chap 33

"thằng giết người."

"hai mặt."

"mày còn mặt mũi để ra đây nữa hả, kim taehyung?"

chỉ mới đi ngang qua dãy hành lang, bao nhiêu lời đàm tiếu tiêu cực đã tấn công vào màng nhĩ taehyung, nhưng cậu vẫn dửng dưng đi qua, để lại cái phớt lờ cho bọn chúng. mấy loại chuyện kiểu vậy cậu không phải là gặp lần đầu, nó luôn xảy ra đối với những người nổi bật và ham muốn nổi bật như cậu. 

đã lâu lắm rồi cậu không đến thư viện, lần cuối cùng là hai ngày trước lễ tang của hoseok. cái không gian choáng ngợp bởi đống kiến thức dày cộm bám bụi một mảng này chẳng bao giờ là nơi chốn thu hút học sinh vào những ngày bình thường. quanh đi quẩn lại chỉ có vài lứa năm cuối đeo cặp kính tròn đắm đuối vào thế giới riêng của họ trên những trang giấy da.

taehyung lựa một vị trí cũ, ngay bên bệ cửa sổ ở dãy sách viết bằng cổ ngữ runes. tiếng vang vọng của học sinh lanh lảnh ngoài khung cửa, kèm theo âm thanh như tiếng pháo nổ, chắc là bọn ravenclaw vừa tìm được trò gì đó để nghịch, họ nổi tiếng với mấy chiêu quậy và thư tường trình gửi về nhà nhiều như cơm bữa. cậu lôi cuốn những sự kiện và lịch sử khai thiên của hogwarts ra để nghiền ngẫm từng con chữ. bảo là "lịch sử", nhưng taehyung nghĩ nội dung của cuốn sách này giống như nói về một cuộc hành trình hơn, đời sống thường nhật của một kẻ thích nổi bật và mạo hiểm, tom riddle, hệt như tính cách ngầm trong cậu.

cậu vừa đọc xong chương bảy, lật sang trang kế tiếp thì nó chỉ là một khoảng trống trắng bốc. phần còn lại của cuốn sách cũng còn khá dày, nhưng nó vẫn chẳng có lấy một kí tự nào, điều này khiến taehyung thắc mắc đây là cố tình của tác giả hay lỗi in ấn của nhà xuất bản. cậu thở dài, bèn suy nghĩ đến một ý tưởng điên rồ là viết lên câu chuyện của chính mình trong cuốn sách  này, xem như là "nhật kí của những kẻ mạo hiểm."

nghĩ là làm, taehyung lấy bút lông ngỗng và mực, chấm một nét lên trang giấy trắng.

nét mực mờ dần rồi biến mất, không để lại tung tích gì. taehyung lấy làm ngạc nhiên, rồi cậu tiếp tục lấy mực viết lên những dòng chữ đầu tiên.

"tôi là kim taehyung."

dòng mực vừa được viết nắn nót bỗng loang đi, rồi biến mất. thay vào đó, một nét chữ lạ lẫm khác hiện lên, hồi đáp.

"chào taehyung, tôi là mắt xám."

taehyung mỉm cười, giống như cuốn sách này là một bản thể của ai đó để lại và trò chuyện cùng cậu. vội vàng chấm mực, taehyung viết:

"tôi có thể biết tên thật của bạn chứ?"

"junghyun. nhưng mọi người vẫn gọi tôi là mắt xám."

"tôi có thể hỏi bạn một vài thứ, được không?"

"bất kể thứ gì trong phạm vi của tôi."

"vậy nhân vật tom riddle và những câu chuyện trong này có thật hay không?"

"có. và nó sẽ tiếp diễn."

taehyung ngưng bút một lúc, thiệt tình không biết nên ghi gì tiếp theo. ý của tay junghyun này là gì? cuốn sách sẽ tiếp tục có những chương mới và nó sẽ được viết vào những trang giấy còn trống?

"bạn có muốn trở thành một nhân vật trong câu chuyện không, taehyung?"

trang giấy hiện lên dòng chữ nối tiếp dù cậu vẫn chưa hề chạm ngòi bút vào. chuyện này thật điên rồ! 

"tôi nghĩ là không, dù sao thì, cám ơn thành ý của bạn, mắt xám!"

"rồi bạn sẽ thấy."

năm phút sau, dòng chữ trên trang giấy phai dần rồi biến mất. taehyung cảm thấy chuyện này không hề đơn giản nhưng lại chẳng muốn nghĩ nhiều. cậu gặp quá đủ rắc rối lẫn thương tích trong gần sáu năm học ở hogwarts rồi và cậu muốn trải nghiệm một quãng thời gian yên bình suốt những tháng ngày còn lại. sau khi giải quyết xong hệ luỵ này, cậu sẽ buông bỏ quách một thứ cho kì thi của mình.

taehyung trở lại đại sảnh cho bữa ăn tối. không nằm ngoài dự kiến, hai phần ba số học sinh trong cái trường này đều nhìn cậu bằng cùng một loại ánh mắt - hệt như cậu vừa làm một chuyện gì đó tày đình và chỉ có azkaban mới thích hợp để chứa chấp cậu. phải rồi, trong mắt họ thì taehyung giống như một kẻ tội đồ gián tiếp (hoặc có thể trực tiếp) giết người vậy. 

jimin đã ngồi ở đó, tinh tế chừa một chỗ trống rộng rãi bên cạnh nó cho taehyung đặt mông và có thể ăn uống yên lành mà không bị làm phiền. cậu thật sự rất khoái thằng bạn này, vì bây giờ ngoài nó ra cũng chẳng còn ai tin tưởng hay thật lòng với cậu cả. ừ thì trừ cái tên mặt trắng bóc như tờ đang ngồi trên bàn giáo viên kia.

"ê, ổn hả bồ tèo?"

jimin chia phần thịt bò hung khói và mì ống vào dĩa cho taehyung, còn cố tình gạt mấy miếng tiêu và ớt ra vì cậu không thể ăn cay.

"thấy rồi đó, ổn mà." - cậu hời hợt đáp, nhưng trong tâm đầy rẫy sự cảm kích

nó mỉm cười khích lệ, vỗ vỗ vai bạn:

"đâu phải lần đầu tiên nhỉ? cây ngay không sợ bắt đứng nhỉ?"

"là cây ngay không sợ chết đứng! bớt ngáo đi!"

"cố tình làm bồ cười thôi."

và jimin cũng đã thành công, taehyung chỉ có thể cười thật tự nhiên thế này bên cạnh nó. trong lòng nó yên tâm bội phần, nó đã nhớ cái nụ cười hình vuông dễ mến của đứa bạn này cả tuần nay, kể từ khi thằng nhãi cùng phòng nổi hứng đánh nhau, taehyung đã vác cái bộ mặt chù ụ ấy ngót chừng bảy ngày có lẻ.

taehyung tập trung ăn và nói bông đùa vài câu đùa giỡn mà chỉ có cậu và jimin hiểu được. nó đã dùng xong phần của mình, bây giờ chỉ đang ngồi và chăm cho cậu bạn giống con nít của mình từng miếng thịt đến phần tráng miệng. nó không quên dáo dác mắt một cách kín đáo trong khi taehyung đang khổ sở cắt miếng thịt trông có vẻ hơi dai.

nó thấy cái bóng lưng cùng mái tóc dài bồng bềnh quen thuộc lấp ló ở cánh cửa đại sảnh. jimin cố rướn người lên quan sát hành tung càng ngày càng lén lút của cô bé, và cuối cùng nó quyết định phải điều tra cho bằng ra. mối nghi ngờ trong nó bắt đầu lớn dần khi nó tập trung ngó ngàng đến hành vi của nayeon mỗi ngày, và nếu cô thật sự liên quan đến vụ việc nghiêm trọng ấy, thì mục đích cô đổ oan cho taehyung là vì gì? jimin, hơn ai hết thảy, muốn vạch trần toàn bộ để đứa bạn thân nhất của mình không phải khổ sở.

"đi đâu đó?"

"toilet. tự nhiên đau bụng quá!"

"có cần đi gặp cô pomfrey ở bệnh thất không? mình dẫn đi."

jimin ngó thấy cái dĩa đồ ăn đầy nhóc trên bàn của taehyung, rồi cũng trông thấy cái cánh tay gầy rộp sau tay áo chùng thùng thình.

"khỏi. ở đó ngồi ăn cho xong đi, dạo này bồ ốm lắm! mình đi một chút rồi về, hẹn gặp lại ở phòng sinh hoạt chung."

taehyung cảm thấy có gì đó dâng lên trong lòng, hai bên thái dương day dứt khó chịu nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. có lẽ là do dạo gần đây tâm trạng không tốt, lại hay bỏ bữa và trằn trọc mỗi đêm nên sức khoẻ bị hao mòn. cậu tự hứa sau này sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn một chút, không thì cái tên đang nhìn mình chằm chằm trên bàn giáo viên sẽ cằn nhằn suốt.










mọi người ơiiiii, dù bồ là ot7 hay only fan thì cũng làm ơn bỏ một chút thời gian ra vote cho jimin và seokjin trong asian heartrobs nhé :< gần ngày chót mà vẫn bị dẫn trước sát sao, nghĩ tới mà nản luôn :(((



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top