Chap 6: Trùng hợp--->Khó quên.

[Tại Điện chính]
     

      Hắn ngồi chễm chệ trên đó, gương mặt băng lãnh ấy vẫn vậy, vẫn khiến cho người ta không rét mà run. Nếu dùng từ " đẹp " để diễn tả khí thế với ngoại hình nổi bật của hắn thì quá tầm thường, mà từ" hoàn mĩ" lại không thể nào lột tả được hết. Hắn trông thật phi phàm, là giống nòi long phượng, là kẻ tiền nhiệm ngôi vua và giờ đây hắn là thiên tử. Trước kia, khi hắn còn làm Thái tử, trong tay đã nắm gần như trọn quân binh trọng mã, quyền binh nay có chủ, hắn như hổ thêm cánh, dũng mãnh oai phong. Nhưng sinh ra trong gia đình hoàng tộc, tranh ngôi đoạt vị, máu mủ ruột rà tàn sát lẫn nhau. Hắn cũng vậy, cũng sẽ sớm bị cuốn vào vòng tranh luẩn quẩn không lối thoát.Người xưa có câu:" Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt". Hắn hiểu, trong đầu hắn hắn tự rõ, ắt có một lối đi.
 

Các quan viên, đại thần khúm núm, lo sợ chẳng dám ho he. Họ biết tính khí của Mã Gia Kỳ hắn, biết rõ không nên động vào hắn. Bởi triều đình vốn là chốn thương trường, kẻ có quyền lực đạp lên kẻ không có quyền lực mà sống. Không ai giúp được họ ngoài cách tự lực cánh sinh.
- Bãi triều.
Các đại thần ai nấy quỳ rụp xuống, cung tiễn hắn về cung.
 

Thiên tử- ngôi vị ai cũng mơ được một lần chạm đến. Nó đại diện cho vinh quang, đại diện cho danh gia vọng tộc, quyền lực thấu trời. Nhưng đối với Gia Kỳ, hắn làm vì hắn thích, hắn muốn củng cố lại triều đại của cha ông hắn vất vả gây dựng nên. Vì vầy , hắn phải đề phòng cũng như tiêu diệt những mầm mống tai họa đe dọa đến vương quyền của hắn.

Mã Gia Kỳ đi ra Ngự hoa viên ngắm cảnh. Nơi đây là một chuỗi các hệ sinh- thực vật tuyệt phẩm sống. Các khóm hoa quỳnh, tú xương diễm lệ và tôn quý mọc bò khắp nền đá cẩm thạch xanh rờn. Con suối nhỏ bắt ngang nguồn trong veo với những chú cá tung tăng bay lượn. Hắn ngồi xuống, bàn tay khuấy đảo dòng nước, nhìn ngắm một hồi, cả mắt hắn hiện lên toàn vẻ trong veo mà thoát tục. Hắn lúc này trông thật oai mỹ; xứng đáng với cái danh bấy lâu nay. Màu nước suối trong suốt tinh khôi không gợn sóng, đối lập hoàn toàn với tấm lòng lang dạ sói vì ngôi báu của con người nơi đây. Hắn thở dài trong lòng, thật đáng sợ.

Các khớp tay tinh xảo đẹp mê người lướt nhẹ trên bộ chén trà bằng cẩm ngọc cao quý. Gia Kỳ nhấp nhẹ ngụp trà trong chén, môi mỏng mấp máy tinh túy xem xét mùi vị, đôi mắt nhắm nghiền an tĩnh dưỡng thần. Phong cảnh thật hợp, hắn thật đẹp, giống như đứa con được kết tinh từ trời đất, phụ mẫu thiên nhiên đã dành hết những tinh túy của đất trời dành cho hắn. Nếu ở thời điểm này, ta có thể hình dung đến" tuyệt sắc giai nhân".

Hắn ngồi thưởng trà, từng hình ảnh thân mật với cậu nhóc lúc trước như thước phim hiện ra chầm chậm trong đầu hắn. Hắn thầm cảm thán, nụ cười ấy thật đẹp, như thứ ánh sáng diệu kỳ của  thái dương ấy đã len lỏi vào trong trái tim băng lãnh của hắn. Cái cảm giác mềm mềm khi tiếp xúc qua da thịt với cậu thật là.... Hắn coi như cậu cũng có giá trị về mặt xúc giác, và ... hắn muốn thử một lần nữa. Theo như hai mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên có người tiếp xúc thân mật vói hắn như vậy. Nhưng đối với cậu là một cảm giác khác lạ, không hẳn là thích càng không thuộc vào loại ghét bỏ. Hắn liên tưởng đến vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của cậu nhóc nào đó khi nhờ hắn giúp đỡ, xong lại xách mông chạy biến chẳng một lời cảm ơn. Hắn nghĩ tới đây, tâm không khống chế được mà cười nhẹ một cái, khóe môi mỏng kéo lên một đường cong hoàn mỹ, thập phần sủng nịnh.

Hắn đứng dậy, vào phủ giải quyết nốt công việc triều chính. Trước khi đi, hắn để lại một câu, đương nhiên không ai ngoài hắn nghe thấy:" Cậu nhóc đó, thật thú vị".

_____________/^____________/___________
* Lại là tui đây, tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Vẫn là lý do bận học, thêm lý do nữa là tui RẤT LƯỜI. Nhưng vẫn cố ngoi lên ra chap ây.( Tự hào wá cơ😋).
Thanks vì sự ủng hộ. 😘🙆‍♀️
    Mà tui bỏ mặc đứa con tinh thần bao lâu rồi ta, các bác còn nhớ hem??????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top