C5


Không lấy cũng được, tôi chỉ mong em một đời này bình yên, những ai làm tổn thương đến trái tim em tôi đều bắt bọn họ phải trả giá một cách thích đáng.

Shiho quay về nhà của mình, rồi lại nhớ những hình ảnh khi nãy, bất chợt tai lại đỏ lên. Thân hình của anh ấy quả thật là đẹp. Một nét đẹp đến chết người nhưng lại có chút cô đơn và lạnh lẽo. Gin à, rốt cuộc khi bên Mỹ anh đã trải qua những gì.

Shiho vừa đến trước nhà thì thấy người con trai quen thuộc đứng trước cổng, có vẻ là đang chờ cô. Vừa nhìn thấy cô, hắn lại tức giận nắm tay cô gằn lên từng chữ.

"Người thầy giáo kia có quan hệ gì với cậu? Cậu thích tôi mà cậu lại đi dây dưa với người khác, rốt cuộc cậu có lòng tự trọng không vậy?"

Ha! Nực cười thật.Chàng trai cô theo đuổi suốt năm năm, không hề quan tâm đến cô không hề ngó ngàng đến cô. Vậy cô chỉ vừa nói chuyện với người "anh trai" kia thì hắn phải đến đây nói những câu này. Lòng tự trọng ư! Vì hắn cô bỏ qua lòng tự trọng của mình, bỏ qua những lời đàm tiếu nhưng bây giờ cô đã quyết tâm không theo đuổi anh nữa, không chờ anh một lần quay đầu lại nữa bởi  vì bây giờ cô biết tâm cô đã lạnh rồi.

"Cậu đến trước nhà tôi vcậu đây nói gì đây? Tôi theo đuổi cậu năm năm, tổn thương vì cậu năm năm, vứt bỏ hết lòng tự  trọng củamình cũng chỉ vì cậu. Bâu giờ lại nói tôi dây dưa với người khác là không có lòng tự trọng. Kudo à, làm ơn đi cậu lấy tư cách gì để mà nói tôi"

Kudo? Anh chưa bao giờ nghe thấy cô gọi mình một cách xa lạ như vậy. Lúc trước một Shinichi hai Shinichi nhưng bây giờ trong mắt cô đã không còn thứ ánh  sáng dành cho anh nữa. Cô gọi anh nhưng không còn là cô gái ngày xưa theo đuổi anh thay vào đó trước mắt anh bây giờ lại là một người xa lạ. Phải là anh tự đẩy cô ra xa, thì bây giờ lấy tư cách gì để mà đứng trước mặt cô trách móc.

"Cậu nghe tôi nói. Lúc trước đẩy cậu ra xa là tôi sai, không cho cậu đến gần mình là tôi sai nhưng xin cậu, xin cậu hãy về dáng vẻ như lúc trước được không? Tôi thích cậu lúc trước chứ không phải là cậu ở bên người khác cười đùa vui vẻ như thế"

" Cậu có biết cậu đang nói gì không? Năm nămt tôi thích cậu, cậu không hề đoái hoài.Vậy  mà bây giờ khi tôi đang chuẩn bị quên đi cậu thì cậu lại nói là cậu thích tôi của lúc trước. Cậu xem tôi là con rối hay là con ngốc đây."

Shiho hất tay cậu rồi hét lên. Trời đã bắt đầu đổ mưa, tiếng hét của cô hoà chung với tiếng mưa càng thêm phần thê lương tuyệt vọng

" Kudo cậu biết không, người ta thường nói khi yêu một người mình có thể làm tất cả mọi việc để tránh cho người đó tổn thương, làm  tất cả mọi việc chỉ để đổi lại cho người đó được vui, tôi cũng như thế, cũng có thể làm bất cứ chuyện gì vì cậu. Chỉ duy nhất có một điều mà tôi không làm được đó là phải yêu cậu một lần nữa"

Nước mắt cô lại rơi rồi. Cô nhìn anh một hồi lâu. Tổn thương trước giờ dường như đã được giải thoát, những tổn thương mà cô phải chịu đã giải toả ra hết, không còn vướng bận nhưng trong lòng lại đau, nó rất đau. Không hiểu vì sao những lời nói đã có thể nói ra rồi nhưng trong lòng lại đau nhói đến thế.

Shiho bỏ mặc Shinichi đứng đó lướt qua cậu để tiến vào trong nhà. Nhưng bất ngờ cậu lại nắm tay cô áp sát vào trong tường đặt đôi môi của mình lên bờ môi của cô bờ môi của cô. Bờ môi cô rất lạnh có lẽ là do tác động của mưa. Shiho cố vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng sức lực của cô thì không thể thoát nổi. Cô cố gắng thoát khỏi thì bị anh càng nắm chặt.

Anh hôn cô đến khi đã không có không khí thì anh mới buông cô ra . Ngày sau khi vừa buông  thì anh đã được nhận từ cô một bạt tay. Năm dấu tay in trên khuôn mặt đẹp trai ấy,cậu không oán trách vì cậu biết cô hiện tại đang rất tức giận. Cậu sẽ đứng yên để cho cô trut giận chỉ cần sau khi cô trút giận, cô quay lại với dáng vẻ trước kia là được.

" Câu định làm cái quái gì thế ? Cậu có biết tôi thấy kinh tởm cậu như thế nào hay không?Bây giờ dù cậu có làm chuyện gì đi nữa tâm tôi đã làm, trái tim tôi không thể mở cửa cho cậu  được nữa rồi. Chính cậu, cậu sẽ không thể hiểu được, khi tôi theo đuổi cậu tình yêu của tôi trao hết cho cậu, chỉ một mình cậu. Còn cậu cứ lo lắng cho cô nàng bạch nguyệt quang của mình. Tôi quá mệt rồi, xin cậu làm  ơn buông tha cho tôi đi"

"Shiho, tôi......"

"Xin cậu đừng nói thêm nữa, đoạn tình cảm này tôi không thể đi tiếp nữa. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết yêu một người đau đến thế nào, cảm ơn cậu vì đã cho tôi mọi sự thất vọng để tôi không thể hy vọng được nữa. Kể từ đây chúng ta được ai nấy đi không ai làm phiền ai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top