C2

C2

"Gin về rồi, sẽ học trường chúng ta đó"

Shiho ngạc nhiên, cảm thấy khó tin liền hỏi ngược lại Sera.

"Anh ấy, về đây rồi sao?"

Gin là con nuôi của bác cô, từ nhỏ hai người đã như hình với bóng. Nếu không phải anh ấy quyết định  ra nước ngoài định cư thì có lẽ cô và anh vẫn sẽ thân thiết như thế.

"Ừ, anh ấy về rồi. Mà thôi cậu cũng ngủ sớm đi mai lại có bất ngờ đấy"

Nói xong Sera cúp máy

Shiho chán nản nằm xuống phía giường nhớ lại những chuyện khi nhỏ. Gin là một người luôn nuông chiều cô nhất, mỗi lần cô khóc hay bị phạt người luôn bên cô vẫn là anh. Giá như, giá như cậu ấy cũng được như thế thì tốt quá.

Sáng hôm sau, cô thay đồ rồi chuẩn bị đến trường. Đi ngang qua nhà anh, cảm xúc lúc này lại rất lộn xộn chỉ nghĩ đến việc anh cùng người con gái khác tay trong tay cười nói vui vẻ thì cô lại không kiềm được nước mắt. Cô cố chạy, chạy thật nhanh để có thể không chạm mặt anh, nhưng rồi lại đụng trúng người khác.

"Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu"

"Cô bé của tôi, sao em lại khóc rồi"

Lúc này Shiho mới ngước nhìn lên. Là Gin. Anh ấy thay đổi nhiều quá. Một sắc đẹp câu hồn đoạt phách, lạnh lùng mà lại có một chút phong tình.Gin quỳ xuống ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé ấy vội dỗ dành.

"Xin lỗi, là anh về muộn.."

Shiho ngừng khóc rồi nhìn Gin. Nụ cười đơn thuần của anh khiến cô thấy có chút đặc biệt. Nụ cười ấy vừa đơn thuần là an ủi cô nhưng lại có cảm giác lạnh sống lưng. Cô không biết anh đang nghĩ gì, cô cũng không đoán được. Có lẽ chỉ mình anh biết bản thân đang muốn làm gì

Cô đứng dậy rồi bồi cho anh một cú đạp thẳng cánh cò bay rồi mỉm cười nói.

"Mừng anh trở về,Gin"

Gin ôm bụng đau đớn nghiến răng.

"Em vẫn chưa bỏ được cái tật hay đánh người khác nhỉ?"

Nói xong hai người cùng tay trong tay rồi đi đến trường. Khung cảnh này giống như hồi xưa vậy, anh luôn nắm tay cô cùng cô đi trên con đường thân thuộc này.

Liệu rằng thời khắc này sẽ tồn tại mãi mãi chứ?

Cả hai vừa đến trường, bao nhiêu con mắt dường như đều hướng về hai người họ. Cả trường ai ai cũng biết, chị đại Shiho một mực theo đuổi Shinichi không hề quan tâm tới bất kì người con trai nào khác. Nhưng khung cảnh trước mắt là như thế nào đây? Shiho đang tay trong tay cùng với một anh chàng đẹp trai.

Shiho dường như đã biết nên vội rút tay ra. Quay chỗ khác để tránh cho ai kia không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô.

"Cậu bị sốt hả, bảo bối?"

Một bàn tay bất thình lình chạm vào trán, khiến cô giật mình suýt té cũng may có Gin đỡ cô lại.

"Sera, cậu làm tớ giật mình. Với cả tớ không có sốt."

Nói xong cô chạy một mạch vào trong lớp. Khung cảnh ấy vô tình đã lọt vào mắt của Shinichi, tay nắm chặt lại, ánh mắt giận dữ nhìn về phía sân trường.

"Shin, cậu sao vậy?"

Một cô gái xinh đẹp bước tới nhè nhẹ vỗ vai cậu. Cậu xoay qua, tươi cười nhìn cô gái.

"Không sao, cậu không cần lo lắng. Mà cậu không cần xuống phòng hiệu trưởng để coi cậu học lớp nào à?"

"Tớ học cùng lớp với cậu mà."

"Thật sao?"

"Ukm"

Shinichi mỉm cười rồi xoa đầu Ran. Lúc này, tiếng chuông vào học đã vang lên, Shinichi cũng phải quay về lớp.

"Tớ về lớp trước, lát gặp cậu"

"Ukm, tạm biệt"

Ran mỉm cười rồi chào tạm biệt nhưng một giây sau liền đổi biểu cảm. Cô lấy trong túi ra một bức ảnh xé nó rồi bỏ vào thùng rác.Cô quay lưng bỏ đi nhưng lại không hay biết Gin đã dõi theo cô từ nãy giờ rồi. Trên miệng đã khẽ nở nụ cười.

Tại lớp học

"Các em, hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới. Vào đây đi em"

Cô gái tiến vào, sự xinh đẹp như hoa mùa xuân đã thu hút mọi ánh nhìn.

"Chào các cậu, tớ là Ran Mori, rất mong các cậu sẽ giúp đỡ tớ trong học kì này nhé"







#Rain

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top