chap 5
"g-giáo sư?"
tên cầm đầu lắp bắp, y nới lỏng tay của mình và taehyung có cơ hội thoát thân. cậu chạy về phía người vừa cứu mình khỏi thằng cha năm cuối biến thái kia.
"trò được giáo dục không phải để nói ra những lời bẩn thỉu đó đâu, johnny." - một cách hiếm hoi, bọn họ nhìn thấy gương mặt tức giận của jeongguk. dù bình thường hắn lạnh nhạt là thật, nhưng biểu cảm trên gương mặt điển trai ấy hoàn toàn là vô cảm, hầu như hắn chẳng bao giờ biểu lộ rõ sự giận dữ của mình kể cả khi học sinh của hắn có quậy phá đến đâu.
johnny đương nhiên sợ đến xanh mặt, y không thể tưởng tượng được giáo sư chủ nhiệm nhà mình sẽ làm bất cứ điều gì để phạt y.
"tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng, và tôi có đủ nhân chứng bằng chứng để trò chính thức bị đuổi học." - và rồi hắn chỉ vào hai kẻ tiếp tay bên cạnh. - "kể cả hai trò."
"thưa giáo sư, xin thầy đừng như vậy, bố mẹ em sẽ giết chết em mất!" - y chạy lại chắp hai tay vào nhau như cầu khẩn, cảm thấy không ổn liền chuyển hướng sang taehyung. - "e-em, nói giúp anh với."
vốn dĩ taehyung là một đứa trẻ ngoan, dù ban nãy bị chúng giở trò bậy bạ, cậu cũng không để bụng nhiều. taehyung nắm lấy ống tay áo chùng của jeongguk lắc lắc cầu xin:
"thưa giáo sư, em không truy cứu nữa...thầy có thể tha thứ cho họ không ạ?"
hắn nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc trong sáng như mặt hồ nước in bóng dải ngân hà vào đêm đông tĩnh mịch, trong lòng không khỏi chộn rộn một thứ cảm xúc khó nói. taehyung vẫn không hiểu chuyện, liên tục mê hoặc hắn bằng ánh mắt đẹp đẽ, hành động như một đứa trẻ đang làm nũng.
"thôi được," - jeongguk nói. - "tôi sẽ giảm mức phạt dừng lại ở đình chỉ học, còn bây giờ thì cút xéo về lớp, tôi không muốn thấy mặt các người ở đây nữa."
bọn họ được giảm hình phạt thì mừng rỡ cuối đầu cám ơn như gà mổ thóc, sau đó khăn gói chuồn đi ngay. taehyung nhìn theo họ rồi nhìn lên jeongguk, không hiểu rõ biểu cảm của hắn ẩn hiện điều chi vì nó đã gói gọn lại bằng một từ vô vị, chỉ là ban nãy hắn tức giận trông thật đáng sợ.
"cám ơn giáo sư thật nhiều ạ, nếu ban nãy không có thầy chắc em không đọ lại nổi chúng nó đâu." - cậu thấy không khí giữa hai người trong thư viện vắng vẻ này có hơi khó xử, bèn lên giọng đùa giỡn.
"đến giờ phút này mà trò còn đùa được hay sao?" - jeongguk nhặt cuốn sách bị rớt khỏi bàn lên rồi phủi phủi. - "trò nghĩ trò có thể một mình đấu cả ba? có một cái đầu đôi khi không đủ để tự bảo vệ, mà còn phải có vũ lực nữa."
"sức lực của em như thế, thầy còn tin vào việc em bắt nạt woojin nữa không?" - taehyung đột nhiên hạ giọng xuống âm lượng nhỏ dần, cậu ôm lấy cuốn sách jeongguk đưa, đầu không ngẩng lên.
hắn thấy biểu hiện của cậu quá lạ lẫm, trông taehyung đột nhiên nhỏ bé và cô độc như chú cún nhỏ bị trách mắng, vừa đáng thương vừa muốn bảo bọc. jeongguk tiến lại gần, ghé đầu sang tai cậu, thì thầm:
"tôi đã luôn tin em."
còn mấy ngày nữa là hết năm, từ sau vụ việc ở thư viện đến giờ, taehyung đổi sang ngồi ở phòng dược của jeon jeongguk để đọc sách và học tập. bạn học dường như lật tung cả trường nếu muốn tìm taehyung vào giờ trống, cậu đã bốc hơi khỏi thư viện, và việc taehyung ở cùng jeongguk chỉ có jimin lẫn nayeon được nghe.
cậu đóng đô được ở chốn cấm địa này là do lời đề nghị của vị giáo sư môn độc dược. trước đó, giáo sư slughorn trước khi nghỉ hưu đã tiếc hùi hụi vì không thể tiếp tục chia sẻ phòng dược của mình cho những học sinh xuất sắc, cụ thể là kim taehyung, nên jeongguk mượn lý do là để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông trước khi ông về bên gia đình dưỡng già. thực ra, sâu xa hơn nữa, hắn không muốn bất cứ rắc rối nào xảy ra với taehyung như lần ở thư viện, để tên ngốc như cậu trong tầm mắt như thế này khiến hắn an tâm hơn rất nhiều.
cậu đã luôn nhớ đến câu nói tôi đã luôn tin em của jeongguk, nhiều lần thắc mắc tại sao đã tin nhưng lại trừng phạt mình, nhưng giấu nhẹm trong lòng không dám hỏi. cậu được nhận một đặc quyền ở môn độc dược, đó là những tiết thông thường taehyung không cần có mặt vì sau một bài kiểm tra nhỏ cậu đã đạt điểm tối đa, bây giờ hắn chỉ dạy cậu những nội dung học của lớp trên và công thức độc dược nâng cao.
taehyung khá vui mối quan hệ thầy trò giữa họ đã được rút ngắn, cậu cũng nhận ra jeongguk không đáng ghét như nhiều học sinh đồn thổi, chẳng qua hắn không thích biểu lộ cảm xúc quá nhiều cũng như bản tính khá cọc cằn và thẳng thắn. nếu suy trên mặt bằng chung, hắn cũng là một giáo sư tốt, nghiêm khắc và tận tụy với học sinh.
"jimin và nayeon đã phát điên lên vì nghĩ là em sợ thầy nên vắng tiếc độc dược đấy ạ!" - taehyung nói khi phụ jeongguk kiểm tra bài tập về nhà của đám năm nhì.
"vậy là trò đã cho phép hai cô cậu ấy biết rằng trò,ở đây, với tôi?" - hắn nói mà không buồn ngẩng mặt lên.
"em bị ép buộc, thưa thầy," - taehyung tỏ ra oan ức. - "hai người họ có dây thanh quản rất khỏe, em sẽ nghe lải nhải cả ngày mất!"
"tôi không thích có quá nhiều người biết về việc này, tôi sẽ lại mang tiếng không công bằng với học sinh."
"em đảm bảo mười galleons với thầy là nayeon lẫn jimin rất kín miệng." - như để chứng minh, cậu cá cược. - "nếu thầy không thích, em sẽ lấy kí ức của họ."
"khỏi."
hắn cười trừ, một nụ cười hẳn hoi, nhưng tiếc là taehyung không nhìn thấy.
-
happy birthday, bias của mình 🐿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top