C6

"Xin cậu đừng nói thêm nữa, đoạn tình cảm này tôi không thể đi tiếp nữa. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết yêu một người đau đến thế nào, cảm ơn cậu vì đã cho tôi mọi sự thất vọng để tôi không thể hy vọng được nữa. Kể từ đây chúng ta được ai nấy đi không ai làm phiền ai"

Nói rồi cô quay bước vào nhà. Vừa bước vào cô đã quỳ xuống khóc. Rõ ràng cô yêu anh, khi anh nói thích cô thì cô phải vui chứ. Nhưng lại có gì đó khi cô nghe những lời nói đó của anh. Thích cô của dáng vẻ lúc trước ư? Thật nực cười.

Lúc trước còn ngây thơ khờ dại yêu anh, cô đã ước mong một ngày nào đó sẽ mặc chiếc váy cưới tinh khôi, cầm hoa tiến vào lễ đường cùng anh. Nhưng sau tất cả cô cũng chỉ là một con rối mặc sức anh điều khiển, không hơn cũng không kém. Người ta nói đúng, hoàng tử chỉ sánh vai với nàng công chúa, không phải dân thường là cô.

Ở ngoài cổng, Shinichi lúc này vẫn còn nhìn vào phía trong, nơi có người con gái ấy. Anh biết giờ anh không có tư cách để bảo cô có thể thích anh như lúc trước, cũng chẳng có tư cách để buộc cô không được thích người khác. Rõ ràng anh luôn xem cô là kẻ phiền phức, là cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo bên mình làm anh rất khó chịu. Nhưng sau tất cả điều anh khó chịu nhất là khi cô cười nói với gã, cô dịu dàng với gã nhưng lạnh nhạt với anh. Như này là thích à? Mày điên rồi Shinichi, mày điên thật rồi, người mày thích là Ran không phải ai khác. Anh vừa đi vừa tự thầm mắng mình.

Tiếng mưa càng ngày càng lớn, càng khiến cho cô gái kia khóc càng nhiều, khiến cho chàng trai bước đi thất thần trong mưa. Liệu có lối rẽ nào cho cả hai con người ấy?

Bíp...bíp

Âm vang điện thoại reo lên gọi vào một dãy số, đầu dây bên kia với chất giọng trầm ấm...

"Alo, bé con em gọi tôi có chuyện gì sao?

"Gin,....."

"Bé con em khóc à, là tên khốn Shinichi đó phải không?"

"Em muốn sang Mỹ, không muốn ở đây nữa, em chịu đủ rồi, em quá mệt rồi,...."

"Được anh sẽ chuẩn bị thủ tục cho em nhưng sẽ mất một tháng để chuẩn bị, em ráng chờ nhé"

"Được ... Em sẽ ráng chờ"

"Anh sẽ cố gắng để hoàn tất thủ tục, bây giờ bé con em nghe lời anh ăn chút gì đó rồi ngủ nhé. Hay em muốn ăn gì anh đem sang cho em"

"Không cần đâu em muốn được yên tĩnh"

"Được ngủ ngon bé con"

Tút...tút....tút

Điện thoại vừa cúp, khuôn mặt hắn tối sầm lại. Chết tiệt! Tên khốn đó dám làm cho cô ấy khóc. Đôi cẩu nam nữ các người đừng hòng được sống yên ổn.

"Đại ca, có chuyện gì căn dặn"

"Điều tra kĩ Ran Mori và Shinichi Kudo cho tôi rồi báo cáo lại,bao gồm cả người nhà của bọn hoh"

"Dạ đại ca em làm ngay"

Cuộc gọi kết thúc, hắn nằm xuống nhìn lên trần nhà. Tại sao vậy? Tại sao lại để người con gái hắn yêu phải chịu nhiều tổn thương như thế? Tại sao người cô yêu không phải là anh? Anh vẫn còn nhớ cô đã từng hứa sẽ gả cho anh nhưng anh cũng biết những lời nói đó với cô sẽ chỉ là lời nói ngây ngô của một đứa trẻ. Với anh lại khác lời nói ấy như giúp anh có thêm động lực để có thể bảo vệ cô, bảo vệ nụ cười ấy. Nhưng sau tất cả thứ anh nhận lại là cô chỉ xem anh như một người anh trai. Thật đắng lòng biết bao.

Một tình yêu quẩn quanh tròng vòng tam giác. Kẻ si tình đến khờ dại, kẻ lại xem đó là trò đùa mà mặc sức giẫm đạp. Trên đời này, có hai chữ khiến người ta tuyệt vọng nhất đó là "nếu như". Và cũng có ba chữ khiến người ta bất lực nhất đó là "nếu biết trước".

Sáng hôm sau, Shiho bước vào lớp với vẻ mặt buồn bã, đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc suốt đêm hôm đó, khuôn mặt tái nhợt chẳng còn chút sức sống.

"Ôi trời, nhìn kìa chị đại hình như khóc rồi, chắc bị Kudo từ chối tình cảm nên thành ra khóc để được người khác thương hại đây mà. Đĩa mà đòi đeo chân hạc."

"Thôi đi, nói hồi người ta lại đánh cho. Ran nè cậu giữ Kudo cho cẩn thận, dạo này nhiều người dòm ngó lắm"

Từng lời nói giễu cợt ấy như xé nát tim cô. Cô nắm chặt tay cô gắng khống chế bản thân mình lại, tự nhủ lòng sẽ chỉ một tháng nữa thôi là mọi chuyện sẽ bắt đầu lại.

"Nếu mấy người rảnh quá thì lo tập trung học đi, xỉa xói người khác mà cứ tưởng bản thân mình thanh cao lắm vậy. Sống sao cho ra dáng con người tí. Đừng để người khác khinh mình"

"Sera à, tôi nghĩ cậu nên biết người kia là người như thế nào? Làm bạn với loại đó không sớm thì muộn cậu cũng rước hoạ vào thân"

"Tôi có bị hoạ hay không thì tôi không biết nhưng nếu cậu dám nói một tiếng gì về Shiho thì cậu là ngươi gặp nạn đó"

"Sonoko thôi đi, ngồi yên lại, đừng nói thêm nữa"

"Ran à, đừng lương thiện thế chứ?"

"Được rồi, Shiho cũng có làm gì sai đâu"

Ngồi xem kịch nãy giờ, Ran lúc này mới chịu lên tiếng. Muốn đấu với tôi cô còn non lắm Shiho. Ran nở một nụ cười nhìn về phía Shiho.

Tiếng cửa lớp mở ra Shinichi bước vào nhìn bầu không khí lạ thường.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây sao?"

"Chỉ là có người làm ô nhiễm không khí thôi"

"Vậy em nói xem em Suzuki, ai làm ô nhiễm không khí?"

Cả lớp lúc này xoay người lại. Người đàn ông với mái tóc bạch kim gằn giọng hỏi cô gái kia, ánh mắt hằn lên tia lửa nhìn về cả lớp

"Thầy.....Gin"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top