Chương 32: Chân Tướng
Tên ăn mày nghe thấy nữ nhân trước mặt là Hoa Phi – sủng phi được hoàng đế yêu chiều nhất – thần sắc ngưng đọng trong giây lát, nhưng chẳng hề lộ ra biểu cảm sợ hãi gì. Điều này càng khiến những tên hộ vệ đang kề kiếm vào cổ hắn thêm phẫn nộ.
“Ngươi, cái tên xấc xược này! Biết rồi còn không mau quỳ xuống!” Một tên hộ vệ tức giận quát lên, lưỡi kiếm trong tay gần như rung lên vì căm ghét.
Hoa Phi nãy giờ chỉ im lặng quan sát, đôi mắt kiều diễm bình thản lướt qua cái màn thầu vô tình bị nàng đá đi.
Nàng vô tri vô giác hỏi, giọng điệu lãnh đạm như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm: “Không phải chỉ là một cái màn thầu thôi sao? Có gì đáng phải làm ầm ĩ lên chứ?” Dứt lời, gót ngọc lay động nàng quay lưng bỏ đi, tà áo lụa thướt tha khuất dần trong đám người để lại phía sau một cảnh tượng rối ren.
Hộ vệ theo sau cũng vội vã đuổi theo quên cả việc thu kiếm lại, để mặc tên ăn mày ngơ ngác giữa đường, đôi mắt tràn đầy căm phẫn và oán hận.
Hạ Hướng Ngụy đứng một bên, đảo mắt qua cảnh tượng ấy đôi mày khẽ cau lại. Vị Hoa Phi này sống trong cung vàng điện ngọc, sao hiểu được sự quan trọng của một cái màn thầu đối với những kẻ nghèo đói ngoài kia? Đến một lời xin lỗi hay đền bù cũng không thèm nói, chỉ xoay người bước đi một cách lãnh đạm khiến Hạ Hướng Ngụy thầm chán ghét mà tặc lưỡi.
Y lắc đầu, bước theo nàng. Trong cái ảo cảnh này vì cớ gì y lại bị buộc phải đồng hành cùng một nữ nhân ngu ngốc chạy vòng quanh thành Phù Từ? Hạ Hướng Ngụy bất giác suy nghĩ, Hoa Phi này rốt cuộc có quan hệ gì với thái tử Minh Dương Triêu?
“....”
Một tia ký ức chợt lóe lên trong đầu Hạ Hướng Ngụy. Không lâu trước đây, y từng nghe hoàng đế nhắc về xuất thân của thái tử Phong Hoa. Gương mặt y thoáng ngưng trọng, tay đưa lên che trán, khẽ nhíu mày.
Một lúc sau y rốt cuộc cũng nhớ ra.
Hoa Phi... chính là mẫu thân của Minh Dương Triêu, Hoan Hương.
Hạ Hướng Ngụy khẽ cau mày, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ. Tại sao ảo cảnh lại dẫn dắt y đến cảnh tượng trước khi Minh Dương Triêu ra đời? Y lẽ ra phải thấy một điều gì đó quan trọng hơn, không chỉ là những hình ảnh tầm thường của một Hoa Phi vô tâm và gã ăn mày khốn khổ.
Đột nhiên, hình ảnh vòng hắc quang quỷ dị vừa rồi lại hiện ra bao quanh bụng của Hoan Hương khiến Hạ Hướng Ngụy bất giác giật mình.
“Lời nguyền...” Y lẩm bẩm.
Càng nghĩ, y càng cảm thấy rợn người. Cái vòng hắc quang kia không phải thứ đơn giản mà nó mang một thứ tà khí đáng sợ, đây chính là nguồn gốc của mọi bất hạnh mà Minh Dương Triêu đã phải chịu, một lời nguyền ác độc được yểm lên ngay từ khi cậu còn trong bụng mẫu thân.
Hạ Hướng Ngụy càng nghĩ càng cảm thấy cảnh tượng trước mắt không phải chỉ là một sự ngẫu nhiên.
Y đã sớm nghi ngờ về vận mệnh của Minh Dương Triêu từ đâu mà có, cậu ta chính là truyền nhân tiên tộc sinh ra với mệnh cách phượng hoàng tượng trưng cho sự cao ngạo và may mắn, Hoan Hương đã hoán đổi mệnh cách của hai đứa trẻ vậy thì quốc sư Vũ Lâm có tệ đến mức nào cũng là do người mang dòng máu tiên sinh ra, gã và cậu đều không có khả năng sinh ra với mệnh cách xui xẻo chết chóc được.
Y đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bụng Hoan Hương nơi hắc quang tà ác bao quanh.
Vậy thì bánh xe vận mệnh đó bắt nguồn từ lúc này xoay chuyển.
Hạ Hướng Ngụy nhíu mày suy nghĩ, tâm trí ngổn ngang với những nghi vấn cuối cùng chưa thể giải đáp. Hoan Hương, mẫu thân của Minh Dương Triêu đã học tà thuật để hoán đổi mệnh cách của hai đứa trẻ.
Nhưng lý do thật sự của hành động này là gì? Nàng đã biết Vũ Lâm dính phải lời nguyền, vậy tại sao lại muốn đưa vận rủi đó lên người Minh Dương Triêu, một đứa trẻ xuất sắc như vậy?
Mỗi khi Hạ Hướng Ngụy nghĩ về Minh Dương Triêu trong lòng y luôn có một ấn tượng rõ ràng: dù sao Minh Dương Triêu ở mọi mặt cũng đều vượt trội, từ tư chất tiên tài đến khả năng lãnh đạo. Trong khi đó, Vũ Lâm gã lại quá tầm thường, thậm chí có thể nói là không đáng để chú ý.
Nếu chỉ đơn giản vì thương hại đứa con yếu kém hơn mà Hoan Hương quyết định đổi mệnh cách, Hạ Hướng Ngụy không tin.
Không, chuyện này không thể đơn giản như vậy. Y không tin một người mẹ sẽ cam tâm đẩy đứa con xuất sắc của mình vào vòng xoáy vận mệnh đen tối chỉ vì lòng thương cảm nhất thời dành cho đứa con khác.
Có lẽ, sự thật còn phức tạp hơn những gì y đang thấy.
Quả nhiên, Hạ Hướng Ngụy không đoán sai.
Theo sát Hoan Hương trở về cung, y chỉ cần vài ngày đã chứng kiến cung điện tiếp đón một vị khách quý ghé thăm. Khi nhìn thấy gương mặt tiêu soái quen thuộc, Hạ Hướng Ngụy không khỏi ngạc nhiên đến sững sờ.
Người đến không ai khác chính là trưởng lão của Trường Minh Sơn đỉnh Quy Lưu Tuyết — Lưu Viễn.
“Thảo nào hoàng đế từng nói đã gặp Lưu Viễn,” Hạ Hướng Ngụy thầm nghĩ.
Vì đây là ảo cảnh hơn nữa chỉ là cảnh tượng quá khứ, Hạ Hướng Ngụy không thể can dự vào mà chỉ có thể đứng nhìn. Y thật sự rất muốn nhào tới hỏi Lưu Viễn rằng vì sao người lại đến quốc gia Loạn Lạc này.
Yến tiệc diễn ra nhộn nhịp, hoàng đế cùng Lưu Viễn uống rượu và tán gẫu.
Hạ Hướng Ngụy nghe lỏm một hồi mới biết rằng Lưu Viễn đang trên đường trở về quê, mà quê hương người lại chỉ cách Loạn Lạc quốc một ngọn núi. Nhưng điều khiến Lưu Viễn ghé qua là bởi khi đi ngang, người cảm nhận được trung cung âm khí nặng nề nên quyết định vào xem thử.
Lưu Viễn nhìn vào bụng của Hoan Hương, bình thản nói: “Vị này trên bụng có tử khí, bị yểm chú rồi. Đứa trẻ sinh ra sẽ mang lại tai họa, cần phải cẩn trọng.”
Lời nói của Lưu Viễn chỉ là một câu nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng lại như một tảng đá ném vào mặt nước tĩnh lặng gây nên cơn sóng gợn lớn trong lòng tất cả mọi người. Pháp thuật phức tạp này không phải chuyện đơn giản có thể giải quyết, mà Lưu Viễn cũng không phải người tốt bụng đến mức ra tay giúp đỡ.
Nói xong người liền rời đi, để lại Hoan Hương với nỗi sợ hãi tột cùng.
Hoan Hương ngồi đờ đẫn mặt không còn chút sắc máu, lòng nàng bỗng chốc hoảng loạn.
Hạ Hướng Ngụy đứng một bên, trong đầu cũng bắt đầu tìm ra điểm sáng.
Bây giờ nàng đã biết về lời nguyền, vậy nàng sẽ làm thế nào?
Ngàn tính vạn tính về những việc Hoan Hương sẽ làm tiếp theo, Hạ Hướng Ngụy tính toán kỹ lưỡng nhưng cuối cùng cũng không thể ngờ rằng nàng lại trèo tường trốn khỏi cung... chỉ để đi xem bói.
Hạ Hướng Ngụy đứng một bên, hoàn toàn chết lặng: “....?”
Trong tam giới có hàng vạn tu sĩ mà nàng không tìm, nhất quyết phải đi nhờ một lão già bán sạp ven đường. Nhìn thoáng qua cũng biết lão chẳng có chút uy tín gì.
Thế mà lạ lùng thay mỗi lời lão nói ra Hoan Hương đều tỏ ra vô cùng nơm nớp lo sợ, nghe theo từng câu từng chữ như thể lão là chân lý.
Nghe Hoan Hương kể lại chuyện gần đây, lão già liền phán ngay: “Nương nương là sủng phi, ắt có người ganh ghét nên đã động tay vào hoàng tử trong bụng. Kẻ ấy muốn nương nương xảy thai để tranh sủng!”
Sắc mặt Hoan Hương thoáng chốc trắng bệch, tay run rẩy. Nàng lập tức nghĩ đến một người.
“Nhất định là Vũ Chi Phu! Nàng ta vào cung mười năm rồi mà vẫn chưa có con! Nhất định là nàng ta hại ta!” Hoan Hương hoảng loạn, gấp gáp hỏi: “Đại sư, người nói xem ta phải làm gì đây?”
Lão già vuốt râu, sắc mặt giả bộ nghiêm trọng: “Thuật này rất khó giải, nương nương thứ tội, ta thật không làm được.”
“Bao nhiêu tiền ta cũng chi! Ngươi mau giúp ta!” Hoan Hương càng thêm cuống quýt, nài nỉ lão già bằng mọi cách.
Hạ Hướng Ngụy đứng bên nhìn cảnh tranh cãi ấy mà đầu ngập đầy hắc tuyến. Thật nực cười, cái gì mà đấu đá tranh sủng, tất cả chỉ bắt nguồn từ cái màn thầu bị nàng đá đi mà không đền lại cho tên ăn mày kia nên mới hắn yểm lời nguyền, tự mình hại con còn đổ thừa cho ai.
Hạ Hướng Ngụy nhìn Hoan Hương, lòng cảm thấy thất vọng đến mức không thể tả nổi. Nàng quả thật là hết thuốc chữa, sự ngu muội của nàng quả không có giới hạn. Làm sao nàng có thể sinh ra một kẻ thông minh và mưu mô như Minh Dương Triêu được hay vậy?
Lão già bày sạp ven đường đầu tóc bạc phơ tay vung vẩy cái quạt lông, giả thần giả quỷ bói toán cho Hoan Hương, ông ta rành rẽ lắc lư cái chén rồi rút ra một quẻ, vẽ loằng ngoằng trên mặt đất.
“Đại sư, quẻ của ta ra sao?” Hoan Hương gấp gáp hỏi.
Lão già hít một hơi, chậm rãi nói: “Nương nương mang song thai, quẻ của ngài là đại hung và đại cát. Cái đại hung nói rằng một đứa trẻ sẽ trở thành tai họa, cái đại cát nói rằng một đứa trẻ sẽ thành danh đăng cơ, vang danh thiên hạ. Trong hai đứa trẻ, một đứa sẽ thành hoàng đế, đứa còn lại sẽ là tai họa.”
Hạ Hướng Ngụy đứng gần đó quan sát lão già, đôi mắt của y càng lúc càng trở nên âm u, y thầm nghĩ rằng lão già này chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo, nhưng lời nói của ông ta lại lạ kỳ chính xác.
Hoan Hương hoảng hốt hỏi: “Đại sư, vậy đứa nào sẽ thành hoàng đế?”
“Đứa trẻ thành hoàng đế sẽ gặp cuộc đời bất hạnh, mang mệnh cách xui xẻo bị yểm chú” lão già đáp, vừa vuốt râu vừa từ trong ngực móc ra một cuốn sách cổ. Bìa sách đã nhòe mực, giấy đã úa màu, chứng tỏ nó đã rất lâu đời.
“Vậy... Vậy có cách nào để cứu đứa trẻ đó không?” Hoan Hương gấp gáp hỏi.
Lão già chậm rãi nói: “Nương nương, thuật này khó giải trừ, nhưng ta có một cách. Đó là hoán đổi mệnh cách của hai đứa trẻ.”
Những lời này như một tia sáng chiếu vào đầu Hạ Hướng Ngụy, y đột nhiên tỉnh ngộ.
Hoan Hương vì muốn đứa trẻ thành hoàng đế không gặp bất hạnh nên đã hoán đổi mệnh cách của hai đứa. Tình cờ thay, chính vì vậy mà điều này đã khớp với lời tiên tri.
Minh Dương Triêu, người mang mệnh cách xui xẻo và cuộc đời bất hạnh, nhưng lại có tư duy xuất chúng, nhất định sẽ đăng cơ trở thành hoàng đế. Còn Vũ Lâm lười nhát, tham lam, độc ác, tầm thường khiến người ta chế giễu lúc nào cũng gây ra tai họa.
Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ, Hạ Hướng Ngụy chợt hiểu: “Thì ra là như vậy.”
Hạ Hướng Ngụy không khỏi lắc đầu, trong lòng cảm thán một tiếng “ngu” với Hoan Hương. Nàng quả thật quá đỗi ngu xuẩn.
“Minh Dương Triêu, ngươi thật xui xẻo,” Hạ Hướng Ngụy cười khẩy, ánh mắt châm chọc.
Y không thể hiểu nổi tại sao Minh Dương Triêu lại mang mối hận thù đè nặng lên thái hậu, làm khổ chính bản thân mình vì một người như Hoan Hương. Cậu ta vì cái gì mà còn muốn thay nàng ta trả thù?
Minh Dương Triêu à, ngươi thật sự thiếu thốn hơi ấm gia đình đến thế sao?
Hạ Hướng Ngụy cảm thấy buồn cười. Y cũng từng khao khát hơi ấm như Minh Dương Triêu, nhưng cuối cùng lại bị Tư Ôn Hành và Giang Tĩnh liên tục đẩy xuống vực sâu tăm tối. Y từ bỏ tất cả những gì gọi là "tình" mà Minh Dương Triêu lại không ngừng khao khát và chấp niệm. Hoan Hương đã sẵn sàng ra tay với chính con trai mình, vậy Minh Dương Triêu còn có thể mong mỏi gì từ nàng ta?
Thần khí thượng cổ trong tay Hạ Hướng Ngụy bắt đầu nóng lên, ánh sáng rực rỡ lóe ra. Y biết rõ thần khí này đang tìm kiếm Minh Dương Triêu, muốn nhận chủ với cậu ta.
Hạ Hướng Ngụy nhếch miệng, cuối cùng quyết định sẽ đưa thần khí thượng cổ cho Minh Dương Triêu.
Bảy kiếp đã trôi qua rốt cuộc có người khiến y phải để tâm lần nữa, Minh Dương Triêu chính là hình bóng của y trong quá khứ. Y cảm thấy thương hại cậu ta đến tận cùng, đồng thời cũng cảm thấy thương hại chính bản thân mình.
Kiếm linh Chấn Kỳ bên hông y bắt đầu rung nhẹ, Hạ Hướng Ngụy nhẹ nhàng vỗ nó một cái, giọng nói lạnh băng: “Ừm, phá vỡ ảo cảnh và thoát ra trước đã.”
Kiếm linh Chấn Kỳ lóe sáng, bay vụt lên không trung rồi phân tách thành vô số bản thể. Những thanh kiếm ánh sáng tựa như sao băng, hợp lại thành một trận pháp vĩ đại với hàng ngàn lưỡi kiếm bao quanh Hạ Hướng Ngụy tạo thành một hình tròn khổng lồ.
Hạ Hướng Ngụy nắm chặt kiếm linh, đưa cao trên trời. Hai ngón tay y lướt nhẹ trên mặt kiếm, hai chữ "Xuất Kiếm" hiện ra giữa trận pháp, khắc sâu trong không khí. Một luồng bạch quang rực rỡ như tia chớp vọt lên trời, khiến trận pháp bắt đầu xoay chuyển, tạo ra một cơn lốc kiếm quang chói lòa.
Vô số kiếm linh vẽ nên hình tròn hoàn hảo, ánh sáng sắc bén đan xen tạo thành một cơn bão kiếm lấp lánh. Hạ Hướng Ngụy đứng trong tâm điểm của pháp trận, ánh mắt khép hờ, cảm nhận từng dao động của trận pháp. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, trời đất rung chuyển theo từng nhịp, như vũ bão rót vào không gian. Đám kiếm pháp lấp lánh, hư ảnh kiếm quang xuyên thấu mọi ảo cảnh, quyết tâm phá vỡ giới hạn thực tại, đưa mọi thứ trở về trạng thái chân thực.
“Phá!” Hạ Hướng Ngụy quát lớn, tay vung kiếm lên chỉ còn một màn hư ảo xé rách không gian, khiến ảo cảnh xung quanh sụp đổ như những mảnh kính vỡ vụn.
Trong cung Phong Hoa, Minh Dương Triêu bị ảnh hưởng từ vụ vỡ ảo cảnh liên tục ho ra máu tươi sắc mặt tái nhợt, cả người kiệt quệ không còn sức lực ngã xuống mặt đất. Vi Hà thấy vậy lập tức chạy tới, vội vã đỡ cậu lên đồng thời vội vàng nhét một viên đan dược vào miệng Minh Dương Triêu.
Việc Hạ Hướng Ngụy phá vỡ ảo cảnh đã khiến Minh Dương Triêu phải chịu đựng một cơn chấn động mạnh mẽ, Vi Hà mím môi, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
Lời thì thầm của gã chứa đựng sự thán phục lẫn lo âu: “Tên nhóc Tiểu Chấn này quả thật không tầm thường.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top