chap 34
jimin đi lâu như vậy cũng không thấy trở về, cậu lâu lâu lại nhấp nhỏm ngó ra ngoài cửa đại sảnh rộng mở để mong mỏi tìm thấy cái mái tóc đen cháy xém trong vô vọng. taehyung bỏ lại đại sảnh đường để đi tìm bạn mình.
dãy hành lang bình thường rất đông đúc học sinh nhưng hôm nay lại chẳng thấy ai, có vẻ như cả trường đều tập trung với bữa ăn tối của họ. taehyung chạy gấp rút trên cầu thang ma thuật nhưng nó đột ngột di chuyển khỏi hướng phòng sinh hoạt chung mà cậu đang đi tới. nó dẫn cậu lên lầu ba, nơi được gọi là khu cấm của hogwarts. cậu rất muốn quay trở lại nhưng chiếc cầu thang lại di chuyển sang hướng khác, nên có gì đó thôi thúc khiến bước chân taehyung tiến sâu vào cái nơi tối om bám đầy bụi bặm.
"lumos"
taehyung dùng chút ánh sáng nhỏ trên cái đũa phép của mình để quan sát rõ hơn, càng đi sâu thì ánh sáng càng không thể hắt vào. dọc hai bên đường đi toàn là những pho tượng đủ loại sinh vật dị hợm, phủ bồ hóng đến dày cộm.
một tiếng động gì đó nghe như tiếng đế giày của ai đó chạm lên sàn nhà trơn bóng, taehyung chĩa đũa phép để quay đầu lại, nhưng kết quả thu được là một khoảng không tối đen như mực, không có dấu hiệu của kẻ qua lại. taehyung nhận ra bản thân đã đi khá xa khi mà ánh sáng từ những ngọn đuốc phía bên ngoài hắt vào giờ chỉ còn là một chấm nhỏ. tuy nhiên cậu vẫn tiếp tục chậm rãi bước đi, vì có linh cảm như thôi thúc rằng thứ gì đó đang đợi cậu.
cậu chạm đến một cánh cửa gỗ rất cứng cáp và trông như có tuổi đời hàng vạn năm, cũ kĩ vì chẳng được ai chăm sóc. cái tay nắm cửa đã bị khoá từ bên trong, gỉ sét.
"alohomora"
một quyết định điên rồ thúc giục taehyung đọc câu thần chú và rồi cánh cửa mở toang, vang lên một tiếng kêu khó chịu giữa không gian tĩnh mịch.
hơi thở cậu trở nên gấp gáp, hai mắt trợn trừng kinh ngạc, mồ hôi bắt đầu rịn trên bàn tay đang cầm đũa phép khiến nó trơn tru run rẩy khi cậu xác định được vật thể to lớn gấp trăm lần bản thân đang ở trước mặt mình. đó là một con chó ba đầu, với kích cỡ thật khủng khiếp, chúng đang ngủ say và hơi thở ám đầy mùi hương hôi thối nặng nề.
mọi nhấc cử nhấc động trở nên kiêng dè hơn để không đánh thức sinh vật khổng lồ, nhưng cuối cùng taehyung vẫn dễ dàng lách qua được cái móng vuốt sắc nhọn to bằng cánh tay người ấy để đi sâu vào bên trong mà không khiến chúng nổi giận. cậu khẽ thở phào.
hogwarts là một toà lâu đài có lịch sử rất lâu đời và được xây dựng bởi công sức cả quãng đời của bốn vị pháp sư khét tiếng, vì thế, có rất nhiều địa điểm mà dường như cả giáo viên thâm niên cũng chưa biết, và bản đồ cũng không thể ghi nhận hết. điển hình như, taehyung không hề biết đến một ngã rẻ xuống cầu thang tối tăm sau khi cậu vượt qua con chó ba đầu. cái ánh sáng nhỏ xíu trên cây đũa phượng hoàng cũng không thể nào soi rõ mọi ngóc ngách, chỉ đủ để soi bước chân cẩn thận trên từng bậc thang.
không gian dần sáng lên khi pháp thuật vô hình thắp sáng những ngọn đuốc, taehyung nhận ra đây là phòng yêu cầu. nó là một gian phòng rộng với kích cỡ tương tự với đại sảnh đường, chính giữa đặt một lò sưởi và có tất cả những thiết bị mà người yêu cầu nó cần. chung quanh là một khoảng không lạnh lẽo mà sức nóng của ngọn đuốc cũng không thể làm ấm, lò sưởi tắt ngúm dù phía trước nó đặt một chiếc ghế gỗ đen ngòm.
thứ làm taehyung chú ý nhiều nhất là những cơ thể trắng bệch trong bộ đồng phục nằm la liệt giữa nền sàn lạnh ngắt, không quá lâu để lần lượt nhận ra những người bạn của mình. cậu nhanh chóng chạy lại để xem xét họ, quên đi sự có mặt của người đang ngồi trên chiếc ghế mà quay lưng về phía mình.
"jimin! nayeon! jeongyeon!"
cậu gọi lớn tên họ, nhưng không có lời đáp lại nào cả. cơ thể họ lạnh đến thấu xương, gương mặt trắng bệch vô hồn, làn môi tái ngắt đi, chỉ có nhịp tim là vẫn còn dấu hiệu đập yếu ớt.
"tụi bạn của mày rất thông minh."
giọng nói khàn khàn nửa quen thuộc nửa xa lạ vang lên, taehyung chĩa đũa phép của mình vào phía bóng lưng của người đó.
"đừng có nóng vội! càng hấp tấp thì mày sẽ càng chết sớm thôi."
tiếng đế giày lộp cộp vang lên từ phía sau lưng, nhưng taehyung chưa kịp quay đầu lại thì những sợi dây thừng màu đen từ cây đũa phép của người đó đã trói taehyung vào một góc phòng, sát bên cạnh những cơ thể thiếu sức sống.
"là mày, jordan?"
"giỏi lắm, giỏi lắm jordan của ta!"
cái ghế xoay lại và taehyung giật thót mình vì gương mặt của gã, quá đỗi thân thuộc...
"jeongguk?"
gã ta mặc chiếc áo chùng dài đến gót chân, gương mặt xanh xao và có phần nhăn nheo, đôi mắt gã trợn trừng vô hồn như một con rắn. gã ta tiến lại vỗ lên vai một thằng nhóc cao lớn gầy guộc trong bộ đồng phục slytherin mà taehyung không mất nhiều thời gian để nhận ra nó là thằng nhóc năm nào thách thức đấu đũa phép tay đôi với cậu. nó không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cái giọng nói the thé run sợ của nó vang lên khi tiến lại gần jeongguk ngồi trên ghế.
"t-thưa quý ngài, tôi đã thành công dụ được nó tới đây."
"ta thấy, ta biết, ngươi giỏi lắm jordan ạ."
đôi mắt của gã loé lên những tia sắc lạnh, gương mặt góc cạnh trông giống hệt với jeongguk nhưng có phần già nua với vết chân chim trên đuôi mắt rắn dài.
"ông không phải jeongguk!"
"đúng là vậy, mày và đám nhóc bạn mày rất thông minh. nhưng đó chỉ là cái khôn lỏi của con nít ranh hôi hám, tụi mày đã thua, và mày đã bị lừa."
taehyung nhìn xuống những cái xác vô hồn trên nền sàn, chiếc mũi nhạy cảm lại ngửi thấy một mùi hương nồng nặc.
"ông đã dùng thuốc đa dịch, mượn danh phận của nayeon để lừa gạt tôi?"
"phải." - gã rít qua kẽ răng. - "và cái con nhỏ này đã nhận ra từ sớm, kể cả thằng bồ nhí của mày cũng thế, và tao buộc phải giết chết nó. nhưng con nhỏ này, sinh khí của nữ phù thuỷ có thể khiến tao trụ được lâu hơn, nên tao không giết nó."
cậu bỗng nhiên thấy phần nặng trĩu trong vạt áo rung rinh như có vật gì đó cử động, bàn tay vô tình thò vào và chạm trúng một cái gáy sách.
"cái này...là ông viết nó?"
"lại thông minh." - gã kêu lên chói tai. - "nhưng đó cũng chỉ là một trong những trò bịp bợm để gạt mày vào tròng thôi."
một cử chỉ thò tay vào tấm áo chùng đen rách rưới của gã đã rơi vào tầm mắt, bùa trói toàn thân hết hiệu nghiệm khi cậu chạm được đến chiếc đũa phép của mình, và giơ nó lên để đối đầu với cả hai người còn sống trước mặt.
"mày đã thua một lần, bây giờ còn muốn thua nữa sao, jordan?" - taehyung cười khẩy thật khiêu khích, một biểu hiện sợ chết cũng không để lộ ra ngoài.
"câm mồm đi! mày mới là người sắp phải chết ở đây, kim taehyung!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top