chap 23
taehyung cạp một miếng bánh táo thơm lừng, nhồm nhoàm hỏi:
"bộ hè mà mấy bạn vẫn còn nấu nướng vất vả vậy sao?"
winky cười đáp:
"vâng thưa cậu. winky thường làm cho các giáo sư ăn, và hôm nay nghe tin cậu và...quý ngài đây," - jeongguk lườm winky khiến làn da bọc xương rợn lên. - "quý ngài, xin thứ lỗi cho winky...winky hư...winky hư..."
mỗi câu như vậy, nó lại đập đầu mình vào cạnh bàn bôm bốp, dĩa bánh táo đổ ụp xuống đỉnh đầu khiến nó choáng váng. taehyung và mấy con gia tinh khác phải can nó lại, còn jeongguk vẫn giữ bộ mặt dửng dưng nhâm nhi chút rượu vang trong chiếc ly vàng.
mãi mới trấn tĩnh được winky, taehyung khổ sở nhìn jeongguk rồi nói với nó:
"mình đã nói bạn không được làm như vậy rồi mà!"
con winky vẫn còn sụt sịt khóc, một chú gia tinh khác lùn tịt và tròn ủm nói với cậu:
"thưa cậu, winky đã đỡ rất nhiều từ sau cái chết của người anh em...hức...dobby của chúng tôi. nhưng dạo gần đây chị ấy...hức... trở lại như xưa."
bọn gia tinh nhìn jeongguk với ánh mắt kinh hãi nể sợ, chắc do vẻ ngoài khó gần đó. hắn vẫn trơ trơ nhìn taehyung bằng ánh mắt tôi có biết gì đâu, chỉ vô tình ngó nó một cái thì bị cậu lườm sắc lẹm. ừ, chỉ có kim taehyung mới không sợ jeon jeongguk thôi!
"winky à, bạn là một con gia tinh tự do! bạn đã có quần áo, bạn có lương và được vui chơi." - cậu nói khi vỗ vào lưng winky.
"winky biết, thưa cậu, nhưng winky vẫn còn ám ảnh quá khứ...với người chủ cũ barty crouch..."
"đã mười năm và ông ta đã chết, winky." - taehyung thẳng thắn.
"winky biết, thưa cậu." - lần này nó khóc to hơn. - "nhưng winky sợ...sợ..."
cậu và hắn sau khi ăn uống no nê liền trở về phòng dược nghỉ ngơi. trên đường đi, cậu học trò nhỏ không ngừng phàn nàn bên lỗ tai hắn, nhức cả màng nhĩ:
"thầy đã làm winky sợ đó! thầy biết bạn ấy cảm thấy có lỗi vì trở nên tự do mà."
hắn bịt một bên lỗ tai để bảo vệ óc khỏi mấy lời chí chóe của cậu, oan ức nói:
"tôi nói là tôi không có làm gì nó hết ráo!"
taehyung cãi:
"thầy nên cất cái ánh mắt đó đi. mấy học sinh còn sợ huống hồ gì là gia tinh?"
đến phòng dược jeongguk chợt khựng lại. bao nhiêu hình tượng giáo sư tàn bạo khốc liệt sụp đổ tan tành khi ở bên taehyung đanh đá. hắn thấy mình quá ư dễ dãi và dung túng cho cậu, jeongguk không còn là jeongguk nếu có taehyung.
"thế giữa tôi với con gia tinh ấy em chọn ai?"
cậu nằm dài lên bàn, ôm má phính bằng hai lòng bàn tay, không thèm nhìn hắn lấy một cái mà dửng dưng đáp:
"đương nhiên là thầ..."
chợt ngó lên ánh mắt như đạt được mục đích của jeongguk, cậu đỏ mặt không biết vì giận hay vì ngại mà vùi vào hai lòng bàn tay thon dài. hắn thừa cơ được nước lấn tới, tranh thủ gỡ hai tay nâng cầm cậu chiếm hết tiện nghi.
môi chạm môi, nhẹ nhàng và mềm mại như những nụ hôn phớt vương lên cánh hoa đào, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến taehyung mềm nhũn xụi lơ. jeongguk định tiến đến một nụ hôn sâu hơn, nhưng taehyung đã vội né đầu sang bên khác.
"xin lỗi giáo sư, em không thể."
rồi cậu quay mặt đi, vờ vùi đầu vào sách vở để làm lơ biểu cảm của hắn. jeongguk thấy lòng mình tiếc nuối như vừa đánh rơi cái bộp một mảnh trái tim. hắn biết, rõ hơn ai hết thảy, taehyung cảm thấy có lỗi với một đứa gryffindor nào đó tên jung hoseok. cậu và anh ta vẫn trao đổi thư từ dưới danh phận người yêu, nhưng cậu ở đây và day dưa mối quan hệ mịt mờ với jeongguk. tình yêu ấy, chẳng biết nó nặng bao nhiêu kí lô, cao bao nhiêu feet, độc hại bằng bao nhiêu lọ tình dược hạng nặng.
tối đó, taehyung ngủ trên giường của jeongguk còn hắn có ca tuần tra khắp trường, các giáo viên đều như vậy, chia ra những phiên trực đêm, mặc dù học sinh vẫn chưa tựu trường nhưng đã có một sự việc không hay xảy ra, họ càng phải thắt chặt an ninh nhà trường. cậu ráng căng mắt đọc cuốn tiểu thuyết của tom riddle, một phần cũng để đợi hắn trở về, nhưng mi mắt không chịu nghe lời cứ nặng trĩu cụp xuống, không biết từ lúc nào đã thiếp đi...
taehyung đứng giữa khoảng không tối đen như mực, ánh sáng loe loét mờ mờ từ cái đèn lồng bị vứt dưới gốc cây mà cậu có thể lờ mờ đoán ra xung quanh là khung cảnh khu cấm địa rừng đen.
một cảm giác bất an lại len lói, mi mắt giật giật liên hồi thật khó chịu. taehyung mò mẫm túi áo của mình nhưng cũng chẳng tìm được cây đũa phép đâu cả. gay go thật, trong tình huống thế này mà không có vật phòng thân thì đúng là đâm đầu vào hang cọp.
taehyung nhanh chóng chạy lại cầm lấy chiếc đèn lồng, rọi xung quanh mong tìm thấy ai đó hoặc ít nhất là lối ra. rừng cấm là lãnh địa của những sinh vật huyền bí, vượt ngoài ranh giới kiến thức hạn hẹp trong sách giáo khoa nhiều. cậu nghe tiếng sột soạt từ lùm cây gần đó, vội vàng đưa ánh sáng từ cái đèn lồng. chắc chỉ là mấy con ma lùm phá phách, cậu nghĩ vậy.
kim taehyung.
tiếng kêu rất nhỏ, dường như vang vọng trong trí óc chứ không phải xuất phát từ một điểm cố định. taehyung nhìn xung quanh và chẳng có ai ở đó cả, ngoại trừ cậu, trơ trọi giữa cánh rừng rậm rạp. giọng nói như thì thào, khản đặc, lại có chút gì đó rợn người...
taehyung.
"ai đó?"
mi mắt cậu giật dữ dội hơn khi tiến lại gần lùm cây xào xạc, rất có thể ai đó vừa bày trò quái quỉ dọa nạt người khác. cậu không nghĩ là mình đang mơ, cảm giác nhói đau ở nơi đuôi mắt nhắc nhở cậu đây là hiện thực, rằng cậu sắp gặp nguy hiểm.
taehyung.
trong phút chốc, taehyung nghĩ là mình vừa thấy cái gì đó thật đáng kinh tởm.
"tae?"
cậu ngồi bật dậy trên chiếc giường lạ lẫm, cuốn sách vẫn mở toang trên tay và quang cảnh căn phòng dược quen thuộc khiến cậu thở phào. jeongguk ngồi bên cạnh giường, nét âu lo không thể che giấu sau đôi mắt màu xám tro sắc lẹm.
"em không sao chứ?"
taehyung cười cười lắc đầu.
"thầy không đi tuần tra ạ?"
"không." - jeongguk nói khi lấy lại cuốn sách trên tay, đỡ cậu nằm xuống rồi cẩn thận đắp lại chăn. - "ông già hiệu trưởng bảo có người gác thay phiên, ổng kêu tôi về nghỉ ngơi."
taehyung ngoan ngoãn gật đầu, dù có sự hiện diện của người thứ hai vẫn có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, êm ái và không còn nhìn thấy khu rừng đen nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top