Chương 2: Nguyên Anh Kỳ Sơ Cảnh

Tam giới bao gồm Tiên giới (Thần giới), Phàm giới (Nhân gian), Ma giới (Ma vực).

Tiên giới được chia ra làm hai nửa, một gọi là Cửu Trùng Thiên, nơi cứ ngụ của các vị thần tiên sinh ra cùng đất trời và chưa từng dính bụi trần.

Còn lại được gọi chung là Thiên Trúc Sơn, nơi cứ ngụ của các phàm nhân có linh căn, tu luyện thành thần tiên.

Thiên Trúc Sơn trên dưới mấy trăm môn phái được thành lập, đứng đầu là Ngũ đại môn phái.

Trong đó có Trường Minh Sơn phái, Hoan Hợp Tông phái, Vạn Phật tông phái, Địa Huyền phái, Lưu Quang Tông phái.

Thiên Trúc Sơn tại kiếp thứ bảy đứng đầu toàn bộ là Thiên Phúc Kiếm Tinh Hạ Hướng Ngụy, Ma vực thì có Hắc Quang Lưu Kiếm Giang Tĩnh là chủ. Số môn phái còn lại đều đi vào con đường diệt môn.

*

Hạ Hướng Ngụy lúc này đang ngồi trước hiên túc xá ghi ghi chép chép, vừa ghi vừa đọc vô cùng tập trung ai gọi cũng không có trả lời.

Đa số thư từ đều đến từ các môn phái khác nhau, lời mời đến yến hội nhân gian, tiệc mừng thọ, khai môn, tiệc mừng phi thăng, trong số đó còn có thư của Hữu Linh tiên tôn.

Hiệu danh của Hạ Hướng Ngụy là Thiên Phúc Kiếm Tinh, hay có thể hiểu là cách gọi của một thiên tài kiếm thuật trời sinh. Đó là cái tên mà Hạ Hướng Ngụy được Hữu Linh tiên tôn ban cho sau khi quét sạch mười vạn quân yêu ma.

"Thì ra tiên tôn vẫn luôn theo dõi ta." Hạ Hướng Ngụy chậm rãi men theo những dòng chữ trên giấy, Hữu Linh tiên tôn đã gửi liên tiếp mười bức thư với nội dung mời y đến chỗ ngài.

Hạ Hướng Ngụy chưa từng đụng đến thư từ, vậy nên không hề biết Hữu Linh tiên tôn đã gửi thư, lúc trực tiếp gặp ngài cũng không đề cập đến chuyện này.

"Ngài thật sự khó hiểu" Hạ Hướng Ngụy đặt bút, viết ra bốn chữ "Ta xin từ chối".

Nếu có ngày cuốn gói đi khỏi cái Trường Minh Sơn phái này, Hạ Hướng Ngụy chỉ đơn thuần muốn đi chu du khắp thế gian, sẽ không để bản thân lại dính vào một sự phụ thuộc khác.

"Đành hẹn Hữu Linh tiên tôn ở một kiếp khác, nơi ta chẳng có hiểm ác như bây giờ"

Đã hai ngày ròng Hạ Hướng Ngụy không ghé đến túc xá của Tư Ôn Hành, rất nhiều người cảm thấy lạ, nhưng không phải ai cũng thích chỏ mũi vào chuyện của người khác vậy nên cũng coi như không mà lơ đi.

Hạ Hướng Ngụy có đi đâu cũng có liên quan gì đến họ cơ chứ, nhưng mà thường ngày rất khó gặp mặt y, bây giờ tùy tiện đi bừa một chỗ cũng có thể bắt gặp Hạ Hướng Ngụy đang đờ đẫn ngắm cảnh, nói thật là cũng khá lạ.

Hạ Hướng Ngụy sau khi trùng sinh lần thứ tám bỗng nhiên cảm thấy mình già đi hẳn, không còn dáng vẻ năng động như hồi y chỉ mới mười bảy tuổi nữa, có lẽ do đã trải qua quá nhiều chuyện khó để quên. Vậy nên mới sinh ra một sở thích đờ đẫn ngắm nhìn cảnh vật, thư thái cho cá ăn, đôi lúc còn tùy hứng ngâm thơ.

Nhị sư đệ của y, bình thường là người rất nhiều chuyện, thấy lạ bèn hỏi: "Huynh sao mấy ngày rồi không đến chỗ sư tôn tu luyện nữa? Không sợ người tức giận sao?"

"Tiên tôn không gọi thì ta đến làm gì."

"Trước đây người có gọi đâu, huynh vẫn đều đặn tới mà!"

Hạ Hướng Ngụy bình thản lau kiếm, trên gương mặt lộ ra một nụ cười nhạt giống như đang mỉa mai.

"Đến chỗ hắn làm gì, đứng nhìn chắc? Đệ biết vì tiên tôn mà ta đã trễ nải việc tu luyện lắm rồi không? Nếu như không phải vì những lần tùy hứng đó, bây giờ ta có thể lên Hóa Thần cảnh rồi."

"Huynh cũng tự đề cao mình quá đi" Nhị sư đệ thở dài, như vừa nghe phải một trò đùa nhạt nhẽo.

Hạ Hướng Ngụy chỉ nhìn nhị sư đệ không nói gì, sau khi lau kiếm thì phi thân biến mất, để lại nhị sư đệ còn muốn nói thêm gì đó.

"Thật là đồ tự phụ!" Nhị sư đệ cáu gắt mắng thầm.

Hơn hết, Hạ Hướng Ngụy gọi người là gì cơ? Tiên tôn?

Nhị sư đệ làm sao có thể tin tưởng được cái thái độ khác thường của y, Hạ Hướng Ngụy là cái người phiền phức cuồng si sư tôn của mình đến mức nào khắp tiên giới ai còn không biết, có người còn đồn là y có thể dâng cả tu vi tu hành nhiều năm của mình cho Tư Ôn Hành nữa.

Nhưng lời thiên hạ đồn quả thật không sai, năm đó Hạ Hướng Ngụy đừng nói là tu vi, đến cái mạng chó này của mình cũng có thể dâng lên cho Tư Ôn Hành nếu người ấy cần.

Nhưng đó đã là chuyện của kiếp đầu tiên rồi.

*

Trong một căn phòng nhìn có vẻ sang trọng, có một thân ảnh khoác lên mình trường bào bạch sắc, mái tóc dài bạch kim thả xuống ngang chân, đôi mắt ánh xanh trong veo như mặt nước, ngũ quan đỉnh cấp, gương mặt tuy đẹp đẽ nhưng mang lại cảm giác nghiêm khắc khó gần.

Hắn là Tư Ôn Hành, sư tôn của Hạ Hướng Ngụy, một trong những trụ cột của Trường Minh Sơn, tu vi đã ở đại thừa hậu kỳ.

Tay hắn cầm một chiếc vòng lục lạc, đăm chiêu ngắm nhìn. Mỗi lần vài phút, đều nhìn ra phía cửa, tạp dịch thấy vậy còn tưởng ở đó rất bẩn, liền vội vã chạy đến điên cuồng lau dọn.

Tư Ôn Hành nhẹ giọng hỏi khẽ tạp dịch đang quét dọn đằng sau, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm nhưng không có đem lại cảm giác thoải mái cho người nghe: "Vẫn không tới sao? Có phải là bị bệnh rồi không?"

Tạp dịch vừa nghe hỏi liền hoảng hồn, nói năng lắp bắp: "Dạ? Người hỏi đại sư huynh sao?"

"Tiên tôn... Thật,...Thật ra mấy ngày qua đệ tử có nghe được một tin đồn"

"Tin đồn?" Tư Ôn Hành đặt lục lạc xuống bàn, chậm rãi quay lại.

"Dạ... Đại sư huynh nói... Nói là..."

Tạp dịch nuốt khan, hít thở sâu rồi nói tiếp.

"Huynh ấy sẽ không bao giờ đến gặp người nữa..."

Lục lạc trên bàn bị gió thổi rơi xuống đất, vỡ tan.

*

Hạ Hướng Ngụy đột nhiên có tâm trạng tốt, mới sáng sớm y đã dẫn các đệ tử dưới trướng đến chỗ hộ pháp - Lưu Viễn chỉ dạy cho các đệ tử khác cùng nhau tu luyện, coi như tự tìm việc cho chính mình, giống như giao phó một lũ trẻ quậy phá cho bảo mẫu rồi tự do đi làm.

Hạ Hướng Ngụy là đệ tử chân truyền của Tư Ôn Hành, nhưng mà hắn đối xử với y không khác gì Khí đồ*.

Nói là đệ tử chân truyền, vậy mà số công pháp mà y học được lại không bằng một phần số công pháp đệ tử nội môn được học.

(*Khí đồ: Đệ tử bị môn phái bỏ rơi)

Vậy nên Hạ Hướng Ngụy với tư cách là đại đệ tử phải tự mình lĩnh hội công pháp, tự mình tu luyện, dù nguy cơ tẩu hỏa nhập ma biết bao nhiêu là cao. Lăn lộn biết bao nhiêu lâu mới lăn tới Hóa Thần cảnh, có lẽ điều duy nhất may mắn mà Hạ Hướng Ngụy có thể vỗ ngực tự cao chính là bản thân y rất có thiên phú.

Giống như việc tìm thấy kiếm linh Chấn Kỳ và kế ước với nó cũng nằm trong khả năng thiên phú cao của y.

Tư Ôn Hành trước nay chỉ truyền dạy cho Giang Tĩnh, hoàn toàn không nếm xỉa đến người khác.

Hỏi lý do là gì, thì chính là Giang Tĩnh trời sinh thiệt thòi, căn cơ yếu kém, còn y trời sinh đã là thiên phú dị bẩm, tuyệt thế thiên tài của Trường Minh Sơn, nên không đáng được người quan tâm dù một chút.

Hạ Hướng Ngụy nhận được từ Hữu Linh tiên tôn rất nhiều cơ duyên, sau khi trở thành chưởng môn nhân cũng có cơ hội đọc các bí kíp rồi tự tu luyện cho mình.

Men theo ký ức và kinh nghiệm biết bao nhiêu khó khăn đạt được, nhanh chóng Hạ Hướng Ngụy đã có thể đột phá Nguyên Anh trung kỳ, đây đã là trường hợp đầu tiên của Thiên Trúc Sơn đột phá Nguyên Anh trung kỳ ở độ tuổi còn trẻ như thế này.

Cả Trường Minh Sơn vì một lần đột phá này mà nở mày nở mặt, danh tiếng đồn xa, uy lực của Trường Minh Sơn càng trở nên lớn hơn ở trên Thiên Trúc Sơn.

Các đệ tử dưới trướng Tư Ôn Hành vui vẻ ăn mừng suốt ba ngày, chẳng qua đều muốn dựa lấy Hạ Hướng Ngụy mà tự cao với các môn phái khác.

Hạ Hướng Ngụy sớm biết ý đồ của bọn họ, nhưng vẫn để bọn họ tùy tiện làm theo ý mình, chẳng qua là y lười quản.

Các đệ tử đỉnh Vận Đọa Linh dưới trướng Tư Ôn Hành được đà lấn tới, coi các đệ tử khác đỉnh như ở dưới mình, hưởng thụ nhận lấy tất cả sự tự hào và ghen tị của mọi người.

"Sư tôn của chúng ta là tu sĩ đại thừa hậu kỳ duy nhất trên tiên giới, đại sư huynh có thiên phú dị bẩm đột phá Nguyên Anh kỳ ở tuổi mười bảy, tiểu sư đệ là thiên tài sắp đột phá kim đan kỳ ở tuổi mười sáu, sao ta có thể không tự hào!"

"Ta nói rồi, chúng đệ tử ở đỉnh khác đều là bọn thảm hại mà!"

Càng dấy lên cho Trường Minh Sơn phái một vết nứt lớn.

*

Hôm mà Hạ Hướng Ngụy đột phá thành công, cả môn phái đều vui như trẩy hội, ồn ào vô cùng náo nhiệt, khiến cho Tư Ôn Hành đang ở trong túc xá của hắn không thể an tĩnh ngồi thiền được.

Mãi đến hai hôm sau Giang Tĩnh vô tình nhắc tới chuyện của Hạ Hướng Ngụy: "Đại sư huynh có phải rất uy phong không? Nhanh như vậy đã đột phá Nguyên Anh trung kỳ rồi."

Tư Ôn Hành đơ người, như thể nghe được một chuyện vô cùng phi lý: "Nó đột phá rồi? Nguyên Anh trung kỳ?"

Giang Tĩnh mơ hồ hỏi lại: "Đại sư huynh đột phá từ hai ngày trước, đêm đó ồn ào như mà? vậy không lẽ không ai báo cho sư tôn sao?"

Tư Ôn Hành lắc đầu: "Hạ Hướng Ngụy không nói gì với ta hết, với đã rất lâu rồi ta vẫn chưa gặp được nó."

Giang Tĩnh gật gù, vung kiếm thêm một vài lần, sau đó nói bâng quơ vài câu: "Quả nhiên tin đồn là thật rồi"

"Tin đồn? Con đang nói về tin đồn Hạ Hướng Ngụy nói rằng sẽ không bao giờ đến đây nữa à?"

Giang Tĩnh lắc đầu: "Là tin đồn Hạ Hướng Ngụy thay lòng đổi dạ, muốn rút khỏi đỉnh Vận Đọa Linh ta"

Một câu của Giang Tĩnh thốt ra, làm cả bốn phía một mảnh lặng im, các đệ tử nội môn khác đang tập kiếm phía xa nghe được không khỏi ngạc nhiên, há đến miệng cũng muốn rơi ra khỏi hàm.

"Quả thật dạo này ta thấy Hạ Hướng Ngụy hay đờ đẫn lắm, có phải muốn rút thật không?"

"Không lẽ Hạ Hướng Ngụy chuyển sang bái Lưu Viễn sư tôn làm sư? Không phải y sẽ là tiểu đệ đệ của ta chứ?"

"Chưa từng có chuyện Hạ Hướng Ngụy coi trọng đỉnh Quy Lưu Tuyết, đừng nói lung tung"

Có một giọng nói vang lên rất to, cười cười: "Không phải Hạ Hướng Ngụy sang chỗ Lưu Viễn sư thúc sẽ tốt hơn à? Các ngươi biết sau khi y đột phá Nguyên Anh kỳ, đám người ở đỉnh Vận Đọa Linh đã phổng mũi tự cao không coi ai ra cái gì không, nghĩ lại mà tức ấy!"

Tất cả truyền vào tai của Tư Ôn Hành với Giang Tĩnh, tính cách háu chiến của Giang Tĩnh tự nhiên nổi lên, liền muốn sang tỉ thí với các đệ tử khác.

"Sao bọn họ dám nói sư tôn như vậy!"

Tư Ôn Hành lắc đầu ngăn Giang Tĩnh lại, thật ra hắn vẫn chưa tiêu hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, Hạ Hướng Ngụy thay đổi quá nhanh.

Giang Tĩnh cắn răng, nhịn xuống cơn giận: "Sư tôn, bọn họ-!"

"Giang Tĩnh, mọi người nói gì ta đều không quan tâm. Nhưng mà Hạ Hướng Ngụy cũng nghĩ như thế thật sao?"

Giang Tĩnh im lặng không đáp, hắn không biết phải trả lời sao cho đúng, quả thật có vài lần sau khi hắn cùng sư tôn tập luyện xong, đã vô tình bắt gặp Hạ Hướng Ngụy lủi thủi một mình vừa khóc thầm vừa luyện kiếm sau túc xá.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng chắc chắn là Hạ Hướng Ngụy cũng nghĩ như vậy rồi.

Hắn từng ghét bỏ Hạ Hướng Ngụy vì vô tình thấy y bắt chước kiếm pháp mà sư tôn dạy cho hắn, nhưng sau đó hắn mới biết Hạ Hướng Ngụy trước giờ chưa từng được ai chỉ dạy chút nào, y vì muốn được như bao người nên mới lén học lỏm kiếm pháp của hắn.

Giang Tĩnh càng nghĩ càng thấy y quá đáng thương, im lặng một chút hắn mới chậm rãi gật đầu.

Tư Ôn Hành thấy hắn gật, chỉ im lặng không nói nữa.

*

Hạ Hướng Ngụy bình thản thưởng trà trước túc xá, có nhiều thứ để y phải suy nghĩ lắm.

Hạ Hướng Ngụy phải cần cho mình một mục tiêu sống, ngoại trừ trả thù ra. Y muốn tìm hiểu thêm về thế gian, để biết mình thật sự mong muốn điều gì.

Một kiếp vô định theo đuổi Tư Ôn Hành, sáu kiếp điên cuồng tranh đấu, đây là kiếp duy nhất luân hồi về thời điểm còn non trẻ, sao có thể biến nó trở nên thật tẻ nhạt.

Trở về trước khi Giang Tĩnh tu ma, có biết bao nhiêu là thời gian hưởng thụ, làm sao y nỡ lãng phí.

Quan trọng hơn tin đồn về việc Hạ Hướng Ngụy muốn chuyển sang đỉnh Quy Lưu Tuyết của Lưu Viễn đã đến tai y, từ đầu y không có suy nghĩ đó bởi vì y muốn rời khỏi Trường Minh Sơn phái thật nhanh, rồi mượn cớ xuất môn lịch tập đi chu du khắp thế gian.

"Sao có thể ở lại đây chứ? Thật là viễn vông."

Thiên Phúc Kiếm Tinh sao có thể bị kẹt ở nơi gò bó này, y còn sợ bản thân mình sẽ có ngày phát điên mà giết chết bọn họ.

Chẳng qua bây giờ bọn họ chưa làm gì y, Hạ Hướng Ngụy không tiểu nhân đến mức hận kiếp này mà giết người kiếp sau.

Ngoại trừ Tư Ôn Hành và Giang Tĩnh.

Hai người bọn họ, làm sao y có thể ngừng hận được. Coi như y hẹp hòi đi.

Hạ Hướng Ngụy niệm phép tạo ra một đóa Phong Lan lớn, mỗi ngày đóa hoa sẽ rụng một cánh. Đến khi đóa Phong Lan này rụng hết, vậy thì Hạ Hướng Ngụy có thể tự do rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top