Ngụy nghe thấy tiếng Hoan Hương hoang mang, lo sợ lặp đi lặp lại, lòng kiên nhẫn cũng dần cạn.
“Không thể nào! Sao lại là ba! Sao có thể là ba lần được cơ chứ!?” Hoan Hương gần như hét lên trong cơn hỗn loạn.
“Sao lại không?”
“Lần thứ nhất là hoán đổi mệnh cách của hai đứa trẻ. Lần thứ hai là rút hết dương khí của Vũ Chi Phu.” Y chậm rãi giải thích, ánh mắt không chút xót thương. “Bà ghen tị với nàng ta, cho rằng chính nàng ta đã hại bà khiến con trai bị nguyền rủa. Khi sự thật phơi bày, bà lại cho rằng nàng ta đang âm mưu cướp đi đứa con trai ‘sẽ trở thành hoàng đế’ của bà.”
Y tặc lưỡi, giọng nói như xuyên thấu vào tâm can của Hoan Hương: “Hay là bà ganh tị với việc dù không được sủng ái, dù không mang thai, Vũ Chi Phu vẫn giữ được địa vị cao quý, vẫn được hoàng đế tin tưởng trọng dụng. Còn bà, sau khi sinh con xong thì bị thất sủng, địa vị dần dần tụt dốc.”
Tất cả đều bắt nguồn từ sự ganh ghét và lòng tham vô đáy của Hoan Hương. Cung Phù Tang vì vậy mà chìm trong âm khí lạnh lẽo, ảm đạm đến đáng sợ.
“Thật không may cho bà, lời tiên tri năm đó bị thiếu mất một đoạn.” Hạ Hướng Ngụy nhìn thẳng vào mắt Hoan Hương, giọng nói lạnh lùng như lưỡi dao. “Đứa trẻ mang mệnh cách xui xẻo sẽ trở thành hoàng đế, và cái mệnh cách đó chính là do chính tay bà tạo ra. Tương lai không thể thay đổi được.”
Lời nói của y như nhát kiếm xuyên qua trái tim Hoan Hương, khiến nàng gào lên điên loạn, ôm đầu la hét: “Không phải! Không phải là như vậy! Đều là do Hoan Nhi! Đều là do Vũ Chi Phu! Không phải do ta! Không phải!”
Cứ thế, Hoan Hương quên nhẹm đi cả lần thứ ba. Hạ Hướng Ngụy nghĩ nếu bản thân nói ra chân tướng, liệu nàng ta có thổ huyết ngay tại chỗ chết luôn không nhỉ?
Minh Dương Triêu ngồi một bên, chống cằm thưởng thức cảnh tượng đầy kịch tính trước mắt. Cậu ta từ tốn uống xong ly trà, để Hoan Hương giãy giụa thêm một lúc rồi mới trưng ra bộ mặt đau lòng: “Mẫu thân, nghỉ ngơi đi.”
Hạ Hướng Ngụy nhìn cảnh này, mắt giật giật, không thể chịu nổi cái vẻ giả tạo tình thâm của Minh Dương Triêu.
Minh Dương Triêu nhẹ nhàng đỡ Hoan Hương nằm lên ghế, thở dài một hơi, giọng điệu đầy xót xa: “Chuyện năm đó, ta không trách mẫu thân.”
Phải, cậu ta không hận, cũng chẳng buồn trách. Minh Dương Triêu đã chán ghét đến mức không còn để tâm đến tội lỗi của Hoan Hương nữa.
Hoan Hương có lẽ thật sự rất căm hận Minh Dương Triêu, nàng hất tay cậu ta ra một cách thô bạo, nén đau đớn trên người mà hét lớn: “Ngươi, tên súc sinh! Cút đi! Chờ con trai ta đăng cơ, ta sẽ bảo nó xử tử ngươi!”
Lời nói của Hoan Hương làm tên hộ vệ vô tình đi ngang qua không nhịn nổi cười, những tiếng cười mỉa mai lập tức vang lên quanh căn phòng.
“Các ngươi cười cái gì! Mau cút hết đi cho ta!” Hoan Hương gào lên, giọng nói lạc đi vì đau đớn và sợ hãi.
Minh Dương Triêu phẩy nhẹ tay áo, nở một nụ cười lạnh nhạt. Cậu ta thấy trò hề này đã kéo dài đủ rồi, liền đứng dậy nắm lấy tay Hạ Hướng Ngụy kéo y rời khỏi nơi tối tăm này.
“Truyền thái y cho mẫu thân, đừng để bà chết.” Minh Dương Triêu buông một câu nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. "Ta còn phải cho bà thấy, ai mới là người sẽ đăng cơ."
Hai người rời khỏi ngục tối, bước men theo con đường âm u dẫn dần lên phía trên. Bóng tối bao trùm, chỉ còn tiếng bước chân lẫn tiếng gió rít qua khe cửa.
Đột nhiên Hạ Hướng Ngụy khựng lại, như nhớ ra điều gì, y nghiêng đầu hỏi:
“Hình như ngươi không còn xui xẻo như trước nữa?”
Minh Dương Triêu cũng dừng lại, cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mình, khuôn mặt thoáng vẻ suy tư: “Ta cũng không biết... Bình thường chỉ cần đi vài bước tai họa đã đổ ập xuống đầu ta, nhưng từ sau khi gặp huynh lần cuối ở khách điếm đó rồi hồi cung, những chuyện xui xẻo cứ tự nhiên biến mất.”
Hạ Hướng Ngụy đứng đó, tay xoa nhẹ chuôi kiếm, trầm tư suy nghĩ.
Mệnh cách của Minh Dương Triêu vẫn chưa thay đổi nhưng tại sao vận xui của cậu ta lại đột nhiên giảm hẳn? Y nghĩ mãi không ra, trong lòng cảm thấy điều này có chút kỳ quái.
*
Đỉnh Nam Thiên phủ một màu trắng xóa, tuyết rơi dày đặc mịt mù ngư che lấp cả trời đất, tương truyền nơi này lạnh lẽo đến mức ngay cả những kẻ tu vi cao thâm nhất cũng có thể bị cái lạnh nơi đây lấy đi sinh mệnh.
Trên đỉnh đá cao nhất của ngọn núi hùng vĩ, một tòa đại điện tráng lệ đứng vững giữa những ngọn gió băng giá không ngừng thổi qua.
Bên trong tòa điện, một người khoác trường bào được dệt bằng nạm vàng sáng lấp lánh như ánh dương chiếu lên tuyết trắng, bộ y phục khẽ phảng phất màu trắng của mây trời, hòa cùng dải lụa nhạt trên vai. Mái tóc dài trắng như tuyết rủ xuống tựa dòng suối vô tận, đôi mắt sâu thẳm như phản chiếu cả đất trời không ngừng dao động, chứa đựng một sức mạnh khó lường.
Trước mặt người ấy là một chiếc gương khổng lồ, mặt gương lấp loáng được tạo thành từ nước, khung gương được đẽo bằng băng giá ngàn năm. Người khẽ nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt gương, nơi phản chiếu hình ảnh của hai người đang cùng rời khỏi ngục tối.
“Chủ nhân, ôi, con người bên cạnh bé cưng thật đen đủi! Nếu để hắn ở cạnh bé cưng hắn sẽ hút đi thần khí của ngài mất!” Một con hạc xinh đẹp từ bức tranh treo trên tường bỗng bay ra, nhẹ nhàng cọ cọ vào gót chân của người.
Người cười nhẹ, giọng nói uy nghiêm nhưng đầy dễ chịu, như một làn gió ấm áp giữa tiết trời lạnh giá: “Không sao... Đều là con của ta. Nếu ta không muốn cho, thì trên đời này làm gì có ai có thể lấy được từ ta?”
Con hạc như bừng hiểu, đập cánh phành phạch, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Ra là vậy! Ngài cố tình để nó hút thần khí để tự bồi dưỡng mệnh cách. Vậy thì ta sẽ không ăn nó nữa, không ăn con của chủ nhân!”
Người cười khẽ, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc gương: “Cho dù không phải con ta, ngươi cũng không được phép ăn.”
Con hạc ủ rũ, đôi mắt tròn long lanh như van xin, nó xoa xoa bụng ra vẻ thảm thương báo với chủ nhân rằng nó đang rất đói.
Người khẽ cười, vươn tay dụi vào mỏ của con hạc. Ngay giây sau con hạc đột nhiên ợ một cái thật to, mắt tròn xoe như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, giống như bụng đã được lấp đầy.
“Đường Tự hiện tại đang ở đâu?” Người vuốt ve đầu hạc, động tác tựa như rất đỗi ân cần, nhưng thanh âm lại ẩn chứa quyền lực vô hạn. Từ trong không khí một bộ bàn ghế đột ngột hiện ra, người ôm hạc từ tốn ngồi xuống.
“Chủ nhân, hắn đã xuống ma vực rồi.” Con hạc ngừng lại giây lát, đôi cánh khẽ động vài cái, sau đó kêu lên: “A chủ nhân! Nhân loại xấu xa kia mang theo ngàn quân ma vực đánh lên Thiên Trúc Sơn rồi! Hừ, hắn còn giả vờ không biết gì nữa cơ!”
Người bật cười, đôi mắt sắc bén nhưng lấp lánh nét hoài niệm, ánh nhìn hướng về bức chân dung treo bên cạnh bệ cửa sổ.
Trên bức tường có hai bức họa, cả hai đều là chân dung của hai thiếu niên khác biệt. Một người có mái tóc trắng tinh được búi gọn bằng kim quan rực rỡ, gương mặt sáng sủa với nụ cười chói lọi như ánh dương. Người còn lại lại mang khí tức u ám, mái tóc đen xõa dài đến eo, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, cả người toát ra vẻ cô độc và đầy bí ẩn.
Hai người trong tranh dường như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt, ánh sáng và bóng tối, nhưng cả hai lại cùng được treo trên một bức tường, tựa hồ như chúng đã ở đó rất lâu, rất lâu rồi.
“A đồ đáng ghét, Giang Tĩnh! Nhân loại đáng ghét!” Con hạc xù lông tức giận bay vèo lên, đôi cánh vỗ mạnh như muốn lao thẳng vào mổ tan bức chân dung lạnh lùng.
“Suỵt.” Người chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, ngay lập tức con hạc bị một cỗ lực lượng vô hình kéo ngược trở lại, nằm ngoan ngoãn trong lòng người.
“Đây là ánh sáng duy nhất mà ta lưu tâm và bóng tối duy nhất mà ta bảo vệ.” Người nhẹ nhàng nói, giọng điệu mềm mại giống như một bài hát du dương.
“Mười sáu vạn năm rồi, bé con.” Người tiếp tục thì thầm, đôi mắt như nhìn thấu cả thiên hạ hướng ra phía chân trời xa xăm. “Ta đã chờ bóng tối cứu vớt ánh sáng suốt mười sáu vạn năm.”
Trong không gian lạnh giá của đỉnh Nam Thiên, dường như còn vương lại dư vị của thời gian vô tận.
Con hạc vẫn ôm bụng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh ngây thơ. Nó nghiêng đầu, thắc mắc hỏi: “Chủ nhân, không phải mới chỉ mười năm thôi sao?” Nó có linh trí rất cao cho nên chắc chắn rằng mình không nhớ nhầm, khoảng thời gian đó rõ ràng chỉ mới trôi qua mười năm.
Người không đáp ngay, chỉ im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm. “Ngươi không hiểu đâu, bé con.”
Mười sáu vạn năm trước, Hạ Hướng Ngụy từng là một thiếu niên với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng tất cả đã thay đổi, bánh xe định mệnh không ngừng xoay chuyển cuốn phăng những ký ức cũ vào lãng quên, chỉ để lại những vết tích mờ nhạt trong tâm trí. Đồng hồ thời gian không đi thẳng về phía trước mà vòng ngược lại, lặp lại vô tận những khoảnh khắc đã qua xóa nhòa ranh giới giữa thực tại và quá khứ.
Người khẽ thở dài: “Đôi khi tất cả đều là định mệnh.”
Từ trong hư vô, một cặp giấy bút hiện ra trước mặt người, không một tiếng động. Người thong thả cầm lấy bút, chậm rãi hạ từng nét xuống tờ giấy trắng tinh. Mực từ ngòi bút lan tỏa trên trang giấy như từng đường nét đã được sắp đặt từ lâu, không một chút do dự hay sai sót.
Con hạc nhìn thấy động tác này liền biết người sắp có việc, nó lập tức chắp cánh bay đi về phía Nam, đôi cánh nhỏ bé nhưng bay xa vô tận, xuyên qua mây mù và núi rừng.
Người hoàn thành nét bút cuối cùng, khẽ thở dài rồi quay lưng rời khỏi căn phòng. Khi bóng người dần khuất xa, trên bệ cửa sổ xuất hiện thêm một tấm chân dung mới. Bức họa này vẽ một thiếu niên cầm chiếc ô đỏ rực rỡ, cánh tay đeo chiếc vòng ngọc quế hoa lấp lánh như ánh sao. Khuôn mặt của cậu tuy còn non nớt nhưng đôi mắt thâm sâu, chứa đựng ánh sáng lý trí và sự thông tuệ hiếm có. Vẻ mặt trẻ trung ấy ẩn chứa một sự toan tính, tựa như kẻ đa mưu khiến người ta không thể xem thường, đúng là Minh Dương Triêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top