C3



"Chào các cậu, tớ là Ran Mori, rất mong các cậu sẽ giúp đỡ tớ trong học kì này nhé"

Ai ai cũng nhìn về hướng cô gái kia đang đứng. Cô gái ấy như ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng vậy. Một nét đẹp đến chết người.

" Mori, em xuống chỗ của Shiho ngồi nhé. Chỗ em ấy còn trống đấy"

"Nhưng, em muốn ngồi kế Shinichi thưa cô"

"Shinichi không thích ai ngồi gần mình nên em thông cảm nhé"

Lúc này một cánh tay đưa lên.

"Không sao cô, nếu là Ran thì ngồi kế em cũng được"

Lớp được một phen bất ngờ. Một "thầy tu" như hắn mà cũng có lúc gần nữ giới à. Nay chắc trời lại nổi bão lên quá.

Ran bước xuống kéo ghế ngồi kế bên Shinichi. Họ quả đúng là một cặp trai tài gái sắc.

Mọi người trong lớp xôn xao, mấy ai để ý đến cô gái ngồi cuối lớp ấy. Nước mắt cô như muốn tuôn trào nhưng lại nắm chặt tay ngăn cho dòng nước mắt ấy chảy ra. Đã nói rằng sẽ từ bỏ cơ mà, sao cứ nhìn thấy lại cứ muốn khóc. Cô nằm gục xuống bàn để tránh cho mọi người thấy được cái bộ dạng thảm hại kia.

Kết thúc tiết học, Shiho nằm mệt mỏi ra bàn. Đoạn tình cảm này cô theo 5 năm, nói buông bỏ liệu dễ đang thế sao? Sera thấy Shiho như vậy liền tiếng tới an ủi cô.

" Này, cậu lại buồn nữa đấy à? Chẳng phải nói là buông sao? Cậu nhìn người ta kìa, người ta liệu có quan tâm đến cậu không? Người ta đang cười nói với cô nàng bạch nguyệt quang kìa rồi."

Vừa nói Sera vừa nhìn về hướng đông vui kia. Làm bạn bà đây khóc mà còn ngồi đó cười đùa đấy được. Ông trời à, ông còn có mắt không, biết khi nào bạn con mới được hạnh phúc đây.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, một chàng trai bước vào, gương mặt toát lên vẻ dịu hiền nhưng lại có chút gì đó giận dữ. Hắn từ từ tiến lại gần cô gái với mái tóc nâu đỏ kia, anh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Này, bé con anh mua đồ ăn cho em đây"

Shiho quay lại, nơi khóe mắt vẫn còn đỏ hoe nhìn anh. Shiho luống cuống nhìn anh, biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này là ba phần bất ngờ bảy phần khó hiểu. Chẳng phải anh đã tốt nghiệp đại học rồi sao, sao bây giờ lại đứng ngay trước mặt cô như thế này. Không lẽ anh về mua đồ rồi lại lén lút trèo tường chỉ để đưa đồ ăn cho cô à.

"Quên nói cho bé con biết, anh đây là giáo viên bộ môn Tiếng Anh của lớp em"

Lời nói của anh như sét đánh bên tai cô vậy. Chẳng phải như vậy thì tình hình học tập của cô anh đều biết hết à. Thế nào cũng lại nói lại với cha mẹ của cô cho mà xem. Bây giờ, cô xin đổi lớp thì có còn kịp không?

Bây giờ mọi sự chú ý đều đang hướng về phía của cô. Bây giờ thì là tình huống gì thế này? Các người đến xem xem kịch à, còn không mau cứu bà đây. Chị đại uy danh lừng lẫy như thế này , mà cũng có lúc lo sợ vì một người thầy giáo chỉ vừa mới bước vào trường này thôi à. Chẳng phải chị đã làm cho hơn 30 giáo viên của trường cũng không dám bước vào lớp này hoặc e sợ. Vậy mà giờ đây chị đại đang sợ trước thầy giáo này ư? Quả nhiên núi này cao còn có núi khác cao hơn

Anh nhìn cô đang e sợ vì anh, thì anh lại nở cười. Cô quay mặt qua để tránh đi sự xấu hổ khi nhìn anh ,hay cứ để sét đốt tui thành than đi chết như vậy còn thoải mái hơn là chết vì sự xấu hổ này.

Tiếng chuông vào học đã vang lên. Mọi người đã dần ổn định lại chỗ ngồi của mình. Anh từ từ bước lên bục giảng với vẻ nghiêm nghi cùng với sắc thái lạnh lùng.

" Chào các em, từ ngày hôm nay tôi sẽ trở thành giáo viên tiếng anh của các em.Tôi tên là Gin và mong các em sẽ hợp tác tốt với tôi trong những tháng sắp tới và tôi mong không có em nào ở lại vì môn của tôi"

Anh quay lại và bắt đầu giảng bài. Còn cô thì ở dưới ngước mắt lên nhìn anh, khi anh quay lại khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau thì lòng cô bỗng dưng thấy ấm áp một cách lạ thường. Có lẽ người "anh trai" này sẽ giúp cô bước qua đoạn tình cảm kia.

Do mải mê suy nghĩ cô không hề để ý rằng là anh đang gọi cô.

"Shiho, em bước ngay ra ngoài đứng cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top