chap 9

mọi thứ đến với park jimin như một giấc mơ, một giấc chiêm bao mà nó muốn chìm vào mãi mãi. nó sợ, khi nó thức dậy, chiến thắng hôm ấy chỉ là giấc mộng đẹp.

jimin mở mắt ra vào đập vào đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ ấy là lúc nhúc những gương mặt đang lo lắng sốt vó trông đến ngốc nghếch. nó mỉm cười, cơn đau truyền đến từ cánh tay và mùi nhân sâm phảng phớt trong căn phòng trắng toát khiến nó nhận ra đây không phải một giấc mơ.

"mẹ nó, jimin mở mắt như đang nhắm vậy!" - nó có thể nghe giọng nói của cô bạn thân im nayeon lắm mồm của mình.

"mình ngủ ở đây bao lâu rồi?" - jimin uể oải chống tay không bị băng bó để ngồi dậy.

"mới nửa tiếng sau khi kết thúc trận đấu thôi." - taehyung đáp. - "bồ đã rơi từ độ cao cả trăm mét, mình suýt nữa nghĩ là bồ toi rồi đấy!"

cả đám cùng rùng mình khi nhớ đến cảnh tượng vị tầm thủ lập công trạng lớn ấy phải rơi tự do.

"nếu taehyung không cứu kịp thời chắc bây giờ cậu đang nằm trong cái quan tài thay vì giường bệnh." - hoseok vừa dứt lời đã bị vị tấn thủ của gryffindor cho một bạt tai vào mồm kèm theo lời mắng ăn nói hàm hồ.

cô pomfrey một lát sau cũng đến và chăm sóc vết thương cho jimin. nó chỉ bị trật khớp nhẹ, ngoài ra còn một số vết trầy ngoài da, không có gì quá nghiêm trọng. bọn bạn muốn ở lại với jimin thêm một lát nhưng nó lại giục cô pomfrey tiễn khách với lý do:

"không phải mấy bồ còn tiết hay sao?"

cả bọn gryffindor vừa ra đến đại sảnh thì đột nhiên đám đông ồ ạt đến vây kín đường đi của họ. bao nhiêu lời tấm tắc khen ngợi lẫn hô mừng chiến thắng làm náo loạn cả ngôi trường yên tĩnh, một vài đứa thua cược nhìn họ không đến nửa con mắt. nếu jimin lập công trạng nhiều nhất thì những cú cản phá của jung hoseok được tung hô thứ nhì. đám con trai bế anh lên và bắt đầu tung hứng hát ca:

"gryffindor vô địch! gryffindor vô địch!"

hoseok thỏa mãn trong niềm vui của chiến thắng lẫn vinh quang. anh đột nhiên ra hiệu cho đám đông hãy yên lặng, rồi họ tách ra hai bên nhường đường cho vị thủ quân áo đỏ tiến lại gần một cậu bé chỉ ăn mừng niềm vui bằng cách đứng ôm cuốn sách và cười ngốc nghếch dễ thương.

anh đứng trước mặt cậu, gương mặt điển trai phóng đại trong tầm mắt khiến taehyung hơi thục lùi một chút, nhưng lại giẫm phải chân của thằng nhóc năm nhất.

"anh đã hứa là khi chiến thắng sẽ tặng cho em một món quà, đúng chứ?"

taehyung rụt rè gật đầu, cậu từ tốn ngước đôi mắt màu xanh biếc lên nhìn anh, chưa kịp đến nửa giây, cánh môi hồng đào đã bị chặn lại bởi một vật thể mềm ấm.

cả đại sảnh một lần nữa vỡ tung, người người hò reo ghi lại khoảnh khắc lịch sử. jung hoseok đã tặng nụ hôn đầu tiên của mình cho kim taehyung và ngược lại.

anh chỉ đơn giản là áp nhẹ môi mình lên môi cậu và giữ một lúc lâu. taehyung không tách môi mình ra để hoseok có thể tiến sâu hơn, nhưng việc cậu không phản kháng đã khiến anh rất vui mừng.

cậu không cảm nhận được gì từ nụ hôn phớt nhẹ ấy, chỉ thấy nóng nóng bên cánh môi mỏng. chiếc hôn đầu tiên ở tuổi mười lăm không ngọt ngào hay nồng nhiệt như taehyung mong đợi, cậu không cảm thấy trong mình dao động, nhưng cậu lại không từ chối. có lẽ, taehyung không muốn hoseok mất mặt, và một phần cậu cũng đang muốn mở lòng mình với anh.

từ phía xa có một người đã chứng kiến tất cả. hắn ta thậm chí chỉ tỏ ra dửng dưng và bình thản, mà không ai biết có một trái tim đã vừa vỡ tan.

bữa tiệc chiêu đãi những tuyển thủ và người cổ vũ của đội nhà gryffindor được diễn ra thật êm đềm ở phòng sinh hoạt chung của họ. giáo sư mcgonnagal không muốn tổ chức quá cầu kì nên họ chỉ gom góp bánh trái và mở một bữa tiệc ấm cúng rồi sưởi ấm dưới ngọn lửa phập phùng.

đáng lẽ giờ này, taehyung phải đến phòng dược của jeongguk để học nhưng cậu nửa muốn nán lại cùng ăn mừng nửa muốn đi, nhưng cứ mỗi lần nghĩ hắn sẽ giận đến mức nào, cậu lại không thể hòa vào cuộc vui cùng mọi người. cậu và hoseok đã chính thức hẹn hò, taehyung cảm thấy mình trông giống như một kẻ tội đồ khi biết rõ bản thân không có cảm xúc gì nhưng lại gieo rắc hy vọng cho chàng trai tràn đầy năng lượng lạc quan kia.

hoseok quàng tay qua vai nhỏ của taehyung, hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính khi anh thua cược và phải làm theo lời yêu cầu. tất cả mọi người ở đó đều vỗ tay thích thú, chỉ có taehyung trưng ra một nụ cười gượng gạo.

"hoseok, em nói này." - taehyung kéo lấy vạt áo chùng của người yêu.

"sao đấy taehyungie?" - anh cưng chiều thơm nhẹ vào mái tóc đen mượt.

"em nhận ra là em có tiết với giáo sư jeon, em rất tiếc nhưng..."

"ồ không thành vấn đề đâu cục cưng, bọn anh sẽ đợi em về và nhất định chừa bánh kẹo cho em. nhớ cẩn thận nha!"

taehyung mừng rỡ vì hoseok hiểu chuyện nhiều hơn cậu nghĩ. sau khi xin phép mọi người, cậu cũng được chấp nhận ôm mớ sách độc dược nâng cao chạy đi, bữa tiệc vẫn vui vẻ diễn ra với sự vắng mặt cậu người yêu nhỏ của thủ quân.

cậu đang đứng trước cánh cửa gỗ tần bì đen sần sùi và cũ kĩ, hai chân run lẩy bẩy giống hệt như lần đầu tiên cậu đến đây. dù thời gian cậu lui đến nơi này còn nhiều hơn ở đại sảnh dùng bữa, hôm nay đột nhiên cảm giác xa lạ và cách biệt đến thế. taehyung vừa chạm tay vào cánh cửa thì nó mở ra, nhưng không có vẻ gì là đón chào.

"thưa giáo sư jeon, xin lỗi vì đã đến muộn. em có thể giải thích ạ!"

mối quan hệ thầy trò giữa họ đã gần gũi hơn rất nhiều, có những lần taehyung lạc đường đến muộn cậu cũng không cần tỏ ra phép tắc như thế. không khí ảm đạm bao trùm lấy căn phòng lạnh ngắt, đến nỗi bàn tay của taehyung phải nhét vào tấm áo chùng cho đỡ run rẩy.

bóng lưng rộng với bộ áo đen vẫn không có dấu hiệu quay lại, chỉ có giọng nói lành lạnh trầm khàn vang lên:

"tôi không cần nghe giải thích. ngồi xuống đây đi."

cậu làm theo như một chú cún tội nghiệp đang nghe lệnh chủ của nó. taehyung định cất tiếng hỏi xem hôm nay sẽ học những gì, thì jeongguk lại đặt một mẩu giấy da và cây bút khá-quen-thuộc trước mặt cậu.

và lần này taehyung thật sự sốc.

"s-sao thế ạ?"

"chép câu tôi sẽ không bao giờ thể hiện tình cảm quá mức ở trường. đến khi nào tôi thấy đủ, trò có thể dừng lại." - hắn ngước đôi mắt xám tro sắc lẹm nhìn cậu, không còn là tia ôn hòa dịu dàng bao giờ nữa.

"nhưng..."

"tôi không cần nghe giải thích!" - jeongguk gần như quát lên, khiến taehyung cúm rúm lại vì sợ.

tay cậu run run bắt đầu viết những dòng đầu tiên vào mảnh giấy, trong khi hắn đã đứng lên và làm việc riêng của mình. mu bàn tay trái bắt đầu có dấu hiệu tê liệt và bỏng rát, dòng chữ dường như được khắc lên từ từ, chậm rãi và khoét sâu thật đau đớn, hơn cả lần trước cả trăm lần.

taehyung khóc.

cậu không khóc vì nỗi đau thể xác.

-

double chat cho quả teaser quá ngon lành cành đào (dù mình xem trễ :<)

[góc "mình nạo giờ hổng thích cá độ đâu nhưng mà lâu lâu phá lệ xíu"]

MV 4h chiều nay được trên 90M trong 24h mình triple chaps luôn (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top