chap 3
"con mẹ nó!"
taehyung giật mình đến mức đánh rơi cả cuốn cổ ngữ runes dày cộm mượn ở thư viện, vừa nhặt lên bằng bàn tay đã được băng bó sơ sài, vừa chửi rủa.
"bloody hell jimin! sau này mình sẽ chết sớm vì bệnh tim đấy."
đối lập với sự dửng dưng của taehyung, jimin cáu giận đến mức nhảy tưng tưng lên giường cậu rồi liên tục mắng nhiếc, nó khiến cậu nghĩ người bị tra tấn là nó chứ không phải cậu.
"bồ còn có thể tỏ ra bình thường được hay sao? kim taehyung, bồ có thể nhẫn nhịn và mỉm cười được sao?" - tay liên tục chỉ trỏ, nó khóc than. - "bạn tôi ơi, jeon jeongguk đã làm gì bàn tay mềm ấm của bạn vậy?"
cậu nằm trên giường phủi phủi sách rồi giở ra tiếp tục đọc những dòng chữ rối rắm, không quan tâm lắm đến jimin.
"nếu là mình, mình sẽ báo ngay đến giáo sư mcgonnagal. à không, chúng ta sẽ trình lên cho hiệu trưởng! taehyungie, đây là hành vi bạo lực học sinh đấy, bồ đang bị xâm hại đến danh dự và thân thể phủ thủy dưới tuổi vị thành niên đấy."
jimin nói nhiều quá, taehyung nghe mà nhức cả óc. cậu đành phải dẹp sách vở qua một bên, trườn đến bên giường của nó rồi dụi dụi mái tóc đen tuyền mượt mà vào người nó, dỗ ngọt.
"thôi mà, mình vẫn không sao hết."
"có thật vậy không? hay hắn ta chuốc bùa mê thuốc lú cho bồ?" - nó xoa xoa tóc cậu, nhẹ giọng lại.
"không, mình thề. mình không muốn làm lớn việc này, và mình chắc chắn sẽ không để hắn có cơ hội làm như vậy lần hai." - taehyung nói bằng chất giọng ngọt ngào nhất có thể, để trấn an đứa bạn quan tâm thái quá của mình.
"được rồi, hứa nha!" - jimin đưa ngón út mũm mĩm hồng hào ra và taehyung cũng móc tay vào đấy.
"ok, bây giờ thì ngủ thôi!"
dù giận, dù tủi thân, dù đau nhưng taehyung bản tính rất tốt bụng và ôn hòa, những chuyện thế này tuyệt nhiên không bao giờ để bụng. có lần cậu cũng từng bị bạn học vu oan vào năm thứ ba, rồi cuối cùng đâu lại vào đấy, cậu không chấp nhất điều gì và cũng được bảo vệ. đối với giáo sư jeon, taehyung càng không dám hó hé kiện cáo. dẫu sao hắn cũng là thầy, và cậu là trò, sự tôn kính luôn đặt lên hàng đầu.
kim taehyung của chúng ta đơn thuần và dễ thương như vậy đó!
ngày hôm sau, bầu trời khá quang đãng và trong xanh, gợn chút mây hồng bồng bềnh như kẹo bông gòn. taehyung rất thích thời tiết êm đẹp như vậy, cậu tung tăng chạy ra khuôn viên trường từ sáng sớm sau khi một mình dùng bữa ở đại sảnh.
cậu rất yêu thiên nhiên và cây cảnh vì nó liên quan ít nhiều đến môn học taehyung ưa thích. khuôn viên của hogwarts nằm khá gần với khu rừng đen, bên trong trồng rất nhiều loài cây, loài hoa đủ màu đủ sắc, còn có ba khu nhà kính dùng để phục vụ cho bộ môn thảo dược.
bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng, còn quá sớm để taehyung nghĩ rằng có ai đó rảnh rỗi hít không khí mát lành ở khuôn viên thời điểm này như cậu. nhưng người tính không bằng trời tính, chiếc áo chùng đen cùng mái tóc nâu sẫm nổi bật giữa rừng hoa cỏ muôn màu muôn vẻ.
"chào buổi sáng thưa giáo sư."
taehyung rón rén cất tiếng, cũng không trông đợi người kia sẽ đáp lại, nhưng vô tình cậu lại nghe được tiếng ừ nhỏ trong cổ họng hắn, vượt xa tầm mong đợi.
"giáo sư cũng hay đến đây vào mỗi sáng như thế này ạ?" - cậu từng bước nhích nhích để đứng ngang hàng với con người cao to đang bận ngắm nghía mấy khóm hoa đủ màu.
"dạo gần đây thì khá thường xuyên." - jeongguk đáp lại, dù không phải một câu đàng hoàng nhưng ít ra hắn cũng không ngó lơ cậu.
cậu không biết hắn ngắm gì mà say sưa đến thế, mấy khóm hoa này ngày nào cậu cũng lén lén ít thời gian rảnh sau giờ ăn trưa để chăm bón tưới nước, ngắm đến độ muốn quen cả mắt rồi. có nhiều loài rất lạ, hầu như không có trong cuốn từ điển loài hoa, nhưng taehyung vì lòng yêu thiên nhiên bất diệt mà không quản chật vật chạy đi chạy lại tỉa tót nên chúng trở nên tươi tắn khỏe mạnh, tha hồ vươn lá vươn cành. thấy jeongguk cứ đứng bần thần không rời mắt như thế, taehyung cũng ráng quan sát theo như một bản sao chép, mong chờ sẽ có động tĩnh lạ chẳng hạn như một con bằng mã nhảy bổ ra hay mấy khóm hoa sẽ bay lên như chiếc chong chóng.
mải mê như thế, cậu cũng không biết ánh mắt người kia đã dời lên bản thân từ bao giờ.
"tôi hỏi trò, cây này là loại gì?" - jeongguk đột nhiên lên tiếng trước.
"dạ, là cây sồi. đây là một trong những loại cây rất được giới phù thủy cổ ưa chuộng. nó đại diện cho thần thor ở bắc âu và jupiter. đặc tính rất cứng cáp và mạnh mẽ, dùng để làm gỗ đũa thần."
thông tin taehyung đưa ra không những chính xác mà còn kèm thêm chi tiết làm jeongguk rất hài lòng. hắn tiếp tục đánh đố:
"trong số những loài cây này có nguyên liệu làm tình dược, trò có nhận ra không?"
"gai hoa hồng và cây bạc hà ạ."
và lần này hắn thật sự bị thuyết phục bởi lời đồn thổi khen ngợi về cậu học sinh năm tư này. kiến thức và trí thông minh của cậu nhóc vượt qua giới hạn của mọi học sinh cùng trang lứa.
"mà thầy ơi," - taehyung ngồi chồm hổm trước một chậu cây nhỏ, thân mềm xanh mướt đọng lại vài giọt sương long lanh như pha lê, và hoa của cây mang một màu trắng rất tinh khiết nhã nhặn, còn có mùi hương thoang thoảng dễ chịu. - "hoa này là hoa gì nhỉ? trông lạ quá!"
"đó là hoa ly trắng, là một giống hoa từ thế giới của muggle." - hắn quan sát cậu học trò nhỏ dùng bàn tay đang băng bó của mình đùa nghịch với cánh hoa ly trắng muốt. nụ cười trẻ thơ, thanh thuần như chính bông hoa xinh đẹp ấy vậy.
"trò kim." - nghe tiếng hắn gọi, cậu vội vã vâng dạ. cậu cũng nghĩ là hắn sẽ hỏi thêm về cây cối.- "còn đau không?"
hóa ra nãy giờ jeongguk là để ý đến miếng băng gạc trắng toát được băng bó luộm thuộm ở tay trái của cậu. taehyung cũng không để bụng chuyện hôm qua, cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi cười tươi.
"còn một chút thôi ạ."
jeongguk ra hiệu bảo taehyung đứng dậy đi về phía mình. hắn thuần thục mở miếng băng gạc ra, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi thấy những dòng chữ nguệch ngoạc khắc trên da thịt vẫn còn hở, máu bắt đầu rỉ ra trở lại khi hắn chạm vào. taehyung khẽ giật mình đau đớn, nhưng không kêu lên tiếng nào.
"tại sao không đến bệnh thất?" - hắn thầm trách móc, rồi dùng đến phép thuật để sơ cứu lại vết thương hở cho cậu.
"cô pomfrey sẽ để ý và bắt đầu nghi ngờ, em không muốn vậy đâu." - taehyung thành thực trả lời.
jeongguk im lặng, tập trung vào việc chữa trị cho cậu nhưng đầu óc không ngừng vang vọng câu nói kia. taehyung không đến bệnh thất điều trị đàng hoàng là vì cậu không muốn người thầy đã dùng hình thức tra tấn cấm cho cậu bị vạch trần?
"người băng bó vết thương cho trò chắc hẳn vừa hậu đậu vừa ngốc nghếch nhỉ?" - phải rồi, băng xấu như vậy mà.
"thầy đang mắng em ạ?" - taehyung đùa, tiện thể gãi đầu trông hết sức ngây ngô.
jeon jeongguk đã không tức giận lắm khi nghe tin học sinh của mình bị bắt nạt đến độ phải nằm la liệt cả ngày ở bệnh thất, chỉ là khi biết đó là kim taehyung - một học sinh năm tư, hậu duệ của vị thần sáng đáng kính, và luôn được tuyên dương ở trường, hắn lấy làm tò mò muốn bài xích. hắn đã không ít lần dùng địa vị của mình để ép uổng học trò gryffindor, nhưng cậu là người đầu tiên mà hắn dùng hình thức dã man này, vì cậu rất đặc biệt, theo một kiểu mà hắn thấy thu hút.
khi họ xong việc, taehyung cũng cảm ơn rồi vẫy chào chạy đi mất. hắn lại đắm chìm trong vườn thiên nhiên yêu thích của mình, nghĩ ngợi về rất nhiều thứ.
có ai high chỉ vì một cái tracklist hong? tui có cảm giác như bài hát chủ đề lần này sẽ theo thể loại nhạc urban, hoặc nổi loạn dồn dập giống N.O hay No More Dream vậy ㅠㅠ
đây là tui với beta-er của tui sau khi tìm được một đống theory chỉ vì cái tracklist:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top