chap 28

hoseok gật gù, mỉm cười vừa hài lòng vừa xen chút gì đó đớn đau. một con người luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui như anh, hóa ra cũng chỉ là một kẻ si tình.

"anh không nghĩ hắn ta là kẻ tốt."

cậu chau đôi chân mày thanh tú, khẽ rít qua kẽ răng:

"tại sao cơ? điều gì khiến anh khẳng định như thế?"

hoseok lại thở dài thêm một cái, trông anh giống như một ông già. anh đặt hai bàn tay mình lên vai taehyung, cuối xuống nói thật nhỏ và để đảm bảo rằng không một ai xung quanh có thể nghe lén.

"nghe đây, dạo này hành tung của hắn ta rất lạ. vì anh là một huynh trưởng nên có thể đi lại vào ban đêm túc trực như các giáo sư, và anh thường xuyên nhìn thấy hắn, đi đâu đó vào rừng cấm vào buổi đêm. anh không nghĩ điều đó là bình thường."

"nhưng...có thể thầy ấy đi vào rừng tìm nguyên liệu thì sao? anh biết đó, jeongguk là giáo sư độc dược, có lẽ..."

"không taehyung ạ." - hoseok cắt ngang lời cậu. - "tại sao hắn phải đi vào ban đêm? lỡ hắn có liên quan đến vụ mất tích gần đây của học sinh ravenclaw? em không nghĩ là hắn có âm mưu gì hay sao? và em chắc rằng hắn không lợi dụng em chứ?"

"thôi đi, hoseok."

taehyung đột nhiên lớn tiếng, cậu gạt tay anh ra khỏi vai mình và lùi lại vài bước. cậu đã thân với jeon jeongguk đủ lâu để biết hắn không phải loại người xấu, hắn nhận được sự tín cậy của cụ hiệu trưởng, và hơn thế nữa hắn còn là một thần sáng.

"jeongguk ở cùng em suốt mùa hè, làm sao thầy ấy liên quan đến vụ mất tích?"

"e-em nói sao cơ? j-jeongguk và em..."

taehyung biết mình giận quá hóa rồ, lỡ tiết lộ ra một thông tin mật mà trước giờ bản thân chưa từng nói với ai, đây không phải phong thái giống với cậu mọi ngày cho lắm. bàn tay hoseok siết lại, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra và truyền theo một cái hụt hẫng ngang trong cử chỉ của anh.

"được thôi, anh hiểu rồi." - hoseok đút hai tay mình vào túi áo chùng để giữ lạnh, cái buốt giá cùng mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay khiến anh khó chịu. - "anh nghĩ đã đến giờ giới nghiêm và em phải trở về phòng sinh hoạt chung, bằng không sẽ gặp rắc rối với ông giám thị."

taehyung không muốn nói thêm gì nữa, cậu hy vọng được rời khỏi đây càng sớm càng tốt. cậu ước ao hoseok và mình có thể cư xử như bình thường sau khi chia tay nhưng dường như anh chả có chung nỗi lòng với cậu. anh không cảm thông, anh là đang tìm cách tiêm vào đầu cậu những điều không tốt về jeongguk.

khi taehyung quay đầu đi, cậu chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng - mục đích thật sự mà cậu trốn khỏi phòng sinh hoạt chung. cậu miễn cưỡng ngoái đầu, thì anh vẫn chôn chân ở đó như một pho tượng.

"thưa huynh trưởng, có một nữ sinh khác cũng lẻn ra khỏi nhà chung. và đó là lý do khiến chúng em ở đây."

"a-ai?" - anh hỏi.

"im nayeon."

cậu muốn bỏ chạy thật nhanh, và sau gáy vẫn còn cảm giác ngứa ngáy khi cậu nghĩ đến việc anh vẫn còn đang ngó chằm chằm mình. hoseok sẽ là một người bạn tốt, người anh đáng kính, nếu như không có mối quan hệ ràng buộc đó trói chặt giữa hai người. từ ban đầu cậu đã sai lầm khi không từ chối sớm hơn, cậu tự rước lấy khổ sở vào thân, gieo rắc sự dày vò cho hoseok, và làm tổn thương người đàn ông cậu yêu nhất.

taehyung thảy cái áo khoác hoseok đưa lên cái ghế gần giường của mình. jimin cùng mấy đứa bạn cùng phòng khác đã duỗi cẳng ngáy khò từ mùa mít rụng nào. thay cho mình một bộ đồ ấm áp nhất, taehyung chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, thật nhanh để quên đi cái nặng nề như đeo chì trong lồng ngực.

kim taehyung.

không còn đèn lồng, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đũa phép ướt sũng mồ hôi từ lòng bàn tay, run cầm cập.

kim taehyung.

bầu không khí rất nóng, rất nóng, như lửa châm từ ngọn đuốc bập bùng. trán taehyung ngứa ngáy, mí mắt bên phải giật giật khó chịu và đau điếng.

rừng cấm, âm u và hẻo lánh, chỉ có tiếng cây cỏ đung đưa soàn soạt và từng ngọn gió len lỏi qua kẽ lá, phát ra những âm thanh rin rít đến đáng sợ.

taehyung chĩa đũa phép vào nơi lùm cây vừa phát ra động tĩnh, các giác quan cảm nhận được rất chân thực sự nguy hiểm.

"avada kevdara."

taehyung chỉ kịp nhìn thấy thứ ánh sáng màu xanh lóe ra thật chói lòa từ lùm cây, cậu cảm thấy toàn thân mình như hứng trọn lấy lời nguyền chết chóc, một cảm giác thật rõ ràng khi linh hồn tách ra khỏi cơ thể.

và cậu bật dậy, trong căn phòng của mình.

"taehyungie?"

"jimin!" - cậu nắm lấy bàn tay gần mình nhất hiện tại, xung quanh là những gương mặt quen thuộc của đám bạn cùng phòng, nhưng ủ dột và thiểu não.

"dậy rồi à?"

bọn nó đều mặc trên người đồng phục gryffindor, một trong ba đứa nó - michelle, hỏi một câu hỏi thật thừa thãi.

taehyung cảm thấy không đúng đắn lắm khi cửa sổ bên ngoài hắt vào một tia nắng chói chang, trông như mặt trời đứng bóng. cái đồng hồ con cú vọ trên tường điểm mười một giờ rưỡi trưa.

"mình đã ngủ đến giờ này mới dậy à?" - cậu hốt hoảng hỏi khi đặt chân xuống giường. - "sao mọi người còn ở đây? ôi, mình chết mất! mình đã bỏ lỡ bao nhiêu tiết học..."

"không cần nữa đâu, taehyungie ạ!" - jimin lên tiếng sau một lúc im lặng. cậu nghe thấy giọng nó nghèn nghẹn, đứt quãng và run rẩy, cái gương mặt đáng yêu luôn vui cười ấy ngước lên với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. - "hôm nay chúng ta được nghỉ, cả ngày."

"nhưng mà để làm gì kia chứ? ôi jiminie..."

taehyung cuống cuồng khi thấy nó khóc, tay chân thừa thãi đặt lên vai nó vỗ về. cậu không hiểu gì hết, trong lúc bản thân đang ngủ li bì và gặp ác mộng thì chuyện gì xung quanh đã xảy ra kia chứ?

"để chịu tang." - michelle cất lời thay jimin.

"tang? ai cơ?" - cậu giương đôi mắt khó hiểu, nửa tin nửa ngờ nhìn cậu bạn với mái tóc rối xù.

"huynh trưởng của chúng ta, vừa được phát hiện đã chết trong rừng cấm sáng nay."

taehyung thấy tai mình ù đi, và trên khóe mắt cay xè nhỏ xuống một giọt lệ đắng.







-





đậu má, ứ chịu đâu :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top