chap 29

"ngày hôm nay, chắc hẳn trong chúng ta đang phải chịu một tổn thất lớn, một nỗi đau trống trải khi mất đi một học sinh gương mẫu, một huynh trưởng công tâm, một thủ quân xuất sắc và hơn hết thảy là một người bạn thật tốt đẹp. tuy nhiên, hãy để cho cái chết của jung hoseok không phải vô ích, tất cả chúng ta không nên đau buồn quá nhiều và bày tỏ lòng kính trọng đến tấm gương đáng quý của jung hoseok."

cả đại sảnh nhuốm một màu u buồn, ảm đạm. bầu trời trên trần nhà đại sảnh bồng bềnh những đám mây đen kịt, những đốm sáng trắng loe loét từ hàng trăm cây đũa thần có mặt ở đại sảnh giơ lên không trung. 

taehyung nắm chặt lấy cái áo khoác len hơi rộng còn vương chút mùi nắng ấm mà anh choàng lên vai mình đêm qua. chỉ mới đêm qua thôi, anh vẫn ở đây, trước mặt cậu và bị cậu làm cho tổn thương. anh ra đi thật đường đột vội vã, nhưng để lại bao nhiêu đau thương cho những người thân, người bạn luôn hết mực trân trọng. giá như đêm đó, cậu không quá nóng nảy để khiến anh chạnh lòng, cậu không bắt anh đi tìm nayeon, thì đáng lý ra hiện tại họ vẫn cùng ngồi trên một dãy ghế, cùng ăn bữa tối và trò chuyện thân thiết như bình thường.

cậu sẽ không để hoseok chết oan, nhất định như vậy.

cuối ngày tang lễ, taehyung tìm đến vị giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của mình để hỏi cho ra lẽ nguyên nhân cái chết của anh. lão giáo sư già đẩy đẩy gọng kính, đôi lông mày chau lại thành từng nếp nhăn rõ rệt. lão nói, bằng chất giọng ồm ồm:

"thật sự thì, các giáo viên đã quyết định không nói với học sinh điều này để tránh gây hoang mang cho các trò."

cậu bất bình kêu lên:

"tại sao chứ ạ? thật thiếu tôn trọng khi lý do mà anh ấy chết cũng phải bị giấu nhẹm đi..."

"im lặng." - vị giáo sư hơn lớn tiếng, rồi lão dịu giọng lại. - "đó là một cái chết kinh khủng. chết nhưng vẫn không biết là mình đã chết. trò có thật sự muốn nghe không?"

"có, thưa giáo sư." - taehyung chắc nịch khẳng định.

"ta nhớ rằng gần đây nhất, ta có dạy các trò về những lời nguyền không thể tha thứ."

taehyung ngỡ ngàng, "không lẽ..."

lão ta gật đầu, đôi mắt dán chặt lên cậu mà nói tiếp.

"đúng là như thế. có ai đó đã giết jung hoseok bằng lời nguyền giết chóc." - rồi lão nâng gọng kính một lần nữa, cười khẩy. - "nếu ta nhớ không lầm, trò đã tìm hiểu về lời nguyền đó ở khu vực cấm trong thư viện, đúng chứ?"

taehyung biết bản thân đang trở thành tình nghi, nhưng cậu chỉ nở nụ cười.

"phải, thưa giáo sư. nhưng em chưa từng thử nó lên bất cứ ai cả, em chỉ tìm hiểu trên mặt lý thuyết, thầy hiểu mà? và đâu chỉ mình em, có những kẻ quyền năng cao hơn hoàn toàn có khả năng sử dụng pháp thuật cấp cao này."

"được thôi. ta mong trò sẽ sớm tìm ra hung thủ đứng đằng sau sự việc."

xong xuôi, cậu nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện đầy ý vị châm chọc từ lão giáo sư kia. lão ta là một kẻ kì quặc, luôn hành tung thật khác người, và cậu chẳng muốn day dưa thêm cùng lão một giây phút nào. cậu mở toang cánh cửa phòng sinh hoạt chung của mình, ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng người cần gặp.

khi taehyung trở về phòng ngủ của mình, cậu thở phào khi trông thấy bóng lưng nhỏ thó quen thuộc kia. nó đang mặc chiếc áo thi đấu quidditch của mình, co mình một góc hướng ra khung cửa sổ, đưa ánh lưng lẻ loi về phía taehyung. cậu ngồi xuống bên cạnh người bạn của mình, như một bản sao hướng mắt về bầu trời chiều tà đẹp đẽ.

ánh hoàng hôn sà xuống bao trùm lấy cảnh vật một mảng hồng hào rạng rỡ, cây cối xum xuê, hoa lá um tùm đua nhau khoe sắc trong ngọn gió xuân mềm mại. thật êm dịu và xinh đẹp.

"bọn chúng thật vô tâm, jimin nhỉ?" 

một câu nói thật chẳng hợp với tình huống, nhưng vì sự gắn bó nhiều năm, jimin dường như hiểu ra ý bạn mà mỉm cười đáp lại:

"chúng sanh đang đau khổ, nhưng quá nhỏ bé để thiên nhiên ngó ngàng."

giọt nước mắt trên gò má cả hai đã khô lại theo làn gió xuân dịu mát, từ lúc nào, nỗi mất mát hình thành nên bóng ma vô hình trong họ. nhưng người đã mất thì có khóc cạn nước mắt cũng không thể trở về, họ tự nhủ với nhau như thế, hoseok ở nơi chín suối vẫn là một bóng hình tràn ngập hy vọng và niềm vui, trong tim họ.

"jimin, mình có chuyện muốn nói với bồ."

nó không đáp lại, hàng mi khẽ đung đưa, nhưng taehyung đủ thân để hiểu rằng nó đang đồng ý tiếp chuyện.

"cái chết của hoseok là do lời nguyền. lời nguyền giết chóc, nhớ không? chúng ta đã học nó cách đây vài ngày. nó không nằm trong nội dung học, nhưng lão giáo sư đã dạy nó."

lúc này jimin mới quay lại, ánh mắt nó ngỡ ngàng không khác gì cậu khi lần đầu nghe được sự thật.

"ai nói cho bồ vậy?"

"là lão hwang. giáo viên cố giấu chuyện này nhưng lão lại nói cho mình. có lẽ lão muốn mình tìm ra hung thủ!"

jimin nửa tin nửa ngờ nhưng taehyung cũng không trách móc. chẳng ai chấp nhận được sự thật tàn khốc như vậy, nhất là sau cái chết thương tâm của hoseok. 

"mình tưởng anh ấy chết vì bị sinh vật hoang dã trong rừng cấm tấn công chứ."

"gì cơ? ai đồn phi lý vậy?" - taehyung lại khó chịu ra mặt. hoseok nổi tiếng là một học sinh giỏi nhất của gryffindor, đặc biệt là những câu thần chú, chẳng có sinh vật nào có thể làm tổn hại đến anh cả.

"tụi kia nói vậy, nhưng đừng quan tâm. quan trọng là, taehyung, mình nghĩ là mình vừa tìm được một manh mối." 

jimin đứng dậy, đóng và chốt lại cửa phòng của họ, còn cẩn thận vẩy bùa an toàn xung quanh phòng khi có ai đó nghe lén. rồi nó nói tiếp:

"cái đêm hôm qua, bồ là người cuối cùng tiếp xúc với hoseok, đúng không? anh ấy đã đuổi mình về lại phòng sinh hoạt chung."

"ê, đừng có nói là bồ nghi ngờ mình nhé?" - taehyung bĩu môi phản bác nhưng jimin ra hiệu cậu im lặng.

"đừng có ngu như vậy! loại trừ hai đứa mình ra, còn có một nhân vật nữa cần phải liệt vào viện tình nghi."

"nayeon?"

"thông minh lắm!" - jimin vỗ vai cậu, rồi biểu cảm trên gương mặt cả hai bắt đầu cứng đờ, nó nói bằng giọng điệu run run. - "thủ lĩnh nữ sinh của nhà bảo rằng đêm qua cô ấy không hề về lại phòng sinh hoạt chung đúng giờ giới nghiêm. nếu suy đoán của mình không sai, mình nghĩ cô ta đã độn thổ vào rừng cấm đêm qua, và cô ta đứng sau tất cả sự việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top