chap 24

"taehyungie đâu? không phải cậu ấy trễ chuyến tàu rồi đấy chứ?"

jimin đẩy cửa toa tàu rồi ngồi vào trong, ngay lập tức thắc mắc khi thiếu cái vóc dáng cao gầy của bạn thân.

hoseok càu nhàu khi jimin ngồi xuống bên cạnh anh:

"vô lý! taehyungie không giống với chú, em ấy chẳng bao giờ trễ nải cả."

nó lườm hoseok một cái sắc lẹm:

"anh nói gì vậy, hyung?"

dù sao thì họ vẫn rất lo lắng, từ hồi tuần trước đã không nhận được một lá thư hồi âm nào từ taehyung cả. mẹ của cậu ấy làm ở bộ, chắc bộ cũng đã đánh hơi được gì đó không ổn ở hogwarts nên taehyung không được tới trường chăng? trong khi họ vẫn chìm vào dòng suy nghĩ trên chuyến tàu tốc hành lặng thinh, họ vô tình phớt lờ đi cô gái nãy giờ vẫn ngồi ở đối diện và nghiền ngẫm một cuốn sách.

nayeon lên tiếng trong khi mắt cô vẫn không rời khỏi những trang giấy:

"có lẽ mẹ taehyung không muốn bồ ấy đến hogwarts, sau khi chuyện ấy xảy ra..."

vị thủ quân đội tóc đỏ đội gryffindor đột nhiêu cáu bẳn:

"ồ, cám ơn em vì đã nói điều ai cũng biết."

jimin ngồi bên cạnh hoseok và nhận ra tình hình không ổn, nó biết anh lo cho taehyung, nó cũng thế, nhưng nayeon cũng chỉ vừa trải qua một cú sốc khi bạn gái của cô ấy đột nhiên mất dấu không tung tích...

"nào, mình tin là jeongyeon noona sẽ không sao, đúng chứ?"

cũng chỉ là một lời an ủi sáo rỗng, chẳng có chứng cứ gì ở đây và sự thật là chị ta đã như bốc hơi khỏi không khí, nhưng nó vẫn khiến nayeon nở nụ cười nhạt thếch.

"ừ, mình cũng tin như vậy."

tòa lâu đài cổ vẫn uy nghi và tráng lệ, nhưng đâu đó nhuốm trong sắc trời đêm tĩnh mịch một màu u buồn ảm đạm. ca khúc dở tệ cũng chiếc nón phân loại vẫn vang lên đều đều dưới tiếng đệm kèn trumpet, cồn cào cứa vào ruột gan, bài diễn thuyết của ông hiệu trưởng cũng nhắc về nỗi mất mát thổn thức trong lòng mấy đứa nhỏ. sau khi ông dứt lời, bữa ăn cũng được dọn ra thật thịnh soạn với mùi thịt quay thơm nức mũi, nhưng jimin không thể nuốt trôi.

nhìn phía bên cạnh, jung hoseok vẫn chống cằm với cái dĩa vàng bóng lưỡng, đăm chiêu với bộ dạng này thì cũng chắc là lo lắng cho taehyung. nó đột nhiên dự cảm chẳng lành, cái vị trí bên cạnh anh đáng lý ra luôn thường trực nụ cười hình hộp xinh xắn nay lại vắng tanh đến ngộp thở.

"ê, hoseok! taehyung kìa!"

cô nàng lanh miệng nhất của gryffindor reo lên, thành công khiến gần như cả trường hướng mắt về phía cánh cửa mở toang của đại sảnh. hoseok đứng bật dậy đến mức làm đổ luôn cái ly nước bí ngô, còn jimin thì vui khôn xiết như thể gánh nặng trong lòng được gỡ ra nhẹ tênh.

taehyung đứng đó, nở nụ cười thật tươi như ánh nắng đập tan cái không gian buồn tẻ, nom như còn xinh đẹp hơn lần cuối họ gặp mặt. cậu chạy như bay đến phía họ, lao cái ầm vô vòng tay đang chờ sẵn của jimin khiến cả hai chao đảo muốn ngã. tay bắt mặt mừng, taehyung cũng vui vẻ choàng tay lên cổ của hoseok, và anh ôm cậu có phật chặt hơn cái ôm của jimin, vô tình khiến một vài tiếng ồ nho nhỏ của bọn gryffindor.

sau khi ổn định chỗ ngồi, hoseok và jimin liên tục gắp đồ ăn và tra khảo taehyung.

"cả tuần nay đi đâu vậy? sao không gửi lá thư nào cho bọn này?"

"có biết là anh lo lắm không hả?"

cậu cười toe toét, đợi hai người kia ổn định rồi mới giải thích:

"mình đã đến đây sớm một tuần, tại vì mẹ mình công tác ở bộ mà gần đây thì, mọi người biết đó, mẹ không an tâm cho mình ở nhà. và vì mình nghĩ là sắp tựu trường, nên không cần nhắn nhủ gì với mọi người nhiều!"

anh cốc đầu cậu một cái nhẹ, mắng yêu:

"quỷ thần ơi, sao mà em ngốc thế?"

jimin cũng bồi thêm:

"ừ đó, chắc phải có một thể lực nào rồi chứ kim taehyung bình thường không thể đần như vậy được!"

cậu giả vờ giận dỗi, nhưng vẫn vui vẻ cười nói:

"thôi biết lỗi rồi, lần sau sẽ viết thư cho hai người nhiều hơn, ok chứ?" - rồi taehyung dừng muỗng, cậu hất cằm về hướng của đám con gái đang ngồi ăn ở dãy đầu. - "nayeon thế nào?"

jimin lắc đầu:

"ờm, vẫn cứ vậy á!"

taehyung nheo mắt.

"vậy là vậy thế nào?"

chàng tầm thủ của gryffindor nhún vai:

"vẫn cứ ủ rủ não nề, hình như là còn buồn lắm sau vụ của bồ nó."

hoseok đã bắt đầu chịu ăn, anh nhồm nhoàm nói sau khi đã bỏ vào mồm lát thịt quay:

"anh nhớ không nhầm thì gần đây nhất họ mới cãi lộn."

jimin không vừa ý, huých vào vai đàn anh đầu đỏ một cái, ra hiệu anh hãy nhỏ mồm, nhưng hành động đó cũng đủ để khẳng định rồi. sau đó, họ không nói gì, hoặc đúng hơn là chẳng muốn lời ra tiếng vào. mất tích một tuần lễ, khả năng sống sót mỏng manh như cánh hoa bồ công anh, để lại không biết bao nhiêu đau thương cho những người xung quanh. bộ đã gửi thư cho hogwarts, bảo rằng khi cơ hội vẫn còn họ sẽ cứ tiếp tục tìm kiếm cho bằng ra. hy vọng là thế!

taehyung thấy hơi e dè, khi cậu nhìn về dãy bàn giáo viên, ánh mắt thân quen ngay lập tức chạm vào tầm ngắm khiến cõi nặng trĩu trong lòng dịu đi đôi chút. nếu thực sự jeongyeon đã không còn, đó chắc chắn sẽ là mất mát rất lớn đối với họ.

năm học mới đến sao mà nặng nề đến ngột ngạt như vậy, cảm giác vừa hồi hộp lại nửa nao núng lo âu. vấn đề không còn nằm ở kì thi pháp thuật thường đẳng nữa mà là ở một tầm cao hơn, kiểm tra pháp thuật tận sức - newt. kì thi quan trọng đồng nghĩa với ôn tập gắt gao hơn, nhưng làm sao có thể đồng bộ nổi sau bao nhiêu chuyện vừa xảy ra thế này? taehyung tự nhiên thấy đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top