Chương 4: Tưởng chừng không phải cùng một người
Chương 4: Cử chỉ lời nói khác biệt đến mức tưởng chừng không phải cùng một người
Đầu giường đặt một chiếc váy liền thân màu trắng ngay ngắn, còn có một bộ nội y mới. Trước khi Lục Quân Đình đi ra Lâm Hi Vũ đã mặc xong váy áo, vậy mà kích thước lại vừa vặn chứ.
Cô nhét quần áo hôm qua mặc vào trong balo, sau đó lại nhặt áo choàng tắm rơi trên mặt đất ném lên giường, làm xong đâu đấy, cô nghe thấy tiếng đẩy cửa, liền ôm balo quay sang nhìn với gương mặt hoang mang, đối diện với Lục Quân Đình từ trong phòng tắm bước ra.
Lục Quân Đình tắm xong, thay một chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm, chiếc quần tây đen, cúc áo sơ mi mới cài một nửa, thấp thoáng lộ ra nửa lồng ngực. Anh có thói quen tập thể thao, lồng ngực lộ ra cơ bắp nở nang cường tráng. Lục Quân Đình vừa gội đầu, tay còn cầm một chiếc khăn tắm, lúc này vừa đi vừa lau đầu.
Anh nhìn lướt qua Lâm Hi Vũ, vẻ mặt cô bứt rức không yên đang ôm balo. Trái lại, Lục Quân Đình rất điềm tĩnh hỏi: "Nhớ ra chưa?"
Lâm Hi Vũ cúi đầu không dám nhìn anh: "Nhớ lại một chút."
"Nhớ ra chuyện gì rồi?" Anh lại hỏi.
Cảm giác này thật khó hình dung, giống như một học sinh bình thường ngoan ngoãn nghe lời, đột nhiên làm ra chuyện mạo đến người lớn. Lâm Hi Vũ khóc không ra nước mắt, cô nói: "Hôm qua em uống nhiều rượu quá, đầu óc không tỉnh táo. Nếu có chỗ nào mạo phạm, em rất xin lỗi. Chỉ là..." Cô do dự nhìn anh , ánh mắt anh chứa vẻ tìm tòi, như đang chờ cô nói tiếp, "Anh Quân Đình, sao anh vào được phòng em?"
"Hôm qua anh gõ cửa, em không trả lời. Anh nghe Quân Phong nói em uống say, sợ em xảy ra chuyện, vừa hay anh quen ông chủ của khách sạn này, nên anh bảo anh ấy đưa thẻ phòng em cho anh."
Lâm Hi Vũ ngừng một chút rồi nói: "Thật ra, anh Quân Đình có thể mặc kệ em, để em ngủ một giấc ở đây là được rồi."
"Em đang trách anh đấy à?"
Lâm Hi Vũ nào dám. Thật ra cô cũng không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra. Mặc dù cô ở nhà họ Lục, nhưng bình thường Lục Quân Đình rất ít khi về, bọn họ rất khó gặp mặt, cho dù gặp mặt cũng không nói được câu gì, hai người cũng không thân. Thật ra Lục Quân Đình không cần để ý đến cô, cứ coi hành vi của cô là phát điên vì rượu, chờ cô tỉnh lại thì hãy tranh luận đến chuyện cô mạo phạm sau cũng được mà.
Tội gì phải thế, còn phát sinh quan hệ với cô...
Lục Quân Đình đi lên phía trước, đứng trước mặt cô, cảm giác áp bức trên người anh lập tức phả vào mặt cô, Lâm Hi Vũ càng không dám nhìn anh ấy.
Cô cúi gục đầu, ánh mắt dừng ở hai mũi bàn chân, trong đầu đột nhiên hiện lên một loạt hình ảnh.
Lâm Hi Vũ khẽ cắn môi, lúc này còn nghĩ đến những điều ấy làm gì không biết?
"Em đang trách anh lợi dụng lúc em gặp khó khăn hay trách anh không phải Liễu Hạ Huệ có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ?"
"Không phải." Cô nhỏ giọng nói.
"Anh là một người đàn ông, có phản ứng sinh lý là bình thường. Ngày hôm qua em như vậy... đúng là anh không nhịn được, em trách anh cũng phải thôi, anh xin lỗi em."
Lâm Hi Vũ cúi thấp đầu im lặng.
Lục Quân Đình nói tiếp: "Nếu anh đã dám làm thì cũng dám chịu trách nhiệm. Anh muốn nghe thử suy nghĩ của em, em muốn giải quyết chuyện này thế nào, hoặc là, em có yêu cầu gì với anh có thể nói."
Lâm Hi Vũ ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt Lục Quân Đình rất nghiêm túc, nhìn không giống như đang nói dối, huống chi Lục Quân Đình cũng không cần thiết phải nói những lời này để lừa gạt cô.
"Chuyện này vốn dĩ chỉ là việc ngoài ý muốn. Em cũng có chỗ sai, là em uống rượu làm loạn, cho nên... em nghĩ, hay là chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi."
Hiện giờ, cô chỉ muốn tất cả nhanh chóng trở lại quỹ đạo.
Cô quan sát nét mặt của anh. Nghe cô nói, sắc mặt của anh cũng không thay đổi nhiều. Lục Quân Đình trầm mặc một lúc rồi hỏi cô: "Em nghĩ như vậy thật à?"
Lâm Hi Vũ gật đầu.
"Thật sự không cần anh chịu trách nhiệm, cho dù là đền bù..."
Anh còn chưa nói hết, Lâm Hi Vũ đã khoát tay: "Đền bù gì đó thì càng không cần, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách anh. Cứ vậy đi, coi như chưa có gì xảy ra."
Anh trầm mặc một lúc rồi nói tiếp: "Được, anh tôn trọng lựa chọn của em."
Anh đi đến bên bàn, đeo đồng hồ vào, sau đó nói với cô: "Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa."
Lâm Hi Vũ theo anh ra khỏi khách sạn, chiếc Maybach màu đen đã đứng đợi ở cổng. Trợ lý của Lục Quân Đình nhìn thấy bọn họ đi ra, nhanh chóng kéo cửa xe sau. Lục Quân Đình ngồi lên, Lâm Hi Vũ cũng ngồi lên theo.
Cô ngồi sát cạnh cửa, cách anh một khoảng.
Xe từ từ rời đi, mọi người đều không nói chuyện, vốn dĩ cũng không quen thân, cho dù có thân mật da thịt đi nữa thì cũng không khác người xa lạ mấy.
Lâm Hi Vũ cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, sau lưng căng cứng tưởng chừng sắp gẫy. Lục Quân Đình bình tĩnh hơn cô rất nhiều, lúc này đang cầm máy tính bảng đọc tài liệu.
Xe xuống núi, hai bên đường bắt đầu xuất hiện các cửa hàng. Khi đi ngang qua một hiệu thuốc, đột nhiên Lâm Hi Vũ nghĩ đến gì đó, liền nói: "Có thể dừng xe được không?"
Lục Quân Đình bảo trợ lý dừng xe bên đường, hỏi cô: "Sao vậy?"
Lâm Hi Vũ ngại cực kì: "Em đi mua một ít thuốc."
"Mua thuốc? Em khó chịu ở đâu?"
Lâm Hi Vũ cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên. Cô quay đầu sang một bên, nói: "Thuốc tránh thai." Nói xong, cô muốn mở cửa đi xuống xe, lại nghe thấy Lục Quân Đình bảo: "Anh đi mua."
Lâm Hi Vũ: "..."
Lâm Hi Vũ quay đầu nhìn, anh đã đẩy cửa xuống xe, vòng qua bồn hoa đi đến tiệm thuốc bên cạnh. Anh khí thế bất phàm, hoàn toàn không ăn nhập với chiếc loa cũ kỹ và điều hòa bám đầy bụi bên ngoài hiệu thuốc nhỏ kia.
Thật ra anh chỉ cần bảo trợ lý đi mua là được rồi, đường đường là Lục tổng, không đáng để anh đích thân làm chân chạy vặt này, chuyện này có tính là đang bồi thường cho cô không nhỉ?
Không bao lâu Lục Quân Đình trở lại, anh mở hộp thuốc ra đưa thuốc cho cô. Lâm Hi Vũ đọc qua hướng dẫn sử dụng, lấy ra hai viên thuốc, sắp uống rồi mới nhớ ra không có nước.
"Không có nước?" Lâm Hi Vũ lúng túng.
Lục Quân Đình lấy một chai nước từ trên tay vịn xe đưa cho cô: "Của anh, uống đi."
Lâm Hi Vũ nghi ngờ, đồ dùng cá nhân mà cũng đưa cô dùng? Nhưng bây giờ không có nhiều thời gian để chú ý nhiều thế, cô mở nắp chai nước rồi uống thuốc.
Trải qua khúc nhạc đệm này, xe lại tiếp tục tiến về phía trước. Lục Quân Đình đưa cô về nhà họ Lục trước. Trước khi xuống xe Lâm Hi Vũ vẫn không yên tâm, muốn nhắc nhở anh một chút, nhưng lại cảm thấy Lục Quân Đình không phải kiểu người sẽ đem chuyện riêng tư nói linh tinh, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ chào tạm biệt đơn giản với anh.
Lâm Hi Vũ trở lại nhà họ Lục liền xông thẳng vào phòng Lục Viện, nhìn thấy cô ấy đang say sưa trên giường, cô càng tức giận hơn, nhảy lên giường bóp cổ cô ấy.
Lục Viện đang nằm mơ, bị bóp cổ đến đứt hơi, đột nhiên bừng tỉnh, quả nhiên nhìn thấy có người đang cưỡi trên người bóp cổ mình. Cô ấy giật nảy mình, nhìn kỹ mới nhận ra là Lâm Hi Vũ.
Thấy khuôn mặt giận dữ của Lâm Hi Vũ, đôi mắt ngập nước giàn giụa lúc này đang lộ ra vẻ giận dữ. Lâm Hi Vũ bóp cũng không manhh, Lục Viện đẩy cô ra, xoa cổ bất mãn hỏi: "Mới sáng sớm đã làm gì vậy?"
Lâm Hi Vũ lườm cô ấy: "Cậu còn không biết ngại mà hỏi tớ làm gì? Là ai cho tớ leo cây? Ai nói sẽ sáng nay tới đón tớ?"
Lục Viện hơi chột dạ: "Tớ... Hôm qua tớ chơi khuya quá." Lục Viện kéo tay cô: "Xin lỗi Hi Hi nha, tiểu tổ tông, tớ mua quà đền cho cậu được không? Một đống quà lớn, bảo đảm cậu sẽ thích. Nhưng mà hôm qua anh hai có hỏi tớ, anh ấy không đi đón cậu à?"
Lâm Hi Vũ nghe vậy càng tức giận hơn: "Tớ đã chia tay với anh ấy, cậu còn kể với anh ấy tớ ở đâu làm gì?"
Lục Viện ý thức được có chỗ không ổn: "Không phải chứ, mới sáng sớm cậu đã tức giận như thế làm gì? Hôm qua lúc tớ đi vẫn không sao mà? Có phải tối qua xảy ra chuyện gì không?"
Lâm Hi Vũ như bị đâm một nhát, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Không xảy ra chuyện gì cả."
Lâm Hi Vũ không buồn để ý đến cô ấy, bỏ lại câu này rồi trở về phòng, Lục Viện nói với sau lưng: "Tớ ngủ thêm một lúc nữa, rồi sẽ đi mua quà đền tội cho cậu."
Lâm Hi Vũ về phòng, đi thẳng vào phòng tắm. Cô cởi quần áo ra nhìn mình trong gương. Không ngờ anh cả nhà họ Lục nhìn nghiêm túc thận trọng vậy khi ở trên giường lại không biết kiêng dè gì.
Lâm Hi Vũ đi tắm, sau đó cô định lên giường nằm một lúc. Nhưng vừa nằm xuống, trong đầu lại vang lên giọng nói trầm khàn như đang nén cười kề bên tai: "Sao vẫn còn khóc."
Lâm Hi Vũ kéo chăn che đầu, kêu gào một trận.
Phiền quá, thật sự phiền quá, bây giờ cứ nhắm mắt lại thì trong đầu đều là giọng nói của Lục Quân Đình.
Lâm Hi Vũ nhảy xuống khỏi giường. Cô càng nghĩ càng thấy không đúng. Cho dù uống say nhưng không lí nào cô lại ôm hôn vồ vập người khác vậy được, cô đói khát vậy sao?
Lâm Hi Vũ cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng. Cô lên mạng tra tư liệu về khách sạn tối qua. Không ngoài dự đoán, đây là một khách sạn tình thú dành riêng cho các cặp tình nhân.
Cô nhớ tới hôm qua mình uống rượu do chủ quán tự ủ, bèn tiếp tục tra về rượu này, quả nhiên phát hiện có vấn đề. Rượu trái cây này cũng là đặc sản của khách sạn, bởi vì bọn họ đã cho thêm "công thức trợ hứng đặc thù" còn rất chu đáo nhắc nhở, uống ít thì "sung sướng", uống nhiều thì " hại thân".
Sung sướng cái đệch!! Hại thân cái đệch!!
Lâm Hi Vũ nhớ tới hôm qua mình cô uống mấy bình... không chỉ hại thân, còn hại thận đây này.
Loại công thức trợ hứng đặc thù này cũng không phải rượu kích dục bị cấm, nếu không khách sạn cũng không thể đem ra bán trắng trợn như thế, chủ yếu là do cô uống quá nhiều, cho nên...
Nếu như mấy bình rượu kia hai người chia nhau uống thì chắc cũng không đến nỗi xảy ra chuyện gì lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Hi Vũ muốn cầm dao chém Lục Viện.
Lâm Hi Vũ tức giận bất bình khẽ cắn môi. Ngay lúc cô choáng váng đầu óc đó, rượu đã kích thích cơ quan vốn dĩ bị phong ấn kia, bắt đầu mở khóa.
Trong đầu đột nhiên nhảy ra hình ảnh nào đó không mấy êm ái, cô nhớ rõ mình nằm trên giường khóc, đẩy Lục Quân Đình ra khổ sở nói van xin: "Không muốn nữa, đi ra, không muốn nữa."
Anh cầm tay Lâm Hi Vũ, hôn lên mang tai cô, kìm nén giọng khàn khàn nói với cô như đang dỗ dành: "Một lúc nữa, chỉ một lúc thôi."
Còn có, hôm qua cô uống quá nhiều nên đi vệ sinh liên tục. Bởi vì chân nhũn ra không thể đi được, anh liền bế cô, dùng tư thế bế trẻ con để bế cô, mập mờ đến cực điểm.
Lâm Hi Vũ vội vàng lắc đầu, không thể nghĩ nữa không thể nghĩ nữa, cô cảm thấy đầu sắp nứt ra rồi!
Cô nhớ lại Lục Quân Đình trong ấn tượng, thành thục thận trọng, nghiêm túc lễ độ, cao cao tại thượng không thể mạo phạm, khiến cho người ta có cảm giác xa cách không thể với tới. Thế nhưng ở trên giường, anh lại hoàn toàn khác, lún sâu vào dục vọng, hơn nữa còn rất chu đáo, rất biết cách hầu hạ người ta...
Đương nhiên tỉnh dậy thì lại là dáng vẻ hoàn toàn khác, áo mũ chỉnh tề, cẩn thận lại tỉ mỉ, khiến cho người ta có cảm giác uy nghiêm không dễ xâm phạm, so với Lục Quân Đình ở trên giường như hai người hoàn toàn khác nhau.
Thật không ngờ đấy, vậy nên, thực ra đàn ông có túc nghiêm túc đi chăng nữa thì khi ở trên giường đức hạnh cũng như nhau cả thôi?
Lâm Hi Vũ cảm thấy chuyện phát sinh đêm qua giống như một giấc mơ, khó thể tưởng tượng nổi.
Cứ thế ngủ với người ta, còn là người mà bình thường mỗi lần nhìn thấy cô đều muốn đi đường vòng. Trong lòng hơi rầu rĩ, mặc dù nói đã là người trưởng thành rồi, có kinh nghiệm tình|dục cũng rất bình thường, nhưng sau cùng vẫn cảm thấy có gì đó không giống lắm.
Nhưng Lâm Hi Vũ có một điểm tốt là khá lạc quan, tự mình buồn phiền trong chốc lát rồi lại tự an ủi bản thân, để ý đến anh làm gì, coi anh như cọc gỗ là được.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Quân Đình bị coi như cái cọc gỗ (kéo cà vạt): "Nào, để anh cho em biết một lần nữa anh có phải cọc gỗ không."
Hà Nội, 27/6/2021
Yêu thương(^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top