Chương 13: Đăng kí kết hôn rồi
Lục lão phu nhân lại nói: "Nhân lúc đứa bé còn ít tháng thì tổ chức hôn lễ trước đi, bằng không sau này nhiều tháng rồi mặc váy cưới sẽ không đẹp nứa. Trước tiên cứ sinh đứa bé đã, nếu cháu còn muốn tiếp tục đi làm thì lại đi, nếu không muốn đi thì ở nhà hưởng phúc, việc kiếm tiền để cho Quân Đình làm, dù sao nó cũng phải kiếm tiền."
Lâm Hi Vũ phục hồi tinh thần lại, vội nói: "Cháu với anh Quân Đình mới qua lại chưa bao lâu, còn chưa đủ hiểu biết đối phương, đứa bé này cũng là chuyện ngoài ý muốn, hôm đó cháu uống nhiều rượu quá...... Suy cho cùng việc kết hôn là việc lớn của đời người, cháu muốn suy nghĩ thêm một chút."
Sau khi nghe được những lời này vẻ mặt sốt sắng của Lục lão phu nhân rất nóng lòng đã phai nhạt một chút, nhưng thật ra cũng không thể cưỡng cầu, đáp: "Cháu nói vậy cũng đúng, kết hôn là chuyện đại sự, nên suy xét kĩ càng một tí." Nói là thế nhưng vẻ mặt bà vẫn lo lắng sốt ruột: "Có điều là, đứa bé này dù sao cũng là một sinh mệnh, bất kể trong tương lai cháu suy nghĩ như thế nào thì bà vẫn hy vọng giữ lại đứa bé này."
Lục lão phu nhân cũng xem như là người thấu tình đạt lý, Lâm Hi Vũ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Bà yên tâm, đứa bé này cháu sẽ giữ lại."
Lục lão phu nhân mỉm cười yên tâm, vỗ vỗ mấy cái lên tay cô ấy.
Lúc này Lục Quân Phong cũng từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, hiện tại tinh thần cậu ta đều hỗn độn, chuyện Lâm Hi Vũ mang thai cũng đủ làm cậu ta chấn kinh rồi, thế nhưng để cậu ta biết cô ấy mang thai con anh cả cậu ta? Hơn nữa hai người họ còn định kết hôn? Cậu ta từ hoảng hốt đến hoàn hồn, lập tức không bình tĩnh được nữa, cậu ta bỗng nhiên đứng lên, Tưởng Lệ Tô vội vàng lôi kéo cậu ta ngồi xuống, nói ở bên tai: "Con đừng náo loạn."
Lúc này làm sao Lục Quân Phong có thể bình tĩnh, cậu ta đứng lên bước mấy bước đến trước mặt Lâm Hi Vũ: "Hi Hi, em với anh cả ở bên nhau thật hả?"
Thời gian Lâm Hi Vũ hẹn hò với Lục Quân Phong không dài, những người khác trong nhà họ Lục cũng không biết, bây giờ Lục lão phu nhân thấy vẻ mặt Lục Quân Phong kỳ lạ, liền tức giận nói: "Cái thằng này cháu hùng hổ làm gì? Vẻ mặt này là cái kiểu gì đấy?"
Tưởng Lệ Tô vội vàng tiến lên giữ chặt cậu ta, cười làm lành nói: "Mấy ngày nay nó không được nghỉ ngơi tử tế, tinh thần có phần hoảng hốt." Nói xong không quên đưa mắt ra hiệu cho bố của Lục Quân Phong.
Lục Tầm cũng tiến lên kéo con trai, trầm giọng nói: "Con đi về trước cùng bố."
Lục Quân Phong đỏ mắt, giãy giụa hỏi: "Hi Hi em nói cho anh biết, em với anh cả anh ở bên nhau từ lúc nào, em nói cho anh biết!"
Cậu ta còn chưa nói dứt lời, đã bị Tưởng Lệ Tô và Lục Tầm lôi ra cửa.
Lục lão phu nhân cũng không để trong lòng, an ủi Lâm Hi Vũ: "Ngươi đừng để ý đến anh hai cháu, nó từ bé đã thích làm loạn rồi."
Lâm Hi Vũ cười gượng, không biết nên nói cái gì.
Ở bên nhà chính ăn cơm xong, Lâm Hi Vũ theo Trương Dao và Lục Viện cùng trở về nơi ở của chi thứ ba, vừa vào cửa, Trương Dao dã vội vã hỏi cô: "Vừa rồi đông người dì chưa kịp hỏi, Hi Hi con nói cho dì biết rốt cuộc con với Quân Đình là thế nào."
Lục Viện cũng nói: "Mau nói mau nói, tớ vừa mới hỏi cậu, cậu cũng không nói, bây giờ không có ai có thể nói với tớ chưa? Rốt cục là cậu với anh cả ở bên nhau từ khi nào, còn có con nữa? Thế mà cậu lại giấu giỏi như vậy, Lâm Hi Vũ, cậu không có nghĩa khí nhé."
Nói dối một lần thì phải dùng vô số nói dối để làm hoàn chỉnh lời nói dối ấy, Lâm Hi Vũ cảm thấy thật mệt mỏi.
"Con còn chưa kịp nói với mọi người."
"Con cũng có rồi thế nào mà bảo là không kịp?" đại tiểu thư Lục Viện rất tức giận.
Lâm Hi Vũ chẳng còn tâm tình mà giải thích, cô dùng ha tay che đầu, "Bây giờ tớ bối rối lắm, tớ phải đi nghỉ ngơi một chốc đã."
Lục Viện đuổi theo sau cô ấy, trước khi cô ấy đóng cửa hỏi: "Lâm Hi Vũ, cậu đừng hòng trốn tránh, cậu nói rõ ràng cho tớ, vì sao lừa tớ, mới đây không phải còn nói không thân với anh cả sao?"
Cô ấy ở bên ngoài chen vào Lâm Hi Vũ ở bên trong đẩy ra, "Tớ muốn nghỉ ngơi, mau tránh ra cho tớ."
"Lâm Hi Vũ cậu nghe thấy tớ nói không, cậu trả lời tớ đi......"
Lâm Hi Vũ lắc đầu, "Không muốn nghe đâu, cậu im đi mà." Cô đột nhiên đẩy cửa, lạch cạch một tiếng, cửa khép lại, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cùng tiếng chửi bậy của Lục Viện, Lâm Hi Vũ không quam tâm nữa.
Lâm Hi Vũ lên giường nằm, cô cảm thấy cuộc đời thật giống một vở kịch, hơn nữa còn là cái kiểu còn chưa được diễn tập. Lâm Hi Vũ vuốt bụng, thầm nghĩ, con thật đúng là mang đến "bất ngờ" cho mẹ nhé!
Sau khi mọi người đi rồi, Lục Quân Đình bị Lục lão tiên sinh, Lục lão phu nhân gọi vào thư phòng, Lục Quân Đình vào thư phòng, lục lão tiên sinh liền chỉ vào mũi anh mắng: "Cái thằng khốn nạn này, xem cháu làm ra chuyện tốt gì, con nhà người ta mới bao lớn, mà cháu cũng xuống tay được!"
Sắc mặt Lục Quân Đình không chút thay đổi, anh nói: "Sắp được bế chắt trai, cháu thấy hai ông bà vui lắm mà?"
Lục lão tiên sinh giống như bị dẫm phải đuôi, khuôn mặt uất nghẹn, trầm giọng nói: "Ta sắp được bế chắt trai ta vui đấy, liên quan gì đến thứ khốn nạn như cháu hả!"
Lục Quân Đình nghĩ, ông nội mình già đến hồ đồ rồi, nếu không có cái thứ khốn nạn là anh đây thì ông cụ được bế chắt trai kiểu gì?
Lục lão tiên sinh nói: "Tuy rằng bố mẹ người ta không còn nữa, nhưng bố mẹ con bé lúc sinh thời cũng là người đức cao vọng trọng được người ta tôn kính, cháu không được để người ta chịu oan ức, biết không?"
Lục Quân Đình nói: "Người phụ nữ của cháu, đương nhiên cháu sẽ không để cô ấy thiệt thòi."
Lục lão phu nhân nghe được lời này lại cười khẩy một tiếng, liếc anh một cái nói: "Lại còn người phụ nữ của cháu? Con bé chỉ định yêu đương với cháu chứ đã nghĩ tới chuyện kết hôn đâu."
Lục Quân Đình: "......"
Nghe được lời này làm Lục Quân Đình thật khó chịu, nhưng anh cũng không biết nên phản bác như thế nào, rốt cuộc thì đúng thật là người ta cũng chưa nghĩ tới việc muốn kết hôn với anh, e rằng có con với anh cũng chưa từng nghĩ tới việc lợi dụng đứa bé này để gả gả vào nhà họ Lục bọn họ.
***
Tâm trạng Lâm Hi Vũ có chút phiền muộn, hiện tại làm mọi người đều hiểu lầm cô cùng Lục Quân Đình đang hẹn hò, nói không chừng tiếp theo sẽ bị sắp xếp kết hôn với Lục Quân Đình.
Lâm Hi Vũ tưởng tượng đến việc phải kết hôn với Lục Quân Đình liền cảm thấy khó chịu, cô không phủ nhận con người Lục Quân Đình thực sự ưu tú, cái chính là bọn họ là người thuộc hai thế giới khác biệt hoàn toàn, không có tiếng nói chung, về sau nếu kết hôn, mỗi ngày sống chung chỉ biết nhìn nhau, cũng không có gì mà trò chuyện, khó chịu lắm.
Nghĩ tới nghĩ lui, tên đầu sỏ gây tội tronng chuyện này chính là Lục Viện, thế mà Lục Viện vẫn yên lành, gì cũng không biết, mỗi ngày kê cao gối mà ngủ, còn cô lại sống bất an mỗi ngày, dựa vào cái gì chứ?
Lâm Hi Vũ cảm thấy trong chuyện này cũng nên bắt Lục Viện gánh một phần trách nhiệm, nghĩ đến đây, vẻ mặt Lâm Hi Vũ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ra cửa phòng quát xuống dưới tầng: "Con rùa rụt cổ Lục Viện kia, cậu lên ngay đây cho tớ."
Lục Viện hùng hổ chạy lên, hai tay nắm thành quyền, mặt nóng phừng phừng nói với Lâm Hi Vũ: "Lâm Hi Vũ cậu có ý gì, muốn đánh nhau đấy hả? Tớ còn chưa thèm tìm cậu tính sổ đâu, thế đã đủ tình nghĩa chưa, cái gì cũng không nói với tớ, tìm tớ lên làm gì, có chuyện mau nói có rắm mau thả."
Lâm Hi Vũ lạnh lùng trừng mắt với cô ấy, "Còn không phải đều tại cậu."
"Tớ làm sao?"
"Nếu không phải tại cậu tớ cũng sẽ không mang thai."
"......"
Lục Viện dùng một ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh mà nhìn cô, "Cậu đùa cái gì vậy, cậu mang thai thì quan hệ gì đến tớ? Tớ có cái đó đâu."
Lâm Hi Vũ điều chỉnh hô hấp một chút, gắng sức để bản thân bình tĩnh hơn, sau đó cô liền đem sự tình đã qua kể với cô ấy. Sau khi nghe xong cả người Lục Viện đều không ổn, cô ấy che miệng, kinh ngạc hồi lâu mới hồi phục tinh thần, "Nói cách khác, cậu không hẹn hò với anh Quân Đình?"
Lâm Hi Vũ gật đầu.
"Không phải chứ, vậy thì anh Quân Đình cũng trâu bò quá đấy, làm một lần với cậu đã khiến cho cậu mang thai?"
Lâm Hi Vũ híp mắt nhìn cô ấy, "Vấn đề trọng điểm là cái đấy à?"
Lục Viện có vẻ chột dạ, cô ấy ho nhẹ một tiếng nói: "Chuyện ngày đó là tớ không đúng, tớ không nên cho cậu leo cây, có điều cậu nghĩ đi, nếu hôm đó tớ ở lại bên kia cùng uống rượu với cậu, cậu vừa bảo rượu ấy bị bỏ thêm 'công thức trợ hứng' gì, hai chúng ta cùng nhau uống thì không phải càng kỳ quái hơn à?"
Lâm Hi Vũ nói: "Hai người uống thì không không đủ đến mức mất hết lí trí."
"Cậu cũng thật là, uống không hết thì thôi, làm gì mà cứ phải uống đến cùng."
"Bố mẹ tớ từ nhỏ đã giáo dục, lãng phí đồ ăn là việc đáng xấu hổ."
"......"
Lục Viện ho nhẹ một tiếng, "Vậy hiện tại cậu nghĩ sao? Ông bà nội chắc chắn chỉ ước gì cậu kết hôn với anh cả tớ, nói không chừng sau hôm nay bọn họ đã bắt đầu sắp xếp rồi."
Lâm Hi Vũ suy nghĩ một chút liền đau đầu, "Cậu nói xem, nếu không thì tớ nói thẳng với bọn họ được không?"
"Tớ khuyên cậu đừng nói thì hơn, hiện tại ông bà tớ đang vui vẻ, bọn họ mong anh cả kết hôn đã suốt bao năm, bây giờ thì hay rồi, anh cả không chỉ có có bạn gái còn có baby, bọn họ đều sắp vui đến phát điên ấy chứ, hiện giờ cậu dội một chậu nước lạnh, không cẩn thận ông nội tớ mà tức giận sẽ bị trúng gió nằm bệnh viện giống bác cả tớ mất."
Lâm Hi Vũ cũng cảm thấy đã nhận đang hẹn hò với Lục Quân Đình rồi lại đi giội cho người ta chậu nước lạnh thì không hay lắm.
"Nếu không cậu cứ thử sống chung với anh cả tớ xem sao, cậu thấy đấy năng lực anh cả tớ cũng không tồi, ngoại hình cũng không kém, cậu không thấy hôm nay cái cô Lương tiểu thư kia sao, nhìn anh ấy không dứt, cậu lấy anh ấy cũng không lỗ đâu."
Lâm Hi Vũ mặt vô cảm nhìn cô ấy, "Nếu cậu là tớ, cậu sẽ lấy chắc?"
Lục Viện không chút do dự lắc đầu, "Sẽ không, tớ hold không được."
"Thế chẳng phải đã rõ rồi à, không phải tớ cũng không hold được đấy sao? Hơn nữa cậu có hiểu cái cảm giác này không? Lúc tớ ở cạnh anh Quân Đình, bọn tớ căn bản nói không được một câu, chẳng hiểu sao anh ấy vừa đứng trước mặt là tớ liền căng thẳng, tớ cảm giác làm cái gì cũng không được tự nhiên, như kiểu đối mặt với giáo viên chủ nhiệm ấy, cậu hiểu chứ?"
Lục Viện gật đầu thật mạnh, vỗ vai cô vài cái, vẻ mặt 'Hết thảy đều rõ ràng không cần phải nói nữa', "Tớ hiểu."
"Cho nên, tớ nghĩ đến việc phải kết hôn với anh ấy là thấy tuyệt vọng."
Lục Viện nói: "Nhưng trước mắt xem ra, cậu chỉ có thể kết hôn với anh ấy, suy cho cùng mọi người đều biết bọn cậu đang yêu đương, hơn nữa đã có con rồi. Tuy bà nội nói cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng cuối cùng cậu vẫn sẽ bị bọn họ tác hợp lấy anh tớ thôi."
Lâm Hi Vũ thở dài nặng nề, "Vậy hiện tại nên làm gì đây?"
"Còn có thể làm gì, cưới thôi, lấy anh tớ cũng không lỗ." sắc mặt Lục Viện đột nhiên trở nên thần bí nói: "Cậu không biết đấy thôi, anh cả tớ thật sự siêu nhiều tiền, đứa trong bụng cậu đó, còn chưa sinh ra mà giá trị con người đã hàng trăm triệu."
Lâm Hi Vũ: "......"
Lâm Hi Vũ theo bản năng sờ xuống bụng, có khoa trương đến thế không?
Lâm Hi Vũ biết trước mắt cũng chẳng có biện pháp tốt hơn, đã bảo yêu đương với Lục Quân Đình rồi thì mang thai kết hôn cũng là chuyện nước chảy thành dòng.
Nghĩ đến phải lấy Lục Quân Đình đã thấy không thể tưởng tượng nổi, hai tháng trước bọn cô vẫn là kiểu tám gậy tre cũng không đánh tới.
Lục Viện thấy Lâm Hi Vũ mặt ủ mày chau, cô ấy lại nói an ủi: "Anh cả tớ ấy à, tuy là hơi đáng sợ, nhưng may mà trông cũng đẹp trai, huống chi cậu thấy đấy, ngày thường anh ấy bận lắm, hiếm khi ở nhà, cậu chẳng cần lo lắng cả ngày đối mặt với anh ấy, cậu chỉ cần cẩn thận nuôi lớn cái bụng này, cho dù cậu không cần làm gì thì đời này cậu vẫn không cần lo chuyện ăn mặc nữa."
Nói như thế cũng chẳng sai, chỉ là cô luôn cảm thấy thật có lỗi với chính mình, hi sinh cuộc hôn nhân của mình, lấy một người không yêu mình, mình cũng không yêu người ta, bởi vì một lần ngoài ý muốn mà hai người bị cột vào với nhau.
Lâm Hi Vũ đột nhiên ý thức được, hóa ra người trưởng thành phạm sai lầm là phải trả giá cực lớn, nhưng sai lầm là cô phạm phải, hậu quả mà sai lầm tạo thành cô cũng nên tự gánh vác.
Vì vậy, sau này quãng đời còn lại đều phải cột vào cùng một chỗ Lục Quân Đình sao? Suy nghĩ một chút đã thấy con đường phía trước mờ mịt, hai người bọn họ đều không phải là hình mẫu của nhau, sống cả đời cùng một người mình không thích, quả thật là một chuyện rất khó chịu.
Hình như cũng không cần cả đời, thật ra cô có thể kết hôn cùng Lục Quân Đình trước, đợi sau khi sinh con xong lại ly hôn, bình thường ly hôn rồi cô vẫn có thể thăm con, cũng xem như không bỏ mặc con, cũng không phải cảm thấy không có mặt mũi nào đối mặt với cha mẹ.
Lâm Hi Vũ cảm thấy biện pháp này hay, vừa có thể ăn nói với ông bà Lục, lại giúp Lục Quân Đình tránh phiền toái bị giục kết hôn, hơn nữa cũng không bó buộc hai người với nhau cả đời.
Có điều Lâm Hi Vũ cảm thấy chuyện này vẫn nên thương lượng với Lục Quân Đình trước, để anh đồng ý mới được. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Hi Vũ nhanh chóng gọi điện thoại Lục Quân Đình.
"Anh Quân Đình?"
"Anh đây."
"Này...... Anh đang ở đâu?"
"Ở nhà."
Hai mắt Lâm Hi Vũ sáng ngời, "Anh còn chưa đi sao? Em muốn thương lượng chút việc với anh, không biết anh có thời gian không?"
"Có." Anh đáp rất sảng khoái.
"Vậy bây giờ em qua tìm anh."
"Không cần, em đợi đấy, anh qua là được."
Ai tìm ai đều như nhau, Lâm Hi Vũ cũng không so đo nhiều như vậy. Lâm Hi Vũ tắt điện thoại, Lục Viện hỏi cô: "Cậu tìm anh cả làm gì?"
"Có chút việc cần thương lượng."
"Thương lượng cái gì?"
Lâm Hi Vũ tạm thời không muốn nói, cô sợ Lục Viện truy hỏi, bèn thay đổi cái đề tài nói: "Lục Viện, chuyện tớ nói hôm nay cậu không được ra ngoài kể linh tinh đâu đấy, ngay cả dì Dao cũng không được kể, biết chưa?"
"Aiya, tớ còn có thể nói với ai nói chứ?" Lục Viện trợn mắt lườm cô một cái.
Nơi ở của chi thứ ba cách nhà chính không xa, không bao lâu Lục Quân Đình đã tới, Trương Dao với Lục Lương thấy Lục Quân Đình đều sững sờ, tuy đều là người một nhà, nhưng Lục Quân Đình rất ít khi tới đây.
"Cháu tới tìm Hi Hi."
Hiện tại mọi người đều biết Lục Quân Đình hẹn hò với Lâm Hi Vũ, thằng bé tới tìm Lâm Hi Vũ cũng không lạ, Trương Dao hiểu rõ, khách khí nói: "Hi Hi ở trên tầng." Còn tốt bụng chỉ đường cho Lục Quân Đình.
Lâm Hi Vũ đang chuyện phiếm với Lục Viện, bên ngoài vang lên vài tiếng tiếng gõ cửa, Lục Viện nói: "Anh cả đến nhanh thế?" Vẻ mặt cô nàng hoài nghi mở cửa, lại thấy đứng ngoài cửa đứng đúng thật là anh cả của mình.
Lục Viện vội nhường đường cho anh ấy, Lục Quân Đình đi vào, Lục Viện không chút nghĩ ngợi nói: "Bọn anh nói chuyện đi, em đi đây." Nói xong liền chạy mất dạng, trước khi đi còn nhiệt tình giúp hai người đóng cửa lại.
Lâm Hi Vũ cũng không nghĩ Lục Quân Đình tới nhanh như vậy, dáng người anh cao lớn vừa đứng trong phòng, căn phòng rộng rãi lập tức có vẻ chật chội.
Loại cảm giác áp bức này làm cho Lâm Hi Vũ không tự nhiên lắm, "Ấy, anh Quân Đình, ngồi đi."
Lục Quân Đình đi đến bên bàn học, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, hỏi cô: "Muốn nói gì với anh?"
Lâm Hi Vũ hơi bớt căng thẳng khi đối mặt với anh ấy, sắp xếp lại từ ngữ một chút mới nói: "Em nghĩ kỹ rồi, em kết hôn với anh Quân Đình trước, chờ sinh con xong thì li hôn, như vậy anh Quân Đình cũng có thể ăn nói với ông bà được, sau khi ly hôn anh Quân Đình vẫn có thể đi tìm người mình thích. Còn về hôn lễ, bọn mình có thể không làm, cứ đăng kí kết hôn trước, như vậy cũng dễ ăn nói. Nếu bà nội hỏi, thì nói chờ sinh con xong sẽ làm."
Lâm Hi Vũ đợi một lát vẫn không nghe được câu trả lời, cô nhìn sang anh, Lục Quân Đình đang nheo mắt trầm tư, trái lại biểu cảm trên mặt không chút gợn sóng, chỉ có đôi mắt kia dường như đang chìm trong vực sâu, làm người nhìn không thấu.
"Anh Quân Đình, anh thấy thế nào?"
Lục Quân Đình chậm rãi ngẩng đầu lên, nói: "Nghe theo em."
Lâm Hi Vũ âm thầm thở phào, tuy nói con người Lục Quân Đình luôn cho người ta một cảm giác cao cao tại thượng người khác chớ lại gần, nhưng Lâm Hi Vũ cảm thấy anh vẫn khá dễ nói chuyện, xuất phát từ cảm kích, cô liền nói: "Anh Quân Đình có yêu cầu gì với em cũng có thể nói thử xem."
"Yêu cầu của anh chỉ có một."
Lâm Hi Vũ vội nói: "Anh Quân Đình cứ việc nói."
"Ngày mai đi đăng kí kết hôn luôn."
"......"
Tác giả có lời muốn nói:
Thật quá đáng!
Hà Nội, ngày 6/7/ 2021
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top