Chap9: Tuyển phi(2)
Tống Á Hiên chạy lon ton về phủ liền bắt gặp ánh mắt như thiêu như đốt của Tống Á Khiêm. Tuy nhìn ông có vẻ hung tợn nhưng trong lòng mắt ông lại có chút sự không nỡ, ông yêu con còn không hết nhưng ai kia cứ vô tư không ưu sầu như thế thì tương lai thật đáng trách. Á Hiên dè dặt hỏi:
- Ai đánh cha sao?
Á Khiêm tím mặt, nhíu chặt lông mày. Giọng nói của ông uy nghiêm khiến cậu có phần sợ sệt:
- Ăn nói cho cẩn thận. Nói, con đi đâu?
Tống Á Hiên bẹt miệng, trong lòng sớm nổi giông bão. Có gì đâu mà làm to tát lên thế, đi chơi thôi mà, đâu mất được đời trai.
- Con đi ngoạn cảnh với Trình Trình ca ca.
Ông bất đắc dĩ thở dài. Ông nhìn đứa con trai trước mắt mà trong lòng đầy lo lắng. Con của ông không văn võ song toàn, không cầm kỳ thi họa, không dịu dàng hiểu chuyện cũng không hiền tài danh phận. Cậu chỉ được cái hay nghịch ngợm và phá phách. Ông âu yếm nhìn cậu , ôn tồn dạy bảo:
- Hiên nhi, công tử phải ra dáng công tử. Đừng suốt ngày quậy phá, nên lo nghĩ cho tương lai đi.
Cậu chu mỏ:
- Con biết rồi. Cha không cần bận tâm quá nhiều.
Ông thở dài:
- Tốt nhất là như lời con nói.
Tống Á Hiên bước về phủ của mình với tâm trạng không được thoải mái lắm. Thời đại nào rồi mà còn cổ hủ như thế. Nhưng " nhập gia tùy tục" mà, cậu phải gánh thôi. Mà cái danh công tử này thật thảm thương đi, thật muốn làm cho người ta chết vì sức nặng. Cậu nhắm mắt để an tĩnh lại, nhưng chỉ được một lúc thì Đinh Trình Hâm tiến vào, tay hung hăng véo mặt cậu, tàn nhẫn hỏi:
- Hiên nhi, đệ làm ca ca hết hồn đó.
Tống Á Hiên chậc chậc vài cái, ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt Trình Hâm:
- Ca, ca phải đánh thói ăn chơi chết tiệt này của đệ.
Khuôn mặt cậu nghiêm túc làm cho Đinh Trình Hâm bật cười nghiêng ngả. Nét mặt của Đinh Trình Hâm cũng hòa hoãn lại đôi chút, vuốt nhẹ đầu Á Hiên, Trình Hâm ân cần:
- Sao nào, hôm nay trốn ca đi chơi, xem được những gì?
Tống Á Hiên ngồi phắt dậy, rất tự tin mà thao thao bất tuyệt kể cho hắn nghe. Nhưng bất quá cậu chốt lại một câu khiến Trình Hâm mang một lòng lo lắng:
- Tóm lại, hắn ta vừa có nhan sắc vừa biến thái.
Đinh Trình Hâm nhanh nhẹn:
- Vậy đệ gặp hắn nhớ tránh xa ra một chút, tránh rước họa vào thân.
Mặt cậu nở một nụ cười thật ngọt ngào, đầu gật cái rụp:
- Ân.
.
Sáng sớm tinh mơ, khi những giọt sương long lanh vẫn đang muốn cư ngụ tại nơi phiến lá, Tống Á Hiên không biết cách nào đã yên vị trong phủ của cha, lại còn trước mắt là A nương và tỷ tỷ của cậu đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Tống Á Hiên nhìn họ mơ hồ, trong đầu lại ong ong không biết có chuyện gì xảy ra. Cha cậu đi lại mấy vòng trước mặt cậu, khi lại vò đầu bứt tai. Ông ngồi xuống, uy nghiêm trấn áp bầu không khí:
- Bình tĩnh mới là cách.
Mà A nương của cậu lại vô cùng không đồng ý, mang vẻ mặt ủy khuất có chút thống khổ đến trước Tống Á Khiêm:
- Bình tĩnh ư? Ta bình tĩnh nổi sao? Lão gia à, Tiểu Ly còn trẻ người non dạ, thật không thể làm được việc này đâu.
Tống Á Hiên rốt cuộc cũng không kìm lòng được, ngượng ngùng lên tiếng hỏi:
- Cha, A nương, sao thế ạ?
Tống Á Khiêm " nhẫn nại" nhìn con trai, vô cùng " ôn nhu" mà giải thích:
- Hoàng thượng đến tuổi thành gia lập thất, đang tuyển phi. Thân cha con là đại tướng triều đình, nữ nhi chắc chắn sẽ phải đến tuyển tú.
Tống Á Hiên nổ não. Cậu không thể tin nổi được đi, gia đình này cũng quá máu mặt rồi đó, cha làm đại tướng triều đình..... Nhưng bất quá vào cung làm thiếp cho hoàng đế dù sao cũng là vào chốn ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ còn gì.
- Con thấy tỷ tỷ tiến cung là phúc.
A nương của cậu tiếp lời:
- Tiến cung thăng phi là tốt, nhưng chốn hậu cung ba nghìn giai nhân đấu đá tranh sủng bất thường, có khi mạng sống mất lúc nào còn không biết.
Cậu gật đầu như sự ngầm hiểu. Cậu cũng từng đọc báo, cũng xem phim. Tống Á Hiên biết chốn hậu cung thâm sâu khó lường, mà tên hoàng đế lúc sủng lúc lạnh, bị đày vào lãnh cung không chết thì cũng bị điên dại lắm điều. Tuy tiếp xúc không lâu nhưng cậu thấy Thanh Ly thục nữ dịu dàng, quả thật không hợp với nơi này cho lắm.
Không biết lấy can đảm ở đâu, Á Hiên độc lập phát biểu tuyên ngôn:
- Con đi thay tỷ tỷ.
.
Khi tiến cung, Tống Á Hiên đi theo một vị gọi Dung ma ma. Đám tú nữ này hơn hai mươi người, bất quá chỉ có cậu là nam nên không tránh khỏi những ánh mắt không thân thiện cho lắm. Bọn họ được sắp xếp ở trong một gian phòng lớn, các giường san sát nhau. Khi tiến cung, họ sẽ không được gặp trực tiếp hoàng thượng mà phải trải qua một tuần để học lễ nghi, nghi thức. Tống Á Hiên sau khi được an bài xong chỗ ở, bụng reo òn ọt mà liền chạy đi kiếm thức ăn.
Vừa chạy ra gần đến cửa, Tống Á Hiên bất ngờ đâm trúng vào một " tiểu thư" xinh đẹp. Mặt y vặn vẹo, đỏ bừng mà la lối um sùm:
- Chết tiệt, ngươi không có mắt sao? Hay có mắt mà như mù?
Cậu thập phần bình tĩnh mà đối diện, nhẹ nhàng nhả chữ:
- Đúng, ta mù. Còn hơn người có mắt mà không biết dùng, đã thế còn treo ngược cành cây.
Cô ta nhếch môi khinh bỉ:
- Được lắm. Ta Hoàng Kỳ Hương, ngươi nhớ cho rõ.
Tống Á Hiên bĩu môi, nhớ, đúng, cả đời cậu quên sao được Hoàng Kỳ Hương- người mưu mô khó lường sau này trong hậu cung mà dốc sức để đánh bay cậu thoát khỏi sự sủng ái của hoàng đế chứ.
.
Trong thời gian sống ở đây, Kỳ Hương và cậu cãi nhau nhiều như cơm bữa. Đám nô tài thì run cầm cập, lúc nào cũng là một bộ dạng:
- Tiểu chủ tử, người đừng gây hấn nữa.
Tống Á Hiên ngán tới tận cổ. Nào là học dáng đi cách đứng, nào là học châm trà rót rượu.... Mà thứ cậu cảm thấy tên hoàng đế cậu sắp được gặp mặt đây vô cùng biến thái. Vì sao ư? Vì cậu được Dung ma ma dạy cho 36 tư thế trong " Xuân Cung Đồ " để hầu hạ ai đó khi hắn sang cung mình thị tẩm.
Tống Á Hiên cậu, thật khổ quá đi.
# VƯƠNG DỊCH NGUYỆT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top