Chương 7: Có thai rồi?
Lục Viện đưa mắt tỏ ý xin lỗi chàng trai, vội vàng kéo Lâm Hi Vũ đi ra cửa. Ra ngoài rồi Lục Viện mới thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực nói: "Vừa rồi anh tớ đã nổi cáu à? Dáng vẻ đó thật khủng bố."
Lâm Hi Vũ cũng thấy vừa rồi Lục Quân Đình có phần nghiêm khắc quá, chỉ có điều hẳn là vẫn chưa thể nói anh đang tức giận được. Lâm Hi Vũ nói: "Chắc là làm sếp lớn quen rồi nên giọng điệu nói chuyện mới như vậy chăng?"
Lục Viện gật nhẹ: "Cũng đúng, dù sao bình thường anh ấy cũng thích nghiêm mặt dọa người ta." Lục Viện bị tụt hứng, giờ đây trong lòng vẫn chưa cân bằng, lại nói: "Cậu nói xem anh cả tớ cũng thật là, anh ấy có thể ở đây, tại sao chúng ta lại không? Chúng ta cũng thành niên rồi, đi xã giao thông thường cũng không được à?"
"Có lẽ sợ cậu ham chơi quá bị người ta lừa?"
Lục Viện bĩu môi: "Còn sợ tớ bị người ta lừa? Một năm hiếm khi gặp được anh ấy một lần, từ lúc nào mà anh ấy thương tớ thế?" Lục Viện nói xong còn thở dài: "Thôi bỏ đi, lần này coi như đen đủi, dù sao cũng mong về sau ra ngoài chơi đừng bao giờ gặp phải anh cả nữa."
Đối với câu này của Lục Viện, Lâm Hi Vũ cũng rất tán thành, cô cũng hi vọng sau này không phải chạm mặt Lục Quân Đình, nếu không thì ngượng lắm.
Tài xế lái xe đến, hai người một trước một sau lên xe. Lâm Hi Vũ nghĩ đến chuyện hôm nay mà trong lòng vẫn còn khó chịu, không nhịn được nhéo cánh tay Lục Viện một cái. Lục Viện bị cô nhéo kêu oai oái, tức giận nói: "Cậu điên à, nhéo tớ làm gì?"
"Lần sau nếu chưa được tớ đồng ý mà đã dẫn tớ đi xem mắt, tớ sẽ tuyệt giao với cậu thật đấy."
Lục Viện ít nhiều cũng hơi chột dạ, nhưng bị cô gái nhỏ véo đau, thái độ không mấy vui vẻ nói: "Chó cắn Lã Động Tân, không biết tốt xấu."
Lái xe đưa hai người về thẳng nhà họ Lục. Ngày hôm sau, Lâm Hi Vũ phải đi làm trả phép. Hai ngày cuối tuần viện nghiên cứu được nghỉ, Lâm Hi Vũ sẽ về nhà họ Lục. Cũng may, mỗi lần về, Lục Quân Phong và Lục Quân Đình đều không ở đó. Bình thường công việc của Lục Quân Đình rất bận, một tháng cũng hiếm khi về nhà được một lần. Lục Quân Phong học tài chính, sau khi tốt nghiệp đại học, dựa vào quan hệ của bố đã vào làm trong một ngân hàng đầu tư. Tuy nhiên ngân hàng đầu tư lại không ở An Thành, cách An Thành hơn một trăm cây số, nên không thể ngày nào cũng về. Dù sao thì mỗi lần ở nhà họ Lục, Lâm Hi Vũ đều không phải đối mặt với hai anh em này.
Mặc dù không gặp mặt ngoài đời, nhưng gần đây, Lâm Hi Vũ thường xuyên nhìn thấy Lục Quân Đình trên TV, thu mua công ty điện tử khiến danh tiếng của anh vang xa, gần đây được lên rất nhiều kênh truyền thông và tạp chí.
Hôm đó, cô đang ăn cơm ở nhà hàng ngoài công ty, đại sảnh nhà hàng có lắp TV, vừa hay đang phát tin tức tài chính. Đó là một buổi diễn đàn kinh tế quốc tế, phóng viên ngồi chờ sẵn ngoài cửa, anh từ trong đám đông vây quanh tiến vào hội trường, ống kính đột nhiên dừng trên người anh. Anh mặc âu phục đi giày da, nghiêm cẩn mà tỉ mỉ. Thân hình anh sừng sững, dung nhan khôi ngô, bị vây trong đoàn ngoài giống như vầng trăng được vô số vì sao xoay quanh. Ở trong ống kính, bóng dáng anh vút qua ống kính, phóng viên đuổi theo muốn phỏng vấn thì bị vệ sĩ của anh ngăn lại. Phóng viên ở sau lưng gọi anh, anh hơi nghiêng đầu nhìn lại, nhưng chỉ một cái liếc mắt đơn giản đã màn khí thế đẩy lùi thiên binh vạn mã.
Đồng nghiệp bên cạnh bàn luận: "Người này có phải người trẻ tuổi nhất trong danh sách tỉ phú, tên là cái gì mà..."
Bên cạnh có người tiếp lời: "Lục Quân Đình."
"Đúng, Lục Quân Đình, lúc trước tôi chỉ thấy anh ấy trong ảnh, không ngờ trên video anh ấy còn đẹp trai hơn, ánh mắt này cũng A quá đi mất."
(A - viết tắt của Alpha, là từ thường dùng trên mạng, có nghĩa là rất đẹp trai, đẹp trai bùng nổ, man vô cùng)
"Ôi, không biết lại có bao nhiêu cô gái đuổi theo gọi chồng đây."
"Gọi chồng thì có ích gì chứ, người ta là con cưng của trời, người phàm như chúng ta sợ là cả đời ngay cả gặp mặt anh ấy cũng không thể."
Lâm Hi Vũ ở cạnh đó lặng lẽ ăn cơm, nghe nói vậy cũng không nhịn dược cảm khái trong lòng, mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều cảm thấy hư ảo như một giấc mộng, rõ ràng là một người xa vời vợi nhưng lại từng thân mật da thịt với anh ấy.
Hơn nữa... con cưng của trời Lục Quân Đình, đẹp trai, ánh mắt cực man, khí chất trầm ổn biết kiềm chế, giống như một bông hoa cao ngạo lạnh lùng, trông có vẻ cấm dục lại cao không thể với tới, ai có thể ngờ tới người đàn ông này khi ở trên giường lại phóng đãng không biết kiêng nể là gì.
Chẳng qua là hiện giờ cuộc sống đã quay về đúng quỹ đạo, kể từ sau hôm rời khỏi nhà anh họ Tiểu Mai Hoa ấy, bọn họ không hề gặp lại. Về sau, hẳn là cũng không còn dịp gì xuất hiện cùng nhau nữa, chuyện kia sẽ chỉ thoáng qua như sương khói, sẽ sớm tiêu tan trong dòng chảy thời gian.
Điều Lâm Hi Vũ không ngờ chính là, khi cô tưởng cuộc sống đã khôi phục trạng thái bình thường, chuyện kia cũng đã bị thời gian làm phai nhạt, thì cuộc đời lại cho cô một bất ngờ như sét đánh ngang tai.
Đại khái là Lâm Hi Vũ nhận thấy sự kỳ lạ sau khoảng một tháng. Đầu tiên, cơ thể có một vài thay đổi, cô trở nên thèm ngủ, tinh thần cũng không được ổn lắm, lúc làm việc hay mất tập trung, luôn bị quản lý nhắc nhở. Còn có một chuyện nữa, cô phát hiện kỳ kinh nguyệt của mình chậm nửa tháng vẫn chưa tới.
Kỳ kinh nguyệt của cô vẫn không đều, sau khi chậm nửa tháng, cô mới nhận ra có gì đó không đúng, liền đến bệnh viện một chuyến. Khi chờ kết quả, cô rất lo lắng, sợ mình bị bệnh phụ khoa gì đó nên dì cả mới không đến, nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng nguyên nhân dì cả không đến lại là do cô đã có thai.
Bác sĩ cầm giấy xét nghiệm, nhìn cô rồi lại nhìn tờ giấy: "Chẳng có vấn đề gì, kinh nguyệt của cô không đến là rất bình thường."
Lâm Hi Vũ có chút mù mờ: "Kỳ kinh nguyệt không đến sao lại bình thường ạ?"
"Cô có thai rồi!"
"..."
Lúc từ bệnh viện đi ra, Lâm Hi Vũ có cảm giác hai chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững được, một bác gái bên cạnh thấy thế liền tốt bụng đỡ cô. Lâm Hi Vũ ngồi dựa trên ghế bên ngoài bệnh viện, trước mắt bầu trời trong xanh không một áng mây, nhưng cô lại cảm thấy trên đỉnh đầu mây đen bao phủ dày đặc.
Lâm Hi Vũ nghĩ mãi không hiểu thế nào mà mình có thể mang thai. Cô nhớ mình đã uống thuốc, sao vẫn có được? Cô chỉ phát sinh quan hệ với Lục Quân Đình, đứa bé này là của anh không còn nghi ngờ gì nữa.
Tiếp theo nên làm sao đây? Lâm Hi Vũ vô cùng hoang mang, năm nay cô vừa tốt nghiệp, chưa từng trải qua chuyện này, có nên nói cho dì Dao không? Nhưng mà nếu dì ấy hỏi là con của ai thì cô biết trả lời thế nào?
Nghĩ đi nghĩ lại Lâm Hi Vũ càng cảm thấy vẫn nên đi tìm Lục Quân Đình, dù sao đứa bé cũng là con anh. Mặc dù cô đã nói chuyện kia coi như chưa từng xảy ra, nhưng cô cũng không ngờ uống thuốc rồi vẫn mang thai mà. Hiện giờ, cô thật sự không biết phải làm sao cả.
Lâm Hi Vũ lấy điện thoại ra mới ý thức được mình không có số của Lục Quân Đình. Lục Viện chắc chắn có số của anh cả, nhưng bảo Lục Viện cho cô số điện thoại của anh cả có phải là rất kỳ không.
Bình thường Lục Quân Đình không về nhà họ Lục, anh có nhà ở gần công ty, nhưng Lâm Hi Vũ không biết vị trí cụ thể. Cuối cùng Lâm Hi Vũ quyết định cứ đến thẳng tập đoàn Trương Hằng tìm anh ấy.
Tập đoàn Trường Hằng là doanh nghiệp hàng đầu ở An Thành, hầu như người ở An Thành đều biết vị trí của nó. Lâm Hi Vũ bắt xe đến tập đoàn An Thành, đứng trước quầy nhờ lễ tân gọi điện thoại cho Lục Quân Đình.
Hai cô gái lễ tân xinh đẹp quan sát cô từ trên xuống dưới, ánh mắt như đang nhìn bệnh nhân tâm thần. Bình thường Lâm Hi Vũ không chú trọng mặc gì, chỉ cần thoải mái, sạch sẽ là được, lúc này trên người cô mặc một chiếc áo cộc tay, phía dưới là quần short jean cùng một đôi giày bệt, cách ăn mặc chẳng khác gì nữ sinh.
Trong đó, có một nhân viên lễ tân trông có vẻ khách sáo hỏi một câu: "Xin hỏi chị có hẹn trước không?"
"Tôi không hẹn trước, nhưng tôi có chuyện rất quan trọng tìm anh ấy, cô có thể gọi cho anh ấy giúp tôi được không?"
"Xin lỗi chị, nếu không có hẹn trước thì chúng tôi không thể gọi giúp chị."
"Bằng không thì cô giúp tôi gọi cho trợ lý của anh ấy, nói là Lâm Hi Vũ có chuyện rất quan trọng muốn tìm anh ấy. Tôi là người thân của Lục tổng, anh ấy biết là tôi chắc chắn sẽ gặp."
"Người thân Lục tổng?" Cô gái kia cuối cùng không làm bộ được nữa, nhìn sang đồng nghiệp bên cạnh rồi cười khẩy: "Nếu đã là người thân của Lục tổng mà còn không biết số điện thoại của Lục tổng sao?"
"..." Lâm Hi Vũ cảm thấy mình ngu ngốc, nhưng vì tình huống khẩn cấp, cô phải nhanh chóng gặp được Lục Quân Đình. Lâm Hi Vũ chắp tay thỉnh cầu: "Làm ơn giúp tôi một chút, không cần gọi cho Lục tổng, chỉ cần gọi cho trợ lý của anh ấy là được, nếu anh ấy không muốn gặp, tôi lập tức đi ngay."
Cô gái hoài nghi nhìn cô, vừa hay có người đến hỏi thăm, cô ta liền đi tiếp người khác. Lâm Hi Vũ ngoan ngoãn chờ, lúc nào cô ta rảnh liền lập tức cầu xin.
Cuối cùng cô ta vẫn không chống cự nổi lời van nài của cô, liền giúp cô gọi cho trợ lý Chu Tấn của Lục tổng. Sau khi cô ta dập máy, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô hỏi thăm dò: "Chị thật sự là người thân của Lục tổng?"
Ban nãy cô ta vừa báo tên cô gái, Chu Tấn liền vội vàng tỏ ý bảo cô ta hãy tiếp đón cẩn thận, còn nói sẽ đích thân xuống đón. Có thể làm phiền trợ lý Chu, "cận thần" bên cạnh Lục tổng đích thân đến tiếp, chắc chắn thân phận người này không đơn giản.
Lâm Hi Vũ nói: "Không phải người thân thật sự, nhưng cũng xem như người thân."
"Mời chị sang bên này trước." Ở đại sảnh có một phòng tiếp khách, cô gái liền đưa Lâm Hi Vũ vào: "Trợ lý Chu nói lúc nữa sẽ xuống đón chị." Cô ta nói xong liền đi ra, một lát sau lại bê một tách cà phê vào, cười nói: "Chuyện là, trước đây em chưa từng nhìn thấy chị, nếu có gì mạo phạm, cô đừng để trong lòng nhé."
Lâm Hi Vũ căn bản không có ý định này, liền nói: "Không sao đâu, tôi hiểu mà."
Lúc bấy giờ cô gái mới yên tâm rời đi. Lâm Hi Vũ ngồi chưa được bao lâu thì vị trợ lý tên Chu Tấn kia đã đến.
"Lâm tiểu thư, Lục tổng bảo tôi đón cô lên, cô đi theo tôi nhé."
"Vâng."
Mặc dù cô và Lục Quân Đình không thân thiết, nhưng dù sao vẫn cùng ở nhà họ Lục, Lâm Hi Vũ cũng biết, Lục Quân Đình sẽ cho cô cơ hội gặp mặt.
Lâm Hi Vũ theo Chu Tấn vào thang máy, Chu Tấn dẫn cô đến thẳng văn phòng của Lục Quân Đình.
"Lâm tiểu thư ngồi đây một lát, Lục tổng vẫn đang họp, anh ấy họp xong sẽ qua."
"Không sao, anh cứ làm việc của anh đi."
Chu Tấn ra ngoài, chỉ còn một mình Lâm Hi Vũ ngồi trong phòng làm việc của Lục Quân Đình. Sofa bằng da thật nên hơi lạnh. Phòng làm việc của anh rất lớn, là kiểu căn hộ officetel thông tầng, có khu làm việc, khu nghỉ ngơi. Thậm chí Lâm Hi Vũ còn nhìn thấy cả máy chạy bộ và dụng cụ tập thể hình, đột nhiên cô nhớ đến xúc cảm khi sờ người anh đêm ấy, cảm giác mịn màng đàn hồi khi chạm tay, còn nữa khi cô vừa cúi đầu, cơ bụng liền thu cả vào trong tầm mắt, nhấp nhô theo động tác lên xuống của anh, có lẽ bình thường anh cũng rất coi trọng việc rèn luyện.
Lâm Hi Vũ lắc lắc đầu, sao càng nghĩ càng lệch lạc thế.
Lâm Hi Vũ không ngờ còn phải gặp mặt Lục Quân Đình. Nếu như có thể, cô tình nguyện cả đời không qua lại với nhau, để thời gian xóa nhòa tất cả.
Cô cứ nghĩ quàng nghĩ xiên một hồi, cánh cửa trước mắt đột nhiên mở ra, thân hình cao lớn rắn rỏi của Lục Quân Đình bước vào.
Tác giả có điều muốn nói:
Cẩu độc thân Lục Quân Đình bỗng chốc có cả vợ lẫn con
Hà Nội, 30/6/2021
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top