chap 2

taehyung đưa nắm tay run run của mình, gõ liên tục ba phát yếu ớt lên cánh cửa làm bằng gỗ tần bì đen sần sùi cứng cáp. một giọng nói lãnh đạm vang lên từ phía sau cánh cửa.

"vào đi."

taehyung rón rét mở cửa. đây là lần đầu tiên mà cậu được nhìn thấy phòng dược dù đã bốn năm học ở hogwarts. kể cả giáo sư slughorn hay jeongguk đều bảo dưỡng căn phòng này rất kĩ càng, thậm chí có tin đồn nó được ếm bùa để không học sinh nào bén mảng đến lấy trộm nguyên liệu quý.

kim taehyung vốn là học sinh giỏi và chăm chỉ về mọi khía cạnh, đặc biệt cậu bé rất hứng thú với môn độc dược. những nguyên liệu có sẵn phục vụ cho học sinh năm tư hay hợp pháp mua ở hẻm xéo cũng không đủ để thỏa mãn sở thích này, nên khi vừa trông thấy một kho tàng ngăn nắp những loại nguyên liệu hiếm, cậu không khỏi trầm trồ mắt tròn mắt dẹt. cậu thèm khát đến chết mất, nào là nước mắt mỹ nhân ngư, bụi ngọc trai, trứng hỏa xà,...

"tôi gọi trò đến đây không phải để trò thèm muốn nguyên liệu pha chế đến chảy cả nước bọt."

jeongguk thực sự có tố chất lãnh đạo, giọng nói của hắn khá trầm và mang sức nặng lớn, khiến đối phương cúm rúm sợ sệt.

"dạ...? vâng, thưa giáo sư...em xin lỗi."

taehyung bối rối gãi đầu, đôi chân run như cày sấy.

"ngồi xuống đó đi."

hắn chỉ vào vị trí đối diện với hắn trên bàn làm việc ngổn ngang những mẩu giấy da với mớ công thức độc dược lạ lẫm. hắn vung cây đũa phép làm từ xơ tim rồng của mình, lập tức chúng trở về vị trí ngăn nắp, rồi hắn huơ đũa phép lấy một mẩu giấy mới tinh và một cây bút đặt trên bàn taehyung.

phải công nhận, dù jeongguk có vẽ ma quái và khó ưa thì hắn vẫn là một chàng thanh niên đôi mươi trẻ trung và điển trai. nét đẹp nam tính pha chút lạnh lùng hời hợt của jeongguk cũng khiến không ít nữ sinh trong trường này cảm mến, nhưng vì tính cách quá khó chiều nên hắn cũng chẳng được lòng học sinh nào, cũng chẳng ai dám lại gần dù chỉ nửa bước. vậy nên việc đối mặt với hắn ở cự ly gần này quả thật rất hiếm hoi!

"trò biết nguyên nhân phải đến đây là gì mà đúng không, kim taehyung?"

cậu đương nhiên hiểu rõ, nhưng không dám nói.

"đúng là, giáo sư mcgonnagal đã tung hô trò quá nhỉ? cũng chỉ là một đứa nhóc hành xử ngu ngốc."

cậu vẫn im lặng cuối đầu, cắn răng cố gắng nhẫn nhịn.

"và cả tên hiệu trưởng kia nữa, cũng là mù mịt tin tưởng đứa học trò ngoan này và bây giờ là bị nó trèo lên đầu lê..."

"không phải!" - taehyung đã không chịu nổi nữa. cậu đập mạnh lên bàn và phản biện. - "thầy không biết gì thì đừng nói. giáo sư không mù quáng và tôi cũng không phải một thằng nhóc ngu ngốc!"

đáp lại sự tức tối của taehyung là gương mặt lạnh như băng, cộng thêm cái nhếch miệng đầy hả hê của vị giáo sư môn độc dược, như thể hắn vừa đạt được mục đích của mình.

"mạnh miệng nhỉ? tôi định sẽ tha thứ cho trò về hành vi bắt nạt học sinh của tôi, nhưng xem ra không được rồi."

hắn ra lệnh taehyung cầm bút lên, và chép phạt câu tôi sẽ không bao giờ hành xử ngu ngốc nữa vào mẩu giấy da mà hắn đưa. được, chép thì chép, sợ gì!

"tôi phải chép bao lâu thưa giáo sư?"

"đến khi nào tôi thấy đủ."

taehyung hùng hổ đặt bút xuống bắt đầu công cuộc chép phạt miễn cưỡng của mình, định bụng là làm cho nhanh rồi cuốn gói khỏi đây ngay lập tức không thèm quay đầu, đống thuốc dược kia cũng chẳng tha thiết gì nữa. nhưng mà có gì đó rất khó chịu ở trên mu bàn tay không cầm bút của taehyung, nó bắt đầu ngứa ngáy, và sau đó bỏng rát như bị châm lửa đốt, và rồi đau đến điếng người.

trên tay taehyung bắt đầu xuất hiện những dòng chữ như ai đó dùng con dao đã huơ trước lửa và khắc vào da thịt, đau đớn đến chảy cả nước mắt. jeon jeongguk không quan tâm lắm mà chỉ cắm cúi vào quyển sách cũ kĩ về bộ môn của mình. khi đã đau rát đến mức không nhịn được, dòng chữ chỉ mới khắc lên được phân nửa, taehyung lí nhí lên tiếng.

"thầy...đau quá..."

hắn không ngước mặt lên, chỉ có đôi mắt lia qua vết thương trên tay taehyung trong một khoảnh khắc rất nhanh.

"trò cũng biết đau sao?" - jeongguk cười, vẫn là chiếc nhếch môi đáng ghét.

"đây là bút của dolores umbridge. tại s-sao thầy lại có nó?" - cơn đau truyền đến khiến taehyung khó khăn hoàn chỉnh lời nói.

"thông minh đấy, tôi sở hữu nó là để trị những học sinh lì lợm như trò."

khi những dòng chữ trên tay taehyung đã nguệch ngoạc hoàn chỉnh, jeongguk mới bảo cậu dừng lại. bàn tay mảnh mai, làn da trắng sữa mịn màng bây giờ đã rướm máu đỏ tươi và bỏng rát đến khó chịu. xong xuôi cũng là lúc cậu mồ hôi hột lã chã trên vầng trán rộng, nước mắt bị ngăn cản không được chảy ra giờ chỉ biết lưng chừng nơi khóe mi cong cong, làn môi hồng đào bị cắn đến toét máu. những hình ảnh đó lọt vào tầm mắt jeongguk, hắn cũng không mảy may tỏ ra thương xót hay hối hận. nhưng mà, taehyung vẫn rất kiên cường, chỉ cắn răng chịu đựng mà không thốt lên bất cứ lời than thở nào.

"tôi đã đánh giá thấp trò rồi nhỉ?"

hắn nói khi quan sát taehyung soạn lại sách vở của mình.

"cám ơn vì lời khen, và tạm biệt giáo sư."

cậu hậm hực đóng cửa thật mạnh rồi giận dữ lẫn buồn tủi quay phắt đi, không hề hay biết có một nụ cười khó hiểu của người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top