Chương 16: Anh ấy muốn sờ bụng cô

Nơi Lục Quân Đình ở tên là "Nguyệt lượng loan nhất hào", là khu biệt thự có tiếng ở An Thành, nơi này thuộc một trong mấy khu thương mại lớn của An Thành, cách trụ sở chính của tập đoàn Trường Hằng rất gần, Lục Quân Đình ở nơi này khá tiện.

Nguyệt lượng loan nhất hào là khu biệt thự nhà giàu cao cấp, tất nhiên sẽ có đầy đủ tiện ích trong tiểu khu, công trình xanh cũng không tồi, môi trường thanh nhã yên tĩnh, ngược lại còn rất thích hợp cho việc dưỡng thai.

Xe dừng lại ở cổng, trợ lý giúp Lâm Hi Vũ xách hành lý vào, Lục Quân Đình đích thân đưa cô vào nhà, người giúp việc chuyên môn chăm sóc Lâm Hi Vũ đã chờ ở đó, nhiệt tình tiến lên chào hỏi: "Chào Lục phu nhân, tôi họ Ngô, lớn tuổi hơn cô một chút, cô cứ gọi tôi chị Ngô là được."

Tiếng Lục phu nhân này gọi lên thật đúng là làm người khó thích ứng.

Chị Ngô trông có vẻ khoảng ngoài 40, khuôn mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩn, mặc quần áo ở nhà đơn giản, toàn bộ tóc được vén ra sau đầu, móng tay cũng cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, nhìn ra được ngày thường cũng là người ngăn nắp.

Đây là người mà Lục Quân Đình thuê riêng đến chăm sóc Lâm Hi Vũ, anh lại gọi đầu bếp nấu ăn cùng nhân viên về sinh đến làm quen với Lâm Hi Vũ.

Lục Quân Đình dặn dò chị Ngô vài câu rồi còn có việc cần làm nên đi trước, đầu tiên chị Ngô đưa Lâm Hi Vũ vào phòng cô. Biệt thự lắp thang máy, hai tầng mặt đất thêm một gác mái, còn có hai tầng âm, một tầng dùng cho việc vui chơi, một tầng làm gara, phía sau biệt thự còn kèm thêm một vườn hoa rộng.

Phòng Lâm Hi Vũ rất rộng, trang trí theo phong cách châu Âu hơi xa hoa, phòng còn kèm thêm phòng vệ sinh cùng phòng tắm, trong phòng tắm có cả một bồn tắm cỡ lớn tuyệt đẹp.

Chị Ngô đưa Lâm Hi Vũ đi làm quen sơ qua hoàn cảnh xung quanh, vừa đi qua đi lại mà đã đến chiều. Lâm Hi Vũ cảm thấy nơi này rất không tồi, môi trường sống thanh tịnh dễ chịu, cũng không nhiều người lắm, chỉ cần Lục Quân Đình không thường xuyên trở về thì cô ở đây sẽ càng thoải mái hơn.

Nhưng thật ra có một chỗ làm Lâm Hi Vũ không vừa lòng lắm, lúc này Lâm Hi Vũ đang đứng ở sân sau, nhìn cái sân bỏ hoang cỏ dại mọc thành bụi, nói: "Sân này không có người chăm lo sao?"

Chị Ngô đáp: "Lục tiên sinh không tìm người có chuyên môn chăm lo, chúng tôi cũng không dám làm tùy tiện."

Cái sân hoang vu này trông thật không đáng để mắt đến, lạnh lẽo vắng vẻ, không có chút sức sống nào, Lâm Hi Vũ bỗng cảm thấy đáng tiếc, "Trồng một ít hoa cỏ cây cảnh thì tốt biết bao, còn có thể trồng thêm rau nữa, trông cũng rất vui mắt."

Lâm Hi Vũ cũng chỉ là vô thức cảm khái một câu, chẳng ngờ vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói trầm trầm: "Em thích thì cứ làm đi."

Lâm Hi Vũ quay đầu lại nhìn, đã thấy Lục Quân Đình không biết đứng sau cô từ lúc nào, Lâm Hi Vũ hơi bối rối, vội nói: "Không không, em chỉ nói bừa thế thôi."

Lục Quân Đình nói: "Nếu em có hứng thú làm thì cái sân này giao cho em đấy. Hiện tại em là bà chủ của nhà này, mọi thứ trong nhà em đều có quyền xử lý."

"......"

Thời điểm này đang lúc hoàng hôn, ánh mặt trời màu vàng nhạt nghiêng nghiêng soi tới, anh vừa vặn đứng đón ánh nắng. Vầng sáng bao phủ trên người hắn, màu sắc ấm áp như thể làm phai nhạt cảm giác nghiêm túc sắc sảo trên người anh, mặt mày dường như cũng trở nên ôn hòa hơn, đôi đồng tử được ánh sáng màu vàng tinh khiết chiếu vào, giờ phút này anh không hề cười, nhưng trong mắt lại phảng phất nét vui tươi.

Lục Quân Đình trong khoảnh khắc này đã không còn sự nghiêm nghị lạnh lùng khiến người nhìn thôi đã thấy sợ, nét mặt hòa nhã, mà người ta còn thấy được vẻ tuấn tú kiểu trong sáng cởi mở, một câu "Em là bà chủ của nhà này" như thể chứa đựng sự dịu dàng của ngọc ấm.

(Ngọc ấm là ngọc được hình thành trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, loại tiêu biểu nhất là ngọc heitian hay còn gọi là ngọc bích Tân Cương, màu sắc và kết cấu loại ngọc này mang lại cảm giác ấm áp cho người nhìn về mặt thị giác)

Lâm Hi Vũ thảng thốt trong giây lát, có điều đã lấy lại tinh thần rất nhanh, nói: "Vậy em thử làm một chút, nếu làm không tốt, anh đừng trách em."

"Sẽ không trách em, chẳng qua là em đừng để mình mệt quá, không phải tự tay làm lấy, sai người khác làm cho là được rồi."

Lâm Hi Vũ gật đầu, "Vâng."

Cơm tối ăn cùng với Lục Quân Đình, chỉ có hai người bọn họ, ngồi đối diện nhau. Lâm Hi Vũ sợ nhất chính là cảnh này, hai người mặt đối mặt cứ thế gượng gạo ngồi đó, cũng chẳng có gì để nói, Lâm Hi Vũ cảm thấy cả người đều mất tự nhiên, đây có lẽ chính là khắc họa chân thực cảnh sống chung của hai người bọn họ sau này. Cứ thế lặng lẽ không nói một lời mà ăn hết bữa cơm rồi Lâm Hi Vũ đi ngay về phòng.

Sau mấy ngày sống ở đây thì Lâm Hi Vũ đã dần dần thích ứng với hoàn cảnh nơi này, mỗi ngày cứ đến giờ Lục Quân Đình sẽ về nhà, hai người vẫn không nói lời nào y như cũ, chẳng qua có lúc anh hỏi khách sáo đôi câu cô sống ở đây quen chưa, có cần gì không, rồi sau đó lại lẳng lặng ăn cơm cùng nhau, tiếp đó ai có phòng tự về, ai có việc tự làm.

Tuy Lục Quân Đình bận rộn, nhưng ngày thường cũng rất chú trọng rèn luyện thân thể, Lục Quân Đình thích leo núi đá, cứ có thời gian rảnh là đến khu tường đá chơi vài vòng.

Tiêu Tử Ngang gọi điện thoại tới mà anh không nghe máy nên lái xe đến thẳng chỗ anh thường leo núi, quả nhiên liếc mắt một cái đã thấy người. Vừa đúng lúc Lục Quân Đình leo xong một vòng xuống, nhân viên hỗ trợ đến tháo trang bị cho anh, Tiêu Tử Ngang đi tới, cố ý dùng giọng điệu bùi ngùi nói: "Bận bịu ở đây giết thời gian còn không bằng thường xuyên ra ngoài chơi làm quen mấy cô em, thật là không hiểu cẩu độc thân như anh đang nghĩ cái gì."

Từ sau khi mẹ Lục Quân Đình qua đời, bên gia đình ông ngoại Lục Quân Đình và nhà họ Lục không qua lại thân thiết lắm, cũng chỉ có lúc nào Lục Quân Đình ở nhà họ Lục mà Tiêu Tử Ngang muốn tìm anh thì thỉnh thoảng mới đễn một chuyến.

Chuyện Lục Quân Đình và Lâm Hi Vũ đăng kí kết hôn còn chưa kịp thông báo tới từng nhà người thân, bên phía Lục lão phu nhân cũng sẽ không gọi riêng một cú điện thoại đến chỉ để báo cáo một tiếng với nhà họ Tiêu nên Tiêu Tử Ngang vẫn chưa biết gì, đến bây giờ vẫn nghĩ rằng anh độc thân.

Lục Quân Đình biết rõ cá tính của cái đồ Tiêu Tử Ngang này, trái lại chẳng vội vàng phản bác cậu ta, nhận lấy chiếc khăn lông người hỗ trợ đưa qua lau mồ hôi, hỏi chẳng khách khí: "Tìm anh làm gì?"

Tiêu Tử Ngang tức thì hăng hái ngay, anh ta lấy di động lục ra một tấm ảnh đưa cho anh xem, trong đó là một người đẹp tóc dài, Tiêu Tử Ngang nói: "Bạn gái em vừa mới quen, xinh không? Tốt nghiệp trường đại học hàng đầu ở nước ngoài, làm kiến trúc, vừa có học vấn, trông lại xinh đẹp."

Lục Quân Đình nhìn loáng thoáng, nói: "Chú tới chỉ để khoe khoang bạn gái mới của chú với anh?"

Tiêu Tử Ngang vừa nghe câu này liền nhíu đầu mày, nói không vui: "Sao có thể nói như thế được?" Anh ta đổi giọng, đầu lông mày khẽ nhướn lên, vẻ mặt đê tiện, nói: "Có điều hai chữ "khoe khoang" dùng rất tuyệt, em thích."

Lục Quân Đình chẳng buồn để ý đến cậu ta, vừa lau tóc vừa đi về hướng phòng thay đồ, thông thường mà nói thì việc khoe khoang và cười trên nỗi đau của người khác của Tiêu Tử Ngang hay lên sàn cùng một chỗ, quả nhiên cậu ta lập tức đuổi theo ngay, dùng giọng điệu người từng trải tận tình khuyên bảo anh: "Em nói này, anh cũng đừng kén chọn thế, tuổi cũng không còn ít nữa, có thời gian thì hẹn hò bạn gái cho đàng hoàng đi, anh xem bà cụ nhà anh đã sốt ruột thành thế nào rồi? Nghe nói mấy hôm trước lại sắp xếp cho anh xem mắt?"

Sắc mặt Tiêu Tử Ngang như kiểu ngổn ngang trăm mối tơ lòng, thật đúng là dáng vẻ sốt sắng vì bạn bè, chỉ có điều cái bộ dạng vui sướng khi người khác gặp họa trong mắt cậu ta, Lục Quân Đình vừa nhìn đã biết tỏng.

Lục Quân Đình lạnh lùng liếc cậu ta một cái, vào lúc cậu ta định tiếp tục lải nhải thì anh nói: "Anh kết hôn rồi."

Tiêu Tử Ngang: "?????"

Tiêu Tử Ngang sững người vài giây, ngay sau đó cười phá lên, "Anh đã kết hôn? Anh định lừa ma đấy à! Em còn không biết anh chắc?"

"Có muốn đưa giấy kết hôn cho chú xem thử không?"

"......"

Tiêu Tử Ngang nhạt nhẽo thế đấy, anh ta cảm thấy cái tên Lục Quân Đình này đang khoác lác, anh ta chẳng thèm tin nhanh như thế mà anh đã kết hôn rồi, cho dù suốt cả quá trình lão ấy đều bình thản như không, Tiêu Tử Ngang cũng vẫn có cảm giác e rằng anh sợ thua kém nên cố ý giả vờ với mình.

Thế nên Tiêu Tử Ngang còn thật sự đi theo Lục Quân Đình đến tập đoàn Trường Hằng, vừa đến tập đoàn Trường Hằng thì Tiêu Tử Ngang càng cảm thấy anh đang giả vờ, ai lại mang mấy thứ như giấy đăng kí kết hôn tới công ty?!

Sau đó anh ta đi theo Lục Quân Đình vào văn phòng, nhìn thấy Lục Quân Đình đưa hai tờ chứng nhận kết hôn tới trước mặt mà sững sờ trong nháy mắt. Vẻ mặt Tiêu Tử Ngang không dám tin, anh ta mở tờ chứng nhận ra, nhìn đến tên người kết hôn với Lục Quân Đình thì càng kinh ngạc hơn

"Tiểu Hi Vũ? Anh đã kết hôn với Tiểu Hi Vũ? Đ.m đây là thật hay giả đấy? Dấu dập nổi này là tự anh đóng đấy hả?"

Tiêu Tử Ngang móc thử bề mặt dấu dập nổi, không móc được. Lục Quân Đình thấy thế bèn giành lấy giấy chứng nhận kết hôn để lại vào trong ngăn kéo, nói: "Nếu đã biết anh kết hôn rồi thì từ sau đừng kéo anh đến mấy chỗ nhàm chán nữa."

Tiêu Tử Ngang: "......"

Tiêu Tử Ngang còn chưa kịp phản ứng lại, "Cái này. . . cái này sao có thể? Đ.m, Lục Quân Đình anh khốn nạn quá đấy, Tiểu Hi Vũ mà cũng xuống tay được, người ta mới bao lớn, cùng tuổi Lục Viện phải không? Lão già như anh thế nào mà lừa được người ta?"

Ánh mắt Lục Quân Đình nhẹ nhàng lướt qua Tiêu Tử Ngang, tức thì Tiêu Tử Ngang cảm thấy hình như trên mặt mình có một con dao róc xương lạnh lẽo lăn qua, dọa tới mức anh ta phải nuốt vào trong những lời sắp ra tới miệng.

"Là một cô bé, một cô bé đã đến tuổi đăng kí kết hôn rồi."

"......"

"Hơn nữa chú còn phải cảm ơn anh."

"Cảm ơn anh? cảm ơn anh cái gì?"

"Vì anh mà chú được lên chức."

Tiêu Tử Ngang không hiểu câu này, "Anh có ý gì? Lên chức? Lên chức gì?"

Lục Quân Đình ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, vẻ mặt nhởn nhơ, "Vợ anh có thai rồi."

"......"

Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Tiêu Tử Ngang dùng ánh mắt như nhìn cầm thú nhìn anh, "Còn làm con gái nhà người ta có thai? Hay cho một Lục Quân Đình, anh quả thực không bằng cầm thú, đồ mất trí."

Bạo kích đã cho đủ rồi, Lục Quân Đình chẳng có tâm tư để ý cậu ta nữa, vẫy vẫy tay với cậu ta, "Không có việc gì thì giải tán đi, anh còn phải làm việc."

Tiêu Tử Ngang từ tập đoàn Trường Hằng đi ra, tức muốn văng tục! Hay lắm, lúc đi học thì học không bằng lão ấy, công việc cũng không làm được bằng lão ấy, thật chẳng dễ dàng gì tưởng rằng có bạn gái trước lão ấy thì có thể cười nhạo một phen, ai mà ngờ con người ta sắp ra đời luôn rồi.

Tiêu Tử Ngang nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu mình d.m chứ toàn là màu đen.

**

Lâm Hi Vũ đã ở Nguyệt lượng loan nhất hào được khoảng hai tuần, trong bữa cơm hôm nay Lục Quân Đình nói với cô: "Ngày mai anh phải đi công tác, phải mất tầm mấy ngày, nếu em cần gì cứ nói với chị Ngô, muốn mua cái gì cứ quẹt thẻ phụ anh đưa cho em."

Nghe thấy anh phải đi công tác, thế mà Lâm Hi Vũ lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có mấy ngày không phải đối mặt với anh. Cô vội nói: "Em biết rồi, anh không phải lo, em sẽ không để mình chịu tủi thân đâu."

Quả nhiên ngày hôm sau Lục Quân Đình không quay về nữa, Lâm Hi Vũ cảm thấy ngày tháng dưỡng thai thật sự buồn chán đến mức muốn nổ tung, sau khi nằm nhà vài ngày cô có kích động muốn đi làm ngay lập tức, nhưng biết chắc người nhà họ Lục không muốn cho cô đi làm, bọn họ không muốn trứng vàng trong bụng cô có sơ suất gì.

Lâm Hi Vũ nhàn đến nỗi không có việc gì làm, nhìn thoáng qua sân sau trơ trụi, dù sao Lục Quân Đình đã nói sẽ cho cô làm bèn dứt khoát thử làm xem sao. Cô tìm người xới đất, lại đến chợ cây mua một ít cây giống về, nào là ớt xanh, cà, đậu cô ve, dưa chuột, bí đỏ. Lại mua một ít mầm hoa nữa, tường vi, bách hợp, hoa tulip, hoa dâm bụt.

Lâm Hi Vũ đang có thai không tiện tự tay làm, liền tìm người trồng hộ, một bên trồng rau, một bên trồng hoa, ở giữa trải thảm cỏ cho bớt vẻ đơn điệu.

Đợt công tác này Lục Quân Đình đi khoảng mười ngày, lúc trở lại, sân sau đã được chăm bón xong. Lục Quân Đình vừa về đến nhà, nhìn thấy chị Ngô đang thu dọn quần áo, không thấy Lâm Hi Vũ đâu, anh liền hỏi: "Phu nhân đâu?"

Chị Ngô nói: "Phu nhân đang đọc sách ở sân sau."

Lục Quân Đình bèn đi ra sân sau, vừa ra tới sân sau Lục Quân Đình đều không kềm nổi mà ngẩn người, nghênh đón trước mặt không phải là bãi cỏ hoang vu nữa, lúc này đã trồng đầy hoa cỏ rau xanh, Lục Quân Đình rất bất ngờ, thật không ngờ mảnh sân hoang vắng kia có thể được cô chăm bón tràn trề nhựa sống như thế.

Ở sân sau có lắp một mái che mưa dưới hiên tầng một, mái che vừa khéo che được nắng luôn, Lâm Hi Vũ để một chiếc ghế dựa dưới mái hiên, hai bên ghế đặt kệ đựng đồ, trên kệ bày mấy chậu hoa và cây mọng nước, lúc này cô đang nằm trên ghế, sách đặt trên ngực, hẳn là đọc sách không cẩn thận ngủ mất.

Mấy chậu hoa nhỏ kia ngay cả tên anh cũng không gọi ra được, còn cả mấy cái chậu cây mọng nước nho nhỏ đó cũng là cô tự mua, ánh mặt trời vừa chiếu vào, lại thấy lá cây mọng nước xanh đến mức bóng loang, hoa đỏ rồi lại hoa hồng được đón nắng trông càng rực rỡ hơn. Trước kia dưới mái che và sân sau đều trơ trụi một mảnh, hiện tại được cô ấy sửa sang một chút, thật đúng là có một phong cách riêng, vừa nhìn đã khiến người ta trở nên vui vẻ.

Nhìn ra được, cô gái này là một người rất yêu đời.

Lâm Hi Vũ hôm nay mặc một cái váy trắng, váy dài đến đầu gối, phía dưới lộ ra cẳng chân mảnh dẻ nõn nà. Mái tóc cô tết lại đơn giản, lúc này đang ngủ nên hơi rối, tóc vương tản mát ở hai bên sườn mặt, càng làm khuôn mặt nhỏ mịn màng hơn. Thế nhưng không phải là kiểu trắng đơn điệu, mà là kiểu trắng dịu dàng tinh tế "Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên"[1], căng mướt, như một trái mật đào mọng nước.

([1] là một câu trích trong bài thơ Cẩm sắt của Lý Thương Ẩn, có nghĩa là "Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói", một bài thơ tình rất là khó hiểu)

Khuôn mặt nhỏ bởi cái nóng ngày hè mà hơi ửng đỏ, tựa như phần đỉnh quả đào mật, phần ngọt nhất ấy.

Có một con bướm tinh nghịch đột nhiên đậu trên chân cô, đôi chân dưới váy không đi giày, cô bị ngứa, khẽ cọ gan bàn chân một chút, đôi chân nhỏ nhắn đẹp đẽ, lúc lòng bàn chân cô cọ vào chỗ ngứa, Lục Quân Đình lập tức cảm thấy thở không thông, vô thức nới cà vạt.

Vốn Lâm Hi Vũ ngủ không sâu giấc, mơ mơ màng màng tỉnh lại thấy cạnh ghế có người đang đứng, đợi khi nhìn rõ người đến là Lục Quân Đình, cô ngồi bật dậy, đôi mắt lơ mơ còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn anh chăm chú, giống con thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ, lộ ra vẻ hoảng loạn, chào hỏi, "Anh Quân Đình, về khi nào?"

Thế nào mà nhìn thấy anh cứ như nhìn thấy sói xám vậy?

"Về chưa được bao lâu."

Lục Quân Đình đi lên, rất tự nhiên, ngồi xuống bên cạnh cô.

Lâm Hi Vũ: "......"

Vầng hào quang trên người anh đột nhiên bao phủ lấy cô, thậm chí có thể ngửi được mùi hương tỏa ra từ người anh, mùi thơm mát lạnh.

Cơ thể Lâm Hi Vũ bất giác căng cứng, tựa như học sinh tiểu học đối mặt với giáo viên chủ nhiệm, không dám ho he tí nào. Lục Quân Đình nghiêng đầu nhìn cô, lại thấy cô cúi đầu, bím tóc lỏng lẻo có vài sợi rủ xuống hai bên má, hai gò má ứng hồng dường như càng đậm hơn, trông cô có vẻ rất căng thẳng, đôi tay nắm chặt đệm bên dưới.

"Mấy ngày nay có ổn không?" Lục Quân Đình hỏi cô.

"Ổn lắm."

Sao nói chuyện với anh mà chẳng nhìn anh lấy một lần?

"Em đang đọc sách gì đấy?" Anh lại hỏi.

"Chỉ cầm bừa một quyển thôi."

Trầm mặc trong chốc lát, anh lại hỏi: "Mang thai có phản ứng gì không?"

"Không có phản ứng mang thai mạnh lắm."

Từng có vài lần nôn nghén, có lẽ chị Ngô điều chỉnh đồ ăn giúp cô nên bây giờ không còn nôn nữa, ngủ cũng khá ngon, chỉ là rất hay buồn ngủ.

Lâm Hi Vũ đang nghĩ, có cần tìm lí do để chuồn trước không, ngồi gần Lục Quân Đình như vậy, thật sự là hơi giày vò người ta. Loại kí ức ảo giác gà con tiểu học đối mặt giáo viên chủ nhiệm này đựng mạnh thế chứ.

Chính vào lúc Lâm Hi Vũ đang ấp ủ làm sao để mở miệng thì lại nghe đến Lục Quân Đình lại nói một câu, "Anh có thể sờ thử không?"

Lâm Hi Vũ ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt Lục Quân Đình như thường, chẳng qua là cái sờ thử này của anh làm Lâm Hi Vũ hiểu sang nghĩa khác, giọng nói của cô bất giác mang theo sự căng thẳng, "Sờ? Sờ cái gì?"

Đôi mắt cô trợn tròn nhìn anh, dáng vẻ bị dọa sợ trông rất đáng yêu.

Lục Quân Đình nói: "Sờ thử bụng."

"......"

Lâm Hi Vũ đã phản ứng lại được, cô nhớ tới bộ phim trước kia từng xem, sau khi vợ người đàn ông trong phim mang thai, người đàn ông sẽ luôn sờ bụng vợ mình để giao lưu với đứa con trong bụng.

Chẳng qua là cô cúi đầu xuống nhìn bụng dưới vẫn còn phẳng lì của mình, nếu nói muốn giao lưu với đứa trẻ trong bụng, liệu có phải hơi sớm không?

Dù sao Lục Quân Đình cũng là lần đầu làm bố, nhìn ra được anh rất mong chờ đứa trẻ này, cái tâm trạng không chờ đợi được muốn giao lưu với đứa trẻ cô cũng có thể hiểu được.

Nói cho cùng thì con cũng là của anh, Lâm Hi Vũ cảm thấy hình như chẳng có lý do gì cự tuyệt.

Chỉ là vừa nghĩ đến anh sẽ sờ bụng mình, cô đã cảm thấy da đầu bắt đầu tê dại. Nhưng anh vẫn đang lặng lẽ chờ cô, Lâm Hi Vũ điều chỉnh hơi thở, cố gắng để vẻ mặt không quá cứng nhắc, "Sờ, sờ đi."

Cô ngồi ra sau một chút, làm tư thế đưa bụng ra cho anh. Lục Quân Đình bèn dịch đến gần một chút, giơ bàn tay đặt trên bụng cô.

Cuối tháng 9, trời vẫn nóng bức như cũ, cô mặc váy mỏng, lòng bàn tay anh nóng hầm hập, vừa phủ lên đã khiến cả người cô run một cái.

Ánh mắt Lâm Hi Vũ hoảng loạn nhìn sang anh, trái lại vẻ mặt anh vẫn tự nhiên, ánh mắt hơi tập trung nhìn chằm chằm cánh tay đặt trên bụng cô, giống như thật sự đang chăm chú cảm nhận.

Khoảng cách giữa hai người gần lại hơn so với ban nãy, cô càng có thể ngửi được rõ ràng hơn mùi hương mát lạnh trên người anh, đêm ấy, cô bị mùi hương này phủ lấy một cách ngang ngược, một đêm điên cuồng.

Lâm Hi Vũ vội vàng lắc đầu, không thể nghĩ nữa.

Rõ ràng chỉ là hai người không thân quen nhưng lại có một đoạn thân mật như thế, hiện tại, anh lại dựa vào cô gần đến vậy.

Bàn tay anh không dừng trên bụng cô quá lâu, anh buông ra, nói: "Hình như vẫn chưa sờ được gì."

Lâm Hi Vũ thở phào, nhưng ánh mắt không dám dừng trên người anh, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, "Bây giờ mới ít tháng."

Lục Quân Đình đứng lên, nói: "Bên ngoài nổi gió rồi, vào thôi, đừng để bị nhiễm lạnh."

Lâm Hi Vũ gật đầu, chần chừ một lúc mới đứng lên theo anh ấy vào nhà, trên kỷ trà trong phòng khách đặt một hộp quà được gói đẹp đẽ, sau khi Lục Quân Đình nhìn đến mới nhớ ra, nói: "Quà mang về cho em, xem thử xem có thích không."

Lâm Hi Vũ rất bất ngờ, "Sao còn mang quà về cho em?"

"Đi công tác nhìn thấy, cảm thấy rất hợp với em thì mua thôi."

Cảm giác này thật kỳ lạ, hệt như bọn họ thật sự là vợ chồng, anh đi công tác nhìn thấy đồ đẹp nghĩ rất hợp với vợ ở nhà liền mua cho cô ấy.

"Mở ra xem thử đi." Lục Quân Đình nói.

Lâm Hi Vũ đi lên mở hộp, nằm bên trong là một chiếc đồng hồ thủ công tinh xảo một quả thủ công tinh xảo đồng hồ.

Lục Quân Đình lấy đồng hồ ra nói với cô: "Đưa tay ra đây."

Có lẽ tự trên người ấy đã mang theo thuộc tính chi phối, Lâm Hi Vũ cũng không nghĩ tới có gì hợp hay không, ngoan ngoãn đưa tay ra, Lục Quân Đình liền đeo đồng hồ giúp cô.

Ngón tay anh vô tình sượt qua làn da cô, cũng nóng bỏng y như lúc nãy chạm vào bụng cô, nóng đến mức trái tim cô khẽ run.

Đeo xong rồi, anh đút tay túi quần nhìn vài lần, nói: "Rất hợp với em."

Vẻ mặt Lâm Hi Vũ hơi cứng lại, "Cảm ơn anh Quân Đình, chỉ có điều về sau không cần tặng quà cho em đâu."

"Không cần khách sáo với anh như vậy, em đừng quên bây giờ em đã là vợ anh rồi, bất kể ra sao, em mãi mãi vẫn là mẹ của con anh, anh tặng quà cho em cũng là chuyện nên làm."

"......"

Lâm Hi Vũ nghĩ, dù sao người ta cũng là nể mặt mình là mẹ của con anh mà tặng, giữ mặt mũi cũng là giữ mặt mũi cho con anh, cô cũng không cần khó xử gì, nếu anh muốn tặng thì cô cứ nhận thôi.

Lục Quân Đình như đang nghĩ tới gì đó lại hỏi: "Khi nào đi khám thai?"

"Đặt lịch hẹn là ba ngày nữa."

"Đến lúc đó anh đi cùng em."

"Nếu anh Quân Đình bận quá em bảo chị Ngô đi cùng là được rồi."

"Anh sẽ để trống ngày hôm đó."

"......"

Anh đã nói như vậy thì Lâm Hi Vũ không tiện trì hoãn lắm, anh muốn đi cùng thì đi thôi, dù sao trong bụng cũng là con anh ấy mà.

Đến ngày khám thai, Lục Quân Đình đặc biệt dành ra thời gian trống đưa cô đi, bào thai phát triển rất tốt, đã thành hình rồi. Lên xe, Lục Quân Đình đưa kết quả siêu âm B cho cô rồi hỏi, "Xem một chút không?"

"Không xem nữa."

Vẫn còn bé thế, có thể nhìn ra cái gì chứ.

Trông biểu cảm của cô, quả thực chẳng có hứng thú gì. Động tác Lục Quân Đình đưa kết quả siêu âm B khựng lại một lát rồi yên lặng thu tờ kết quả về.

Lục Quân Đình vẫn rất bận y như cũ, lần này sau khi nán lại ở nhà mấy ngày thì lại đi công tác. Đợt này Lục Quân Đình cũng đi tới vài ngày. Cuối tuần Lục Viện tới tìm Lâm Hi Vũ, muốn đưa cô ấy ra ngoài chơi.

"Khoa kĩ Phong Bạo dưới trướng tập đoàn Trường Hằng gần đây mới ra một kiểu di động, thiết kế màn hình cong hoàn toàn, nghe nói cảm ứng rất tốt, bọn mình cùng đi xem thử đi."

Lâm Hi Vũ cảm thấy những ngày tháng thẫn thờ ở nhà dưỡng thai đã chán ngán đến tột bậc, cũng muốn ra ngoài đi dạo, dù sao dưỡng thai cũng không nhất định mỗi ngày đều phải ở lì trong nhà, sau khi thuyết phục chị Ngô liền ra ngoài cùng Lục Viện.

Ở trên xe Lục Viện lại nói: "Cậu còn nhớ Tần Việt không? CEO của Khoa kĩ Phong Bạo."

Lâm Hi Vũ có chút ấn tượng, "Hình như trước kia cậu còn từng chòng ghẹo người ta."

Lục Viện che miệng cười hì hì, "Trí nhớ cậu tốt thật."

Có lẽ đó là thời điểm hai người đang học năm ba, thời gian ấy sức khỏe Lục lão tiên sinh không tốt lắm, Lục Quân Đình về nhà họ Lục cũng thường xuyên hơn so với bình thường, khi đó cũng đúng vào thời kì phát triển then chốt của Khoa kĩ Phong Bạo, có lúc đã tan làm rồi Tần Việt vẫn sẽ qua báo cáo công việc.

Tần Việt là một người làm việc cản thận, cũng là một thanh niên nghiêm túc, bởi vì trông rất khôi ngô nên có lần Lục Viện nhìn thấy anh ta bèn trêu vài câu. Ai biết được người đàn ông nhìn nghiêm túc chững chạc vừa bị Lục Viện trêu một cái liền đỏ mặt, thế là càng làm Lục Viện hưng phấn hơn, về sau mỗi lần nhìn thấy anh ta đều muốn trêu.

Địa điểm họp báo ra mắt sản phẩm di động mới ở cửa hàng trưng bày lớn nhất của Khoa kĩ Phong Bạo, tham gia cuộc họp báo yêu cầu vé vào cửa, không biết Lục Viện lấy đâu được hai tấm vé, hai người thuận lợi đi vào.

Hôm nay người đến rất đông, còn có một vài phóng viên. Cũng đúng là khéo, hai người mới đến không bao lâu đã gặp Tần Việt đưa theo người tới thị sát. Lục Viện lập tức kéo Lâm Hi Vũ đi tới, cô ấy chắn trước mặt Tần Việt vẫy tay chào hỏi anh ta, "Tần tổng, đã lâu không gặp nhỉ?"

Tần Việt thấy người đến, đầu mày vô thức nhíu lại một chút, trên người lộ ra vẻ phòng bị rõ ràng, trái lại sắc mặt vẫn rất tự nhiên, "Lục tiểu thư, sao cô lại tới đây?"

Lục Viện nghiêng đầu cười cười với anh ta, giơ tay kéo cà vạt của anh cầm chơi trong tay, "Tôi tới bên này chơi mà, anh có thể tham quan cùng tôi một lúc không? Giúp tôi giới thiệu một chút về sản phẩm mới ra của bọn anh?"

Tần Việt kéo cà vạt lại nhét ngay ngắn vào trong áo vest, anh ta nhìn những người xung quanh theo bản năng, mặt không có biểu cảm gì nói với cô: "Xin lỗi Lục tiểu thư, tôi đang làm việc."

Lục Viện chớp chớp mắt cười nói với anh ta, "Giúp tôi giới thiệu sản phẩm cũng là làm việc mà."

Tần Việt liền nói một câu với người bên cạnh, "Đi giới thiệu một chút sản phẩm mới cho Lục tiểu thư." Nói xong bèn vòng qua cô ấy, mang theo người đi thẳng, Lục Viện đang chuẩn bị chặn lại, Lâm Hi Vũ kịp thời đến giữ chặt cô nói: "Thôi đi, người ta đang làm việc."

Lục Viện liền không tiếp tục nữa, nhỏ giọng thì thầm với bóng lưng Tần Việt: "Giả bộ đứng đắn."

Lâm Hi Vũ khoác tay cô ấy, cười nói: "Được rồi, đi xem di động mới."

Hai người tìm nhân viên công tác giới thiệu một chút về cách sử dụng di động mới, đột nhiên Lục Viện ở bên cạnh giật liên tiếp tay áo cô nói nhỏ bên tai: "Không phải cậu bảo anh cả tớ đi công tác đi à? Sao đã về rồi?"

Lâm Hi Vũ nhìn theo ngón tay Lục Viện, liền thấy ngoài cửa nổi lên một trận náo động, có hai người bảo vệ mở đường ở phía trước, đi sau là một đoàn người.

Lâm Hi Vũ cảm thấy, có một số người chính là có bản lĩnh như thế, tựa như tự mang trên mình hào quang, dù rằng đi giữa một đoàn người cũng có thể khiến người ta nhìn một cái đã nhận ra anh ta, Lục Quân Đình chính là kiểu như vậy.

Lúc hai người nhìn sang, Lục Quân Đình đang nghe trợ lý nói chuyện, vóc người Lục Quân Đình cao hơn trợ lí, hơi nghiêng đầu để nghe, sau đó gật gật đầu, trong khi gật đầu, vô tình ánh mắt liếc sang bên này, ánh mắt kia vừa khéo lướt qua người Lâm Hi Vũ trong đám đông.

Lục Viện thấy thế liền lôi tay Lâm Hi Vũ nói: "Đi thôi, anh cả tớ nhìn thấy chúng ta rồi, chúng ta đi qua chào anh ấy."

Nhưng Lâm Hi Vũ không quên xung quanh còn có một đám đông phóng viên. Cô vội vã túm chặt Lục Viện, xoay người lại tiện tay cầm lấy một chiếc di động mà nghiên cứu nghiêm túc, giả vờ không thấy Lục Quân Đình.

Dáng vẻ ấy của cô tất nhiên cũng rơi vào mắt Lục Quân Đình, thế nào mà đã kết hôn rồi nhìn thấy người chồng là anh đây còn cố ý trốn tránh, vờ như không quen biết?

Lâm Hi Vũ lại ngẩng đầu nhìn lên, Lục Quân Đình đã mang theo người rời đi, cô thở phào một hơi.

Vẻ mặt Lục Viện nghi hoặc hỏi cô: "Sao đấy? Vì sao thấy anh cả tớ mà không lên chào, hai người cãi nhau hả?"

"Người ta đang làm việc, tớ chạy tới quấy rầy không hay lắm đâu?"

"Có gì không hay, cậu chính là vợ anh ấy cơ mà."

Điều cô sợ chính là để người ta biết cô là vợ Lục Quân Đình, chờ sinh xong đứa bé bọn họ sẽ phải mỗi người một ngả không phải sao? Hai người đang ở đây trò chuyện, bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng, "Lục phu nhân, Lục tiên sinh bảo tôi đưa chị qua đó."

Lâm Hi Vũ quay đầu nhìn, cô nhận ra người đến là trợ lí của Lục Quân Đình. May mà chung quanh cũng không có ai, cũng chẳng ai chú ý tới ba chữ "Lục phu nhân" trong miệng trợ lí.

Vẻ mặt Lâm Hi Vũ nghi ngờ, "Đi đâu?"

"Chị đi theo tôi ạ."

Lâm Hi Vũ không biết Lục Quân Đình tìm cô làm gì, chỉ đành theo trợ lý xuyên qua sảnh triển lãm đi vào phòng trong, lại thấy phía trước căn phòng có dựng một sân khấu, hóa ra nơi này mới là hội trường chính thức cuộc họp báo điện thoại.

Trợ lý dẫn cô đi thẳng tới phía trước nhất, Lục Quân Đình đã ngồi chính giữa hàng trước nhất, vị trí bên cạnh anh còn trống, trợ lý bèn xếp cô ngồi cạnh Lục Quân Đình, Lục Viện ngồi kế bên Lâm Hi Vũ.

Sau khi Lâm Hi Vũ ngồi xuống, hơi có phần ngượng ngập chào anh, "Anh Quân Đình, anh đi công tác về rồi à?"

"Ừ, về rồi, em thấy hứng thú với sản phảm điện thoại mới à?"

Xung quanh đông người, âm thanh huyên náo, lời này Lục Quân Đình ghé sát bên tai nói với cô, giọng anh ấy trầm trầm nồng nàn, lúc nói chuyện, hơi nóng nhè nhẹ quét qua vành tai cô.

Lâm Hi Vũ cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, sau lưng bất giác cứng đờ, cô ra vẻ tự nhiên cười nói: "Rất không tồi."

"Tí nữa khi về lấy một bộ về dùng nhé?"

"Vâng."

Cuộc họp báo điện thoại đã sắp bắt đầu, trước khi bắt đầu, Lục Quân Đình vẫy tay sang chỗ trợ lý, trợ lý vội vàng đi tới khom người nghe dặn dò, Lục Quân Đình nói một câu với anh ta, "Bảo mấy phóng viên kia hiểu chuyện một chút."

Trợ lý đáp lời rồi gấp rút đi làm ngay, lại thấy anh đi đến trước mặt những phóng viên kia không biết nói cái gì mà họ đều liên tục gật đầu. Nhìn ra được lời nói của Lục Quân Đình vẫn rất có sức uy hiếp.

Lâm Hi Vũ cũng chú ý tới, sau lúc cô ngồi xuống cạnh Lục Quân Đình liền có không ít ánh mắt quan sát sang bên này, cô và Lục Quân Đình đã đăng kí, Lục Quân Đình cũng chưa công khai thân phận của cô với bên ngoài, cô cũng không muốn công khai, bằng không về sau lúc ly hôn sẽ khá phiền phức.

Lục Quân Đình dặn dò một câu, có lẽ những phóng viên này cũng không dám đưa tin linh tinh nữa. Bấy giờ Lâm Hi Vũ mới yên lòng, chuyên tâm xem họp báo.

Cuộc họp báo lần này do CEO Tần Việt của Khoa kĩ Phong Bạo làm chủ trì, người mẫu giơ điện thoại trưng bày cho quần chúng xem, Tần Việt ở bên cạnh giới thiệu, lúc anh ta giới thiệu giọng điệu rõ ràng, đối với mỗi linh kiện, mỗi chức năng đều rõ như lòng bàn tay. Là cấp dưới tài giỏi đắc lực của Lục Quân Đình, năng lực nghiệp vụ của Tần Việt tốt đến mức chẳng thể bắt bẻ.

Sau khi kết thúc họp báo Lục Quân Đình bảo trợ lý đưa Lâm Hi Vũ và Lục Viện đi trước, anh còn có chút việc cần dặn dò. Hai người đi theo trợ lý ra khỏi phòng triển lãm, đi tới cửa lại thấy bên cạnh có mấy người quen đang tới, là đồng nghiệp của Lâm Hi Vũ trong viện nghiên cứu sinh học.

"Lâm Hi Vũ, đã lâu không gặp cô, cũng tới xem triển lãm hả?"

Lâm Hi Vũ cũng chẳng ngờ lại trùng hợp gặp họ ở đây, tuy rằng thời gian cô đi làm chưa lâu, nhưng quan hệ với các đồng nghiệp đều khá tốt, lúc này thấy bọn họ liền cười nói: "Các anh chị cũng tới xem triển lãm à?"

"Ừ, sao vừa rồi không thấy cô nhỉ?"

Ban nãy Lâm Hi Vũ được đưa vào phòng xem họp báo, triển lãm điện thoại và họp báo không giống nhau, cuộc họp báo yêu cầu giấy mời mới có thể đi vào.

Lâm Hi Vũ nói: "Có thể là người đông quá."

Lâm Hi Vũ đột nhiên từ chức các đồng nghiệp đều thấy đáng tiếc, hôm nay khó lắm mới có cơ hội chạm mặt liền hỏi thăm cô đang làm gì, Lâm Hi Vũ không nói với họ coi đã kết hôn, bèn nói bừa một câu cô chuẩn bị thi lên thạc sĩ.

Sau buổi họp báo điện thoại, Lục Quân Đình nán lại dặn dò mấy câu đơn giản, từ phòng triển lãm ra, từ xa xa Lục Quân Đình đã thấy Lâm Hi Vũ đứng đợi ở cửa, Lâm Hi Vũ đang trò chuyện cùng người khác, nhóm người kia có cả nam và nữ.

Anh bước nhanh đi lên hỏi: "Sao còn chưa đi?"

Lục Quân Đình vừa đến, bầu không khí ở đây tức thì trở nên khang khác, một nhóm vốn đang chuyện sôi nổi liền ngưng bặt, đám đông dừng ánh mắt trên người anh, mỗi người một ánh mắt.

Lục Viện bình tĩnh hơn, đáp một câu, "Gặp đồng nghiệp Hi Hi, nói chuyện một lúc."

Lục Quân Đình nhìn thoáng qua đoàn người, chỉ là nhìn lướt qua điềm nhiên như không, ánh mắt mang tính áp bức vô cùng làm cả nhóm người trong nháy mắt im như thóc.

Lâm Hi Vũ cũng không nghĩ Lục Quân Đình nhanh như vậy đã dặn dò xong rồi, Lâm Hi Vũ hơi hoảng, cô nhớ trong số đồng nghiệp của cô có vài cô gái rất thích buôn chuyện, trước kia còn cùng nhau tám chuyện về Lục Quân Đình, nói anh là tỉ phú trẻ nhất, còn bảo anh rất man, lại không ít cô gái muốn gọi anh là chồng.

Quả nhiên, mấy cô kia nhìn thấy Lục Quân Đình, sau khi hị khí thế của anh dọa sợ thì hứng thú buôn chuyện đã nhanh chóng bùng cháy, mấy cô gái nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng bàn luận vài câu, rồi một người to gan nói với Lâm Hi Vũ: "Lâm Hi Vũ, vị này là......"

Hẳn là bọn họ cũng không nhận ra Lục Quân Đình, hỏi như thế thật ra là vì tò mò sao Lâm Hi Vũ lại quen Lục Quân Đình.

Lâm Hi Vũ không muốn bọn họ biết cô đã kết hôn với Lục Quân Đình, hơn nữa cô cũng không chắc chắn sau này có thể tiếp tục làm ở viện nghiên cứu kia không, lỡ như vẫn trở thành đồng sự, đến lúc đó cô li hôn Lục Quân Đình, các cô ấy lại buôn chuyện thì cô biết giải thích kiều gì.

Giống như là cố hết sức che giấu gì đó, Lâm Hi Vũ vội nói: "Anh ấy là anh trai của bạn em."

Cũng chỉ kém nước thẳng thừng phủ nhận ba trạm, "Không quen, không thân, đừng hỏi tôi" thôi.

Lâm Hi Vũ nói xong lời này có phần chột dạ, theo bản năng nhìn sang Lục Quân Đình, trái lại vẻ mặt anh vẫn rất tự nhiên, như thể cũng không để trong lòng mấy lời này. Chỉ có điều không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy hình như quanh người anh đột nhiên bao phủ một luồng lạnh lẽo, lạnh đến mức Lâm Hi Vũ vô thức rùng mình một cái.

"Nói chuyện xong chưa?" Lục Quân Đình đột nhiên mở miệng.

Có lẽ là sợ lực uy hiếp của Lục Quân Đình, mấy đồng nghiệp này cũng không hỏi nhiều nữa, lục tục cáo từ rời đi.

Tài xế đã lái xe đến, Lục Quân Đình lên xe ngồi xuống, quay đầu lại nói với Lâm Hi Vũ: "Lên xe."

Lâm Hi Vũ ngoan ngoãn ngồi lên, cô còn không kịp tạm biệt Lục Viện xe đã đi rồi.

Bầu không khí trên xe không ổn lắm, tuy rằng sắc mặt Lục Quân Đình trông có vẻ như không có gì gợn sóng, nhưng Lâm Hi Vũ lại nhạy bén phát giác một cơn thịnh nộ cuồn cuộn trào ra từ trên người anh ấy.

"Hóa ra anh chỉ là anh trai của bạn em?"

Anh nghĩ tới vẻ mặt cô vừa rồi cuống quít phủi sạch quan hệ cứ như anh là ôn thần không bằng.

"Còn nữa, ban nãy nhìn thấy anh cũng làm bộ không quen biết." Khóe miệng Lục Quân Đình đột nhiên cong lên một nụ cười, chỉ là trong mắt chẳng có lấy một chút vui tươi, "Trông anh mất mặt đến thế à?"

Tác giả có lời muốn nói:

Cẩu tâm cơ thì thế nào, còn không phải bị một câu của vợ làm tức hộc máu sao.

Lục Quân Đình: mỗi ngày vợ anh đều có một kĩ xảo nho nhỏ khiến anh đoản mệnh.

Hi Hi: Aiya, Quân Đình giận rồi, có cần phải đến dỗ không?

Lục Quân Đình: Tới dỗ, mau!!

Hà Nội, 9/7/2021

Ngay cả soát lỗi tôi cũng chẳng muốn làm nữa. Tôi với truyện này xem ra là không có duyên rồi :(((

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top