chap 6
năm thứ năm cũng đồng nghĩa với nỗi lo âu và gánh nặng từ kì thi owls sắp tới, taehyung đã bận bù đầu bù cổ từ hè, tranh thủ học trước hết kiến thức của tất cả các môn chính và vô năm là điên cuồng ôn thi. cũng may bộ môn độc dược đã có giáo sư jeon hỗ trợ một phần vào năm ngoái nên cậu cũng đỡ đi một chút cực nhọc.
hồi vào hè, cậu với giáo sư jeon không liên lạc với nhau, cũng bình thường thôi vì chả thầy cô và học sinh nào ở trường trao đổi thư qua lại. có lẽ hắn cũng bận, nên cậu cũng ngó lơ luôn. chỉ hơi lo lắng một chút vì không biết có được tiếp tục sử dụng phòng dược hay không.
taehyung muốn thử sức với môn số học huyền bí nên cậu đã bỏ qua môn tiên tri, mặc cho jimin không ngừng ngăn cản. mà đúng thật là môn này khó hơn cậu tưởng tượng, trừu tượng và phức tạp.
cậu cũng quên béng đi jeon jeongguk khi mà lịch học dường như kín bưng không còn thì giờ để nghỉ ngơi. jimin liều mạng tham gia luyện tập quidditch vì đội nhà gryffindor không thể thiếu đi một tầm thủ nhanh nhẹn như nó được. nayeon bắt đầu nảy sinh mối quan hệ tình cảm với một chị gái năm sáu, nghe bảo tiến triển khá tốt đẹp. bọn họ mỗi người một phương, chỉ có đôi lúc taehyung nán lại sân tập quidditch để cổ vũ jimin hoặc ghé qua tháp ravenclaw hỏi thăm nayeon lẫn bạn gái của cô ấy.
một tháng ở trường hogwarts cũng trôi qua trong sự bận bịu, taehyung vẫn có thể sử dụng phòng dược dù mỗi lần cậu đến, jeongguk đều có tiết dạy. cậu hầu như đã không gặp hắn khi năm học mới bắt đầu, chỉ thoáng thấy bóng dáng vị giáo sư của mình mỗi bữa tối ở đại sảnh đường.
có đôi lúc chương trình học nặng nề khiến taehyung bận bịu đến mức quên đi nhiều thứ chôn sâu trong lòng, nhưng có vài khoảnh khắc cậu chợt tự nhiên nhớ đến người thầy trẻ lạnh lùng kia vào mỗi lúc cậu không cần động đến sách vở bút viết. cậu nhớ còn có một phương thức nữa có thể khiến cậu gặp được jeongguk, thầm cảm tạ ông trời vì đã ban cho mình cái đầu khôn lanh, taehyung đi ngủ sớm trong sự hân hoan và cả cái nhìn khinh thường của đứa bạn giường bên.
sáng hôm sau, taehyung đã áo quần chỉnh tề từ sớm rồi chạy ra nơi khuôn viên của trường. có hơi thất vọng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhìn thấy mấy chậu cây hoa kiểng được chăm sóc kĩ lưỡng, cậu vội chạy lại vặn vòi nước đổ đầy vào cái xô lớn, sau đó chật vật mang ra ngoài tưới cho cây. cậu muốn làm theo cách của muggle, mà ở đây không có sẵn dây vòi dài để tưới nên phải dùng cách này. sức của taehyung không mạnh, đi được một đoạn phải dừng lại thở dốc.
"đồ ngốc, không biết tự lượng sức mình."
từ phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, taehyung rất vui mừng khi người nọ tiến đến bên cạnh và xách một bên xô nước giúp cậu.
"thầy jeon!" - cậu mừng rỡ kêu lên.
"ừ, lâu rồi không gặp." - jeongguk vẫn mặt lạnh như băng, nét đẹp trai chỉ có tăng thêm chứ không giảm đi, hắn cười nhạt với cậu rồi cả hai cùng múc nước tưới cho từng cây.
niềm vui chưa kịp đơm bông thì người đồng hành bên cạnh đã không ngừng lèm bèm.
"sao tôi lại phải làm việc này nhỉ? trò học phép thuật là để bỏ công sức vào mấy việc làm vườn thủ công này sao?"
"thì thầy cứ dùng phép thuật đi ạ." - cậu khó hiểu, đã than sao vẫn còn xắn tay áo lên làm hùa theo cậu chi?
jeongguk không nói gì, hắn quay mặt đi vờ tập trung vào công việc nên không trả lời cậu, cũng không cho cậu thấy nét mặt của mình lúc này. một lát xong xuôi cũng gần đến giờ taehyung phải đến lớp, họ gặp nhau chưa nói được câu nào ra hồn nhưng xem chừng cả hai đều đang rất vui.
"thầy, tiết ba bốn em trống, em có thể sang phòng thầy được chứ ạ?" - trước khi rời đi, taehyung nói.
"chẳng phải ngày nào em cũng đến hay sao?" - hắn khó hiểu nghiêng đầu.
"bữa nay gặp được thầy em mới xin phép sau, đừng có giận em nha!" - cậu nở nụ cười hình hộp tươi rói hơn cả những khóm hoa nở rộ trong vườn rồi rời đi.
có thể taehyung sẽ không để ý, hoặc mãi mãi không biết được, jeongguk đã luôn quan sát cậu mọi lúc mọi nơi. hắn không thể tự tìm đến cậu được vì rất nhiều lý do, nhưng dù vậy trong tâm can vị giáo sư trẻ tuổi vẫn không khỏi xao động mỗi lần trông thấy nụ cười ngây ngô kia. taehyung sau ba tháng không gặp, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. mái tóc đen bóng nọ được nuôi dài che đi đôi chân mày thanh tú, đôi mắt phượng sáng ngời như vẽ nên cả bầu trời không gợn áng mây, làn môi không biết vì sao mà trông mềm mại hồng hào. taehyung là sự hòa hợp đầy điêu ngoa của tạo hóa, giữa nét đẹp thanh thuần không vương chút bụi trần, sắc xảo và tươi sáng của tuổi mới lớn.
không muốn chối, cũng không có ý định khước từ, jeongguk từ bao giờ đã không thể ngăn mình khỏi tình yêu đầu tiên chớm nở.
-
mùa dịch được nghỉ học chính khóa nhưng phải đi học thêm chạy bài sấp mặt ;-; mình up 2 chap liền kề là vì ngày mai mình phải làm nốt bài thuyết trình vì deadline dí tới mung rùi, sợ không thể up được mất :<
anyway, cám ơn mọi người vì đã ủng hộ mình như vậy (・ิω・ิ)ノ mình không nghĩ cái fic xàm xàm này lại được đón nhận như thế! tím mụi người thiệt nhiềuuuuu~ (∩•ω•∩)♬♡♡♡
#HappyHopeTime 🐿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top