C7

"Thầy...Gin"

Sonoko sợ hãi nhìn vào ánh mắt ấy, ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Tôi hỏi lại lần nữa em là đang nói ai?"

Tập giáo án đập mạnh xuống bàn, không khí bên trong lớp học càng ngày càng căng thẳng, không một học sinh nào dám lên tiếng cả.

"Thầy chắc Sonoko chỉ đang đùa nên thầy bỏ qua vụ này, tiết học đã bắt đầu rồi."

"Tôi cần em nói sao Mori, nếu em thích em có thể đứng phạt chung với em Suzuki đây"

Ran bất giác lùi về sau tránh né. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này. Rõ ràng có thể làm cô ta bị cả lớp xa lánh và cho rằng cô ta là kẻ thứ ba nhưng mà tại sao thầy ấy lại bảo vệ cô ta chứ. Hay là.....

"Thầy tức giận như vậy là vì cô ta à. Không lẽ cô ta và thầy có gì mờ ám à"

"Em nói vậy là có ý gì?"

"Lời nào ý đó, chỉ khi thầy và cô ta có gì đó mờ ám nên thầy mới tức giận vậy. Nếu chuyện này mà để hiệu trưởng biết thầy giáo và học sinh có tư tình không biết lúc đó sẽ như nào, thầy nhỉ?"

Ran cười thầm trong lòng cứ ngỡ nói như vậy sẽ làm cho Gin sợ hãi. Ai ngờ giọng nói lạnh lùng vang bên tai cô

"Có vẻ như em nên lo cho gia đình của em trước đi, em Mori"

"Ran à, cậu mở điện thoại lẻn xem đi, gia đình cậu...."

Ran mở điện thoại lên, đập vào mắt cô là hình ảnh công ty ba cô đang trên bờ vực phá sản, các nhân viên của công ty lại đang làm ầm trước công ty đòi tiền lương. Ran như không tin vào mắt mình lại ngước mặt lên. Cô như nhìn thấy ác quỷ trước mắt. Cô bất giác sợ hãi lùi về sau nắm chặt lấy chiếc bàn để tìm cho mình một điểm tựa.

"Hôm nay chỉ tới đây, tôi khuyên các em đừng có ở đó mà nói xấu người khác. Ác quả ác báo, cuối cùng người chịu thiệt cũng là các em. Em Shiho lên văn phòng gặp tôi"

Gin đi nhanh ra khỏi lớp học với tâm trạng bực dọc. Bọn nhóc đó có tue cách gì đê mà phán xét bé con của anh. Chuyện này chưa dừng lại tại đây đâu.

Shiho nhìn bóng lưng Gin đã khuất cũng chầm chậm đi theo. Cô chỉ cần chịu đựng một tháng thôi mà, chỉ cần như vậy thôi, nhưng tại sao, tại sao ai cũng bắt nạt cô hết vậy. Tại sao không để cho cô yên. Cô cũng biết đau, biết tổn thương mà. Cô nhiều lần tự hỏi rằng cô đã gì sai, sao cuộc đời này cứ biến cô thành đứa thảm bại như thế. Lo suy nghĩ chẳng hay cũng đã đến văn phòng. Cô gõ cửa rồi mở bước vào trong phòng.

Lúc này Gin đang ngồi về phía cửa sổ ánh nắng ban chiều long lanh trên gương mặt ưu tư ấy. Nếu nói vẻ đẹp ấy dùng gì để miêu tả thì chỉ có thể nói không gì cả. Thấy Shiho cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh bất ngờ lên tiếng..

"Tôi gọi em là để nói chuyện chứ không phải là để ngắm nhìn vẻ đẹp của tôi"

Shiho nhíu mày dường như vẻ đẹp mà cô nhìn thấy đều biến mất chỉ còn lại là một ông thầy khiến cô chỉ muốn đá một phát.

"Vậy thầy có thể cho em biết thầy gọi em có việc gì không?"

"Không"

"Hả? Thầy nói gì?

"Không tôi không nhớ là gọi em vì việc gì?"

Shiho nắm tay lại thành quyền, cái tên này bị thiếu đòn thì phải.

"À nay thầy Toán lớp em có việc bạn nên các em có thể về sớm, có lẽ lớp em được thông báo rồi"

" Chỉ vậy thôi à"

"Ừ"

Ừ ừ cái đầu anh ấy. Shiho thầm chửi trong miệng.

"À ngoài trời đang mưa cẩn thận kẻo ướt"

Shiho nhìn Gìn với ánh mắt khinh bỉ rồi quay về lớp học. Lớp học lúc này không còn một ai. Trong lúc cô đi không biết xảy ra việc gì nhưng trên bàn lẫn ghế đều đầy những lời mắng chửi cô. Cô cũng chả thèm quan tâm liền xách cặp ra về.

Mưa như trút nước, Shiho lấy chiếc ô rồi ra khỏi cổng. Khuôn mặt trầm tư, dường như chẳng để ý đến mọi người xung quanh.

Vì chỉ mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, cô không chú ý đến đèn giao thông. Một chiếc xe tông vào khiến cô văng ra xa, trong tay vẫn cầm chắc điện thoại. Nằm giữa vũng máu, lấy chút sức lực cuối cùng gọi cho Gin. Cô chẳng hiểu vì sao muốn nghe giọng anh đến lạ. Không hiểu sao bây giờ cô lại nhớ anh, nhớ đến nổi mặc dù thân thể chỗ nào cũng bị thương, lại không đau bằng vết thương trong lòng.

Anh thấy cô gọi chẳng chút do dư liền bắt máy.

"Sao vậy bé con, nhớ tôi à"

"Xin lỗi, anh có biết chủ nhân của điện thoại này sao?"

"Anh là ai? Shiho đâu, đưa máy cho cô ấy."

"Cô ấy...băng qua đường nên bị xe tông phải, đang.... trong tình trạng nguy kịch, cuộc điện thoại  cô ấy đang gọi là của  anh, anh hãy đến đây nhanh ạ."

Điện thoại rơi vỡ tan, tai anh ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Vội chạy thật nhanh đến nơi, phát hiện cô nằm giữa vũng máu, cảnh sát đã đến phong tỏa hiện trường. Chân anh dường như không thể nhấc lên nổi, bước đi chậm chạp lại gần nơi có cô gái nằm. Anh đỡ cô dậy, cô mềm nhũn, chỉ sợ anh chỉ cần động mạnh thì cô liền tan thành nước ngay.

"Tỉnh lại đi bé con, Có phải anh trêu chọc nên em làm như thế không? Anh không trêu nữa, anh sẽ không trêu em, tha cho em đó. Nhé? Anh tha cho em rồi, sao em còn chưa chịu ngồi dậy nói chuyện với anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top