sự đáng yêu của tôi....
Tiếp tục trả đơn nghe
Đơn này là thể lần đầu viết nên sẽ có sai sót, có gì bạn đặt đơn góp ý để mình sửa nha YvY!!!!
Sẽ có những cái hơi lạc đề, không giống cậu yêu cầu lắm nha.
Chap mình nghĩ sẽ viết ngọt nhiều hơn nên mong bạn hài lòng
Lưu ý:
-nhân vật thuộc quyền sở hữu của Jaki natsumi
-truyện là trí tưởng tượng của tác giả
-tính cách nhân vật không giống 100%
-không bình luận xúc phạm nhân vật
-có thể có lỗi chính tả
-nhân vật có thể hơi cục sức do tâm trạng lúc viết bị bất ổn
__________________________________________-
//có tiếng bước chân, chẳng lẽ có người đến cứu mình//
//đã 2 ngày rồi chắc cha mẹ đã cử đi điều tra cứu mình rồi nhỉ//
_Xin chào hoàng tử của tôi
_...
//hửm tại sao lại là tên winky chứ thấy là ghét rồi//
_Hửm sao ngài không trả lời tôi vậy
_Ah tôi quên tôi quên
//tháo băng dính trên miệng//
_Hơm winky ngươi tại sao lại bắt cóc ta, ngươi có biết bắt người của hoàng gia là trọng tội không hả
_Hah tôi đương nhiên biết chứ, nhưng để người hiểu được tình cảm tôi dành cho ngài, thì buộc tôi phải làm chuyện này thôi chứ sao
_Hơ..người nói láo, ý của ngươi là gì còn không mau thả ta ra
_Ngài chẳng hiểu tôi gì cả, tôi làm tất cả chỉ vì người, vậy mà ngài còn dám nói chuyện thân mật với người khác, thật đáng trách..
_Ng....ngươi có quyền gì nói ta chứ!!!
_Có đấy
_Ha quyền gì??!!
_Ngài không cảm thấy tính mạng của ngài, đang nằm trong tay tôi hay sao mà tự tin vậy
_Ngươi tính làm gì ta!!!
_Hưm nhiều lắm. ta có thể làm bất cứ việc gì với người đó //năng cằm Simon//
_Tch bỏ ra ngươi đã đi quá giới hạn rồi đấy!
_Thôi nào, ngài không cảm thấy bên tôi hạnh phúc hơn sao?
_Không hề người đừng có tưởng bở
_Vậy ngài muốn thế nào
_Thả ta ra ta muốn về với các quý cô xinh đẹp ngoài kia!
_Điều đó là không thể
_Ta không muốn mau thả ta ra mau
_Không nhé ngài phải ở bên tôi
_Ngươi!!!!
_Được rồi, ngồi yên để tôi cởi xích nào
//cởi xích ở tay và chân của Simon//
_Ngài còn xích ta nữa, tội đã nặng sẽ càng thêm nặng
_Thì có làm sao, ngài nghĩ những hộ vệ hoàng gia kém cỏi kia sẽ làm gì được ta nào?
_...
_Khó nghĩ quá sao, họ sẽ chẳng làm gì được ta cả
_Ta còn bắt được ngài và tẩu thoát ngay trước mặt, mà chúng chẳng làm gì được, chứng tỏ chúng quá kém với danh xưng hộ vệ hoàng gia rồi
_Ngươi
-Sau một hồi cởi xích-
_Được rồi, đi thôi nào
//bế xốc cậu lên//
_Này!!! thả ta xuống mau ta tự đi được
_Chân của hoàng tử không thể chạm đất bẩn được, không phải ngài luôn bảo vậy sao
_Tch *chưa bao giờ mình muốn đi chân đất như bây giờ*
_Được rồi, cầm bộ quần áo này vào thay đi
//Đưa cho cậu một bộ quần áo rộng mới//
_Sao phải thay chứ?
_Đây là quần áo mới đó
_Thì đã sao chứ
_Tôi mới mua hôm qua mà còn sạch lắm mau thay đi
_Nếu không thay, vào khi nào đó bộ quần áo đắt đỏ ngài đang mặc, sẽ bẩn đó nghe tôi thay ra đi
_Không ta không thay, hoàng tử sao mà mặc mấy bộ quần áo như này được chứ
_Vậy tôi sẽ thay cho ngàI
_Ngươi!!! không được ta sẽ không cho ngươi nhìn thấy thân thể ngọc ngà này!!
_Tôi đùa thôi mà vậy ngài tự thay đi
_...//cầm bộ quần áo//
_Rồi đấy
_Ưm trông giản dị hơn rồi đấy
_Tch phèn chết đi được
_UwU
_Mấy giờ rồi hả tên kia
_Bây giờ là......6:43 rồi
_Ngươi không đi làm sao, ca làm đã bắt đầu từ sớm rồi kia mà
_Tôi nghỉ lâu rồi ngài không biết sao
_Gì!!! sao ta vẫn hay thấy ngươi có mặt ở cung điện mà
_Hừm ngài đoán xem
_Chả lẽ ảo giác
_Nếu vậy không phải là ngài đang nhớ tôi sao, chả phải ngài luôn nói vậy với mấy cô tiểu thư kia sao
_Ngươi theo dõi ta?
_Tôi chỉ tình cờ nghe được khi còn làm ở cung điện thôi
_Vậy giờ ngài đi theo tôi nhé
//nắm tay Simon//
_Này ai cho ngươi tự tiện thế hả
Khi anh dẫn cậu vào bếp, không quên chọc ghẹo cho cậu bực
_Ăn nói xấc xược ngươi muốn vào tù à!!!!
_Chỉ là trêu thôi mà //nhây//
_Im mau nói câu muốn đấm câu đấy
_Ngài định đấm thần dân của mình sao
_Thế thì đã sao chứ, vì ngươi xứng đáng
_Ơ kìa
_Im mau giờ muốn gì, nói luôn đi ngươi làm màu quá
_Tôi muốn ăn món ngài nấu
_Hơ ngươi nghĩ mình có đặc quyền đó sao
_Nhưng tôi không biết nấu ăn //ngước đôi mắt tỏ vẻ van xin//
_Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ngươi thật lắm trò
_Vậy ngài sẽ nấu cho tôi đúng không
_//gật đầu//
_Đi vào bếp với ta
_Thật sao
_Chứ gì nữa
_Tôi tưởng ngài không biết nấu chứ
_Hỗn xược, ta mà không biết sao
_Đúng là ngài nhỉ, cầm kì thi họa
_Chỉ biết nịnh là giỏi
-Một lúc sau-
_Ngài đang làm gì vậy
_Ngươi có mù không, không thấy ta đang dán trứng à
_Chỉ hỏi thôi mà
_Bớt bớt mau lấy cho ta ít muối
_được rồi, đây
_Ngươi có ăn được cay không
_Làm gì ạ
_Để ta cho ớt vào chứ sao
_Tôi không ăn được
_Này nhà ngươi không có bột chiên à
_Hôm qua vừa hết
_Vậy là ngươi biết nấu ăn nhưng, cố ý nói dối ta
_Hơ ngài nói gì cơ
_Ngươi biết nấu đồ chiên và có thể biết làm bánh
_Đâu có chỉ là cô hàng xóm nấu hộ tôi thôi
_Tên lăng nhăng
_Hơ
_Ngươi nhốt ta dưới tầng hầm và tận hưởng bên gái, thật đáng trách
_Đâu có
_Đừng có ngụy biện, ngươi không giấu được ta đâu
_Ngài đang ghen đấy à??
_Gì chứ, ngươi ảo tưởng à
_Hóa ra là đang ghen
_Ngươi!!!
_Cuối cùng vị hoàng tử đào hoa khép tiếng cũng phải nằm dưới mà thôi
_Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội đó chắc
_đương nhiên, chúng ta đã kết hôn rồi mà
_Lúc nào, thật buồn cười
_Lúc tôi mới bắt được ngài ý, tôi đã nhờ ngươi quen thôi miên để cậu ký giấy đó
_TỜ GIẤY ĐÓ ĐÂU MAU ĐƯA ĐÂY TA PHẢI XÉ NÓ!!!!
_Tôi đâu có ngu mà đưa
_Đợi ta nấu xong đi, ngươi chết với ta
_Heheh
_Cứ đợi đi có ngày tôi sẽ đè được ngài hoi UwU
_Shit //bong vào đầu Winky//
_AAAAAA SAO NGÀI CÓ THỂ ĐÁNH CHỒNG MÌNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ!!!!
_IM AI VỢ NGƯƠI MÀ NGƯƠI NÓI THẾ HẢ!!!!
(Kết thúc thật lãng xẹt)
_______________________________________________________________
Hậu quả của lười viết truyện là thức đêm trả đơn mấy bạn
Bị mẹ phát hiện rồi ngồi ăn chửi Y-Y
Mong bạn đặt đơn sẽ hài lòng và, nếu có sai xót thì góp ý giúp mình nhe
Do mình bí idea nên trả đơn hơi lâu, mong bạn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top