chap 31
"jeongguk, có lần thầy nói nồi thuốc đa dịch của thầy bay hơi?"
jeongguk rời mắt khỏi cuốn sách hắn đang đọc, ngước lên nhìn cậu đầy trìu mến.
"ừm, đúng là như vậy? em cần nó sao?"
taehyung lắc lắc đầu, mũi vẫn còn ngửi ngửi cái mùi hương nồng nồng chua chua như vị ói từ cái thứ chất lỏng trong lọ.
"vì thuốc đa dịch rất đặc, nên nó thật sự khó bay hơn lắm!" - cậu nói trong vô thức về những đặc điểm cơ bản mà cậu đã được học trong sách. - "nó có mùi khó chịu, và nếu dính vào quần áo thì lưu hương rất lâu."
hắn gấp sách lại rồi tiến về phía cậu, ánh mắt bắt đầu trở nên khó hiểu.
"có chuyện gì sao, tae?"
nhưng cậu không trả lời câu hỏi của hắn thật tử tế mà bắt sang một lời nghi vấn khác, như để chắc cú về những suy luận của mình.
"giáo sư, từ đó đến giờ ngoài thầy và em ra còn có ai vào được phòng dược không ạ?"
jeongguk khẳng định chắc nịch.
"không, tuyệt đối không. em là người duy nhất được ra vào chỗ này như nhà ở đấy!"
taehyung cười mang ý vị hạnh phúc, cậu đặt lên môi jeongguk một nụ hôn nhẹ khiến khóe môi hắn giãn ra. cậu đặt lọ thuốc đa dịch về vị trí cũ rồi nhanh chóng xin phép chuồn ra ngoài với lý do sắp hết giờ.
"jimin! jimin"
cậu gọi ý ới khắp phòng sinh hoạt chung khi chỉ vừa bước vào khiến mấy đứa gryffindor nhìn nhìn bằng ánh mắt dị nghị, sau đó cũng làm ngơ taehyung mà ai làm việc nấy, không khí lạnh nhạt đến đáng sợ. cho dù bản thân thấy có gì đó thật bất thường, nhưng cũng gác lại phía sau mà tìm đến phòng ngủ của mình.
mấy đứa bạn cùng phòng của taehyung ngồi yên trên cái giường bigsized êm ái của tụi nó, đứa thì dán mặt vào cuốn sách, đứa thì ngồi tra cứu cái từ điển cổ ngữ runes, nhưng cậu có cảm giác chẳng có đứa nào thực sự tập trung vào việc chúng nó đang làm cả. chỉ có jimin ngồi yên trên giường của cậu như đợi cậu về, vui vẻ ngoắc lại.
hai đứa nó thì thầm to nhỏ:
"taehyingie, mình nghĩ là mình có một phát hiện thật vĩ đại."
"mình cũng mới khám phá ra thứ này, thật sự rất quan trọng. nhưng bồ nói trước đi!"
"là vầy." - jimin càng dịu giọng xuống, thấp đến mức độ nghe như tiếng mèo ư ử trong cổ họng. - "nayeon dạo gần đây rất hay đi lại lên tầng ba, bồ biết đó, nó là khu cấm. chẳng phải hiệu trưởng thường căn dặn học trò không được bén mảng tới đó sao? vì mình chỉ quan sát mà không đủ can đảm để phá luật, nên chỉ có thể biết đến đó."
taehyung suýt nữa thì reo lên, nhưng đã bị jimin bịt kín cái miệng xinh thốt ra những tiếng kêu hân hoan vì đám bạn cùng phòng tỏ ra phiền phức:
"mình xin lỗi, nhưng bồ quan sát tốt đấy! hồi năm ngoái, cái thang ma thuật từng di chuyển lên tầng ba khi mình đang đi, và mình vô tình thấy nayeon ở đó. lúc ấy, nó bảo với mình nó đi lạc, nhưng rồi vẫn không chịu về cùng mình mà bảo là cần lấy đồ. vì vô tình có giáo sư đi đến, nên mình không thể điều tra."
jimin miệng ngoác đến tận mang tai, dường như không thể tin được vào tai mình. nó cố gắng hỏi lại và nhận được một cái gật đầu nhẹ, và rồi nó tiếp tục bàn.
"oh, vậy còn phát hiện của bồ là gì?"
"thuốc đa dịch!" - taehyung nói. - "người nó có mùi thuốc đa dịch."
lần này thì jimin đã không còn nghi ngờ, nó biết khả năng nhận biết và ghi nhớ môn độc dược của taehyung rất tốt, đó cũng là lý do tên cha già jeon ưu ái cậu như vậy.
"vậy thì nó đã giả dạng thành ai? hoặc tệ hơn...ai đã giả dạng thành nó?"
taehyung lắc đầu, vẻ mặt lại trở về trạng thái suy tư. ẩn số chỉ mãi là ẩn số, bấy nhiêu thông tin vẫn là không đủ. chung quy, ấy chỉ là đoán mò từ những bằng chứng nhỏ nhặt nhạnh được, hoàn toàn vẫn không có xâu chuỗi nào. cái chết của hoseok và vụ mất tích bí ẩn của jeongyeon, bọn nó còn chẳng tìm thấy sự tương quan.
taehyung và jimin giật mình khi nghe thấy tiếng đạp đổ chiếc ghế xuống sàn nhà mạnh bạo, kéo phăng bọn nó ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. thủ phạm là do thằng bạn cùng phòng của bọn nó.
"làm cái quái gì vậy michelle?" - jimin quát lên, một tay nó ôm tim thở dốc. - "hồn vía lên mây ôi chúa tôi!"
michelle cười khẩy, vẻ mặt nó lúc này đáng sợ và ngông cuồng, trông không giống với đứa bạn cùng phòng lắm trò quái chiêu mà bọn nó từng biết.
"người có tật thì mới biết giật mình!"
jimin có cảm giác bị đâm chọt, nó đứng lên phản pháo:
"bồ nghĩ bồ đang nói gì?"
"tao nghĩ gì á?" - michelle cười lớn. - "mày đi mà hỏi thằng bạn thân thích ném đá giấu tay của mày đấy!"
ba người đều hướng ánh mắt về phía taehyung, kể cả thằng bạn đang nằm đọc sách cũng thế. cậu nhóc bây giờ trông rối rắm và lúng túng như không hiểu chuyện gì xảy ra.
"mày nói gì vậy? đang ám chỉ tao à?" - taehyung chỉ vào ngực mình.
"không phải mày thì còn ai? hoseok hyung chẳng có hiềm khích với ai cả, ôi bọn tao thừa biết mày có qua lại với tên giáo sư jeon trong lúc đang hẹn hò với anh ấy. và mày nghĩ anh ấy không biết hả? hoseok hyung biết hết mọi thứ mà một thằng khốn như mày đang làm sau lưng anh ấy, bạn thân yêu ạ, và tao nhớ không nhầm cái chết của hoseok hyung chỉ diễn ra vài ngày sau khi mày và anh ấy cãi nhau, đúng không?"
taehyung đứng dậy, chỉnh lại nếp áo chùng, vẻ mặt thật thảnh thơi. à, hóa ra đó chính là lý do cả nhà gryffindor cư xử thật kì quặc khi nhìn mặt cậu hay sao? loại chuyện này cậu gặp nhiều đến mòn cả gáy rồi.
bộ dạng của michelle trông như sắp lao đến đánh taehyung khi chứng kiến cái bình thản của cậu, nhừn đứa bạn còn lại đã vào can ngăn, còn jimin đứng chắn trước taehyung như bảo vệ.
"con mắt thần thánh nào của mày nhìn thấy tao với hoseok cãi nhau? tao lấy cái mạng mình ra để thề rằng tao không làm chuyện gì nhơ nhớp sau lưng hoseok cả, và khi chúng tao chia tay, tao không có quyền thích người khác hay sao? và tao cũng mong là mày đừng chĩa cái đũa phép đó vào mặt tao, đó là phép lịch sự tối thiểu.
michelle bị những lời đả kích có sức nặng truyền tới tai, cơn giận càng bồi thêm gấp vạn nhưng đũa phép đã dần hạ xuống. dù gì, taehyung cũng là người bạn cùng phòng đáng quý bao năm nay. nó quay ngoắt người bỏ đi, kèm đứa bạn cố gắng đuổi theo.
jimin có ý muốn hỏi bồ không sao chứ thì chỉ nhận được cái xua tay từ người nọ. cậu thở dài, vuốt vuốt lấy mấy sợi tóc màu bạch kim lòa xòa che đi đôi mắt xanh ngọc.
"mình nghĩ là mình nên kết thúc chuyện này thật sớm, jimin ạ!"
-
ngày hôm nay của mình hơi exhausted tí xíu nhưng mà taehyungie và yoongi thật sự làm mình thấy khá hơn thật nhiều, đặc biệt là em bé hổ ;-; bạn bé bận bịu nhưng vẫn chăm lên chơi cùng fans, ôi dễ thương chết mất!
vì bạn bé chơi lol là tựa game mà mình dở nhất nên mình không dám chơi cùng, nếu mà chơi pubg pc là mình chấp bạn í 4 vs 1 luôn cũng được =)))) nói chứ ở đây có ai chơi pubg pc hay lol không?
à mà, happy yoongichi's day!!! 🐱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top