chap 19

jeongguk ngồi khen taehyung đủ thứ trên đời, nào là thông minh, lanh lẹ, lại ngoan ngoãn, chịu khó, chăm chỉ và ham học hỏi. cậu ngồi nghe mà hai má đỏ như trái cà chua, miệng xinh cười ngốc nghếch không tả được. mẹ cậu có vẻ rất tự hào về con trai, bà cứ tủm tỉm và nhìn cậu bằng đôi mắt yêu chiều miết thôi. cho đến khi taehyung với tay đến dĩa bánh ngọt dâu tây trên bàn, ánh mắt mẹ thay đổi một nửa cung hình tròn, vỗ cái bép lên bàn tay nhỏ xinh.

"mập rồi đừng ăn nữa!"

"ơ kìa mẹ!" - taehyung ngúng nguẩy.

"bác để em nó ăn đi ạ." - jeongguk tiếp tục xen vào can. - "tae cũng chưa phải gọi là...ừm...mập đâu ạ!"

taehyung phẫn nộ thật sự. nếu địa điểm hiện tại là phòng dược và không có sự góp mặt của mẹ, cậu sẽ nhào vào cắn cái bắp tay đầy cơ cứng cáp của hắn cho đỡ ngứa răng rồi.

"thầy đừng dung túng cho nó quá, chiều riết hư người ra." - mẹ kim lườm taehyung đang nhâm nhi miếng bánh.

con có thể chiều chuộng em ấy bất cứ thứ gì trên đời, chỉ cần đó là taehyung, hắn định nói như thế, nhưng lại nuốt nghẹn vào lòng. jeongguk nhìn taehyung với ánh mắt không thể nào yêu thương và trìu mến hơn, và vô tình hành động ấy lọt vào tầm mắt mẹ kim. với trực giác nhạy bén của một người phụ nữ, bà cho rằng nhận định của mình không bao giờ sai.

taehyung đang phụ mẹ nấu cơm trong nhà bếp, để jeongguk ngồi đọc sách ở phòng khách. mẹ đột nhiên lên tiếng, giọng nói hết sức dịu dàng nhưng nghiêm nghị.

"taetae, mẹ sắp có một chuyến công tác ở bộ, có thể rất lâu mới trở về."

"gì cơ ạ? tại sao lần này lại đi lâu như vậy? còn taetae thì sao hả mẹ?" - cậu làm giọng điệu mếu máo, nũng nịu và bị mẹ nhéo một cái vào má.

"công tác lần này rất quan trọng đó. nhưng mẹ đương nhiên sẽ không để con ở nhà một mình, ít nhất là vào thời điểm này. thế nên, cậu jeongguk ấy, sẽ ở đây với con cho đến lúc nhập học." - bà nói, và nhỏ giọng khi nhìn ra ngoài phòng khách nơi hắn đang ngồi ung dung đọc sách.

"mẹ, không được đâu!" - cậu bối rối. - "jeongguk rất bận rộn mà mẹ! với lại...c-con vẫn chưa chuẩn bị..."

"đừng có lý do lý trấu!" - bà gõ cái cốp vào trán cậu. - "tất nhiên mẹ đã làm việc và bàn giao với nhà trường lẫn bộ. jeongguk sẽ ở đây cùng con như một nghĩa vụ của nó."

"nhưng, mẹ, như thế có vội vàng quá không? con..."

"người ta không có ăn thịt con đâu mà lo!" - mẹ luôn đọc được suy nghĩ của cậu. giọng nói bà dịu đi. - "chỉ cần nhìn sơ qua, mẹ cũng hiểu được mối quan hệ của hai đứa."

taehyung đỏ mặt, làm sao mà mẹ biết được chứ?

"mẹ, bọn con chỉ là thầy trò hoặc cùng lắm là như jeongguk nói, chỉ là anh em thôi."

"nó xạo đó con!" - bà cười khanh khách. - "mẹ đã thấy ánh mắt nó nhìn con rồi."

cậu gãi gãi đầu, vẫn chưa ngấm được những lời mẹ nói. gì chứ iq của taehyung cao chót vót nhưng khả năng xử lý tình huống trong giao tiếp thông thường lại dở lẹt tẹt, vậy nên mới hay bị người ta nắm thóp.

"giống như cách ba con nhìn mẹ ngày xưa." - bà thì thầm vào tai cậu, và lần này đến tai của taehyung cũng ửng hồng nóng rực.

"à mà mẹ sẽ đi vào lúc nào ạ?" - cậu đánh trống lảng khi đang khuấy nồi súp đậu.

"chiều nay." - bà dửng dưng đáp.

"vội thế cơ ạ?" - cậu suýt chút nữa đánh rơi cái muôi vào trong nồi.

"ừ, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ hành lí. chiều nay sẽ di chuyển bằng chổi tàng hình, vì mạng lưới floo bị khóa rồi." - bà nói.

"nhưng tại sao lại khóa ạ?"

"từ từ con sẽ biết. những chuyện của bộ không phù hợp để tiết lộ cho một đứa trẻ."

taehyung khá bực khi mẹ luôn coi cậu như một đứa trẻ con mà đối xử, nhưng hầu như ai cũng vậy chứ không riêng gì bà. cậu sẽ mười sáu tuổi vào vài tháng nữa, trễ hơn so với bạn đồng trang lứa nhưng suy nghĩ của cậu chững chạc hơn họ rất nhiều.

mẹ kim đi sớm hơn cậu dự trù. bà đã rời khỏi nhà và vút bay lên không trung bằng chổi tàng hình có ếm bùa chống muggle lúc ba giờ chiều. cậu còn không kịp nói lời tạm biệt mẹ, và mẹ cũng quá vội để dặn dò cậu.

mẹ cậu làm công tác vận chuyển thông tin cho bộ từ rất lâu và bà cũng là một trong những thần sáng mạo hiểm điều tra tung tích của tử thần thực tử vào chiến tranh thế giới thứ ba. thật may mắn vì bà đã an toàn trở về, lúc ấy taehyung chỉ mới hai tuổi, nhưng kể từ lúc nuôi nấng taehyung đến chừng tuổi này, mẹ không ít lần đi công tác xa nhà và hầu như kéo dài cả tháng. không biết lần này là bao nhiêu lâu...

"vào nhà thôi bé con."

cậu lủi thủi theo sau jeongguk. dù gì ở bên cạnh hắn cũng thật an toàn, nhưng cậu chưa thể thích nghi việc hai người đang ở và sinh hoạt chung trong cùng một căn nhà.

"đang lo lắng cho mẹ sao?" - hắn xoa hai má phính phính của cậu. - "chà, mẹ kim nuôi khéo thế nhỉ? mới có hai tháng mà mũm mĩm thế này rồi cơ á?"

taehyung tức giận dùng chân đẩy người hắn ra, nhưng hắn vẫn mặt dày kéo cậu vào người ôm ấp chiếm hết tiện nghi.

"ủa sao chê người ta mập xấu xí rồi bây giờ đòi ôm?" - cậu ủy khuất nói.

"chê xấu hồi nào?" - jeongguk oan ức dụi dụi vào tóc cậu hít lấy hít để. - "taehyung ốm nhom còi cọc hay taehyung mũm mỉm tròn quay tôi đều thấy xinh đẹp. chỉ là taehyung lúc này trông đáng yêu hơn nhiều thôi."

cậu không đáp, chỉ để mặc hắn trơ trẽn nhéo nhéo đống thịt mỡ trên mặt mình.

"à, có quà cho em nè!"

jeongguk buông taehyung ra để tiến lại lục lọi cái rương to đùng của hắn, giờ cậu mới để ý là hành lí của hắn đã dọn về đây cả rồi, vậy hóa ra mục đích jeongguk ở đây đều được sắp xếp sẵn chứ không phải hắn rảnh rỗi đến mức lặn lội đường xa để thăm cậu.

hắn móc ra một cái hộp màu tím có cài dải ruy băng vàng thắt thành một chiếc nơ vụng về, nhìn kiểu gì cũng giống như hàng handmande chứ không phải in ấn từ máy móc. mẹ kim là phù thủy xuất thân muggle nên cậu cũng khá rành rọt về chúng.

"đây là gì thế ạ?" - taehyung cầm chiếc hộp lắc lắc, bên trong phát ra âm thanh cộp cộp vui tai.

"định là đợi đến sinh nhật em mới tặng, nhưng chờ lâu quá tôi nôn nóng." - jeongguk gãi đầu cười khì khì, thật hiếm khi thấy bộ dạng ngốc xít này của hắn nha!

cậu nghe lời bóc vỏ hộp ra, và bên trong đựng duy nhất một cuốn sách có bìa cứng màu vàng kim óng ánh hạt cườm, trên bìa được in một dòng chữ nổi sần sùi những sự kiện và lịch sử sơ khai hogwarts.

taehyung vui mừng khôn xiết. cậu ôm chầm lấy jeongguk và thậm chí bám dính lên hắn như một chú gấu koala. jeongguk cũng vui lây khi bé con của hắn mừng như vậy, nhưng mà hình như em hơi nặng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top