chap 18
nhắm mắt một cái mà chỉ còn một tháng nữa thôi là năm học mới cũng đến. mấy ngày nay taehyung gấp rút học trước chương trình các môn, điều cậu thường làm trước khi niên học tiếp theo đến gần. mẹ và cậu đã tất bật đi mua dụng cụ học tập từ sớm, hầu như ai cũng bảo cậu là khách mở hàng đầu tiên cho họ. taehyung đi ngang qua mấy cửa hàng sách ngoại nhập, đập vào mắt cậu là một cuốn sách dày có bìa cứng màu vàng, dây kẹp nhung màu đỏ trông rất đẹp đẽ và sang trọng. cuốn sách tên là những sự kiện lịch sử sơ khai về hogwarts.
cậu ngắm nghía cuốn sách mãi, nó rất cuốn hút và đặc biệt, thu hút hơn nhiều so với đống sách cũ kĩ bám đầy bụi ở thư viện trường. giá của nó, ờm, không được rẻ cho lắm, lên đến tám mươi galleons. cậu nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn sang mẹ mình, luyến tiếc chạy đi.
"xin lỗi nhé, ta sẽ tìm lại mi khi nào ta giàu có hơn."
cuốn sách đột nhiên mở cái bìa ra, vẫy vẫy vài trang như đang đáp lại taehyung. cậu vui vẻ cười, yêu pháp thuật chết mất, đến sách mà cũng biết biểu lộ cảm xúc.
sau khi về nhà, taehyung ngồi viết thư cho jeongguk như đã hẹn. hôm nay là thứ bảy và con cú trắng của cậu đã làm việc rất chăm chỉ trong tuần qua. nó bay qua bay lại nhà jimin, hoseok, nayeon, jeongyeon nhưng không hề phiền hà gì. cậu hỏi thăm sức khỏe của jeongguk (dù tuần nào hai người cũng trao đổi thư), luyên thuyên về sách vở và độc dược, đề cập một chút đến quyển sách hay ho cậu gặp được ở hiệu sách.
"mày có muốn thực hiện thêm một chuyến xa không, rosie?"
con rosie vỗ cánh bồm bộp khiến chiếc lồng chim rung rinh, mấy chiếc lông trắng của nó phấp phới tứ tung, chắc là rosie đang đến mùa thay lông thay cánh. taehyung buộc cẩn thận lá thư đã được nắn nót nét chữ vào chân của rosie, và sau đó cậu vẫy tay khi nó bay đi.
cậu đã viết thư cho những người duy nhất đặc biệt gần gũi thân thiết với cậu ở trường, nhưng thư hồi âm lại chỉ có của hắn, của anh hoseok và jiminie. cậu có thắc mắc nhưng không nghĩ ngợi sâu xa về sự vắng bóng của jeongyeon, gia đình họ yoo hay đi đây đi đó nghỉ mát lắm nên có lẽ chị khá bận rộn để hồi đáp. vấn đề mấu chốt ở đây vẫn tiếp tục là nayeon. cậu đã đọc khá nhiều về những vụ án và cách người ta phá án trong cuốn những tội phạm khét tiếng và thủ đoạn của chúng, và hầu như bất kì ai có ý niệm xấu xa sẽ thường che dấu rất kĩ. nayeon quá lộ liễu về hành vi và cảm xúc, nên cô đã bại lộ sớm mục đích của mình.
cậu có đề cập đến cô trong lá thư gởi đến jimin, và hình như hoseok cũng biết điều gì đó. anh bảo anh đã nhìn thấy những hành vi lén lút của cô ở trường. cả ba người họ quyết định sẽ điều tra ra lẽ vào năm học sau (chính xác là chỉ có jimin và hoseok), nhưng taehyung không muốn ai liên lụy đến chuyện này. một mình cậu là đủ rồi, càng thêm người sẽ càng rối ren hơn thôi.
mí mắt của taehyung giật liên hồi, dạo gần đây nó thường như thế. mẹ nói đó là dấu hiệu của điềm xấu nhưng lại khuyên cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, trông mẹ khá lo lắng. tuy nhiên, cậu lại không sợ, từ việc chết chóc và đối mặt với hiểm nguy, taehyung đều chai lì. trong căn nhà tranh nhỏ của cậu chỉ có bản thân và mẹ đùm bọc lẫn nhau, vốn trước đó còn có bà và bố, nhưng họ đã hi sinh vào chiến tranh thế giới pháp thuật thứ ba. họ đã rất dũng cảm, rất oai vệ, họ không hề hi sinh vô ích, cái chết của họ đáng được tôn vinh và kính trọng. taehyung nhớ họ hơn bao giờ hết, và cậu luôn mơ ước trở thành một thần sáng can cường và bất khuất, giống như họ.
"taetae à dậy đi con."
"bé cưng của mẹ, dậy đi dậy đi!"
"có người đến thăm con này! mau chóng làm vệ sinh rồi thay quần áo nhanh lên."
taehyung khó chịu dụi dụi mắt khi bị mẹ gọi vực dậy khi mặt trời còn chưa mọc lên nguyên hình nguyên vẹn.
"ai lại đến giờ này hả mẹ?"
"xuống đi rồi biết." - bà tung chăn của taehyung ra khi cậu con có dấu hiệu gục xuống thêm lần nữa.
cậu uể oải lê đôi dép bông hình con hổ vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho có lệ, tóc không thèm chải và quần áo cũng không thèm thay, dùng bộ dạng lôi thôi trong pajama và cái đầu rối như tổ quạ giẫm từng bước nặng nề xuống cầu thang. kẻ nào phá hủy giấc ngủ ngon lành của kim taehyung đều là kẻ xấu!
thế mà hai mắt lim dim vừa nhìn thấy khuôn mặt đẹp-trai-và-quen-thuộc ngồi trên sopha mỉm cười, bây giờ đã sáng rỡ lên vui mừng. cậu quên đi hình tượng của mình ở hiện tại, nhào ngay vào vòng tay người nọ khi hắn đứng dậy giang hai tay chào đón.
"jeongguk!" - cậu la lên. - "sao thầy lại đến đây ạ?"
"thăm em không được sao?" - cậu nghe tiếng hắn cười khúc khích phía trên đỉnh đầu.
"nhưng tại sao thầy biết đường mà đến được đây ạ?" - cậu kéo cả hai ngồi xuống sopha vì họ không thể ở trong tư thế hơi-thân-mật-một-chút khi mẹ đã từ trong bếp với trà bánh đi ra.
"rosie chỉ đường." - jeongguk nói khi hắn xoa xoa lên cái đầu tròn trịa của con cú trắng. - "nó có vẻ ngoan lắm, ngoan giống như em vậy."
taehyung ngượng chín mặt, phải lấy hai tay ôm má và không quên mắng jeongguk lố lăng. mẹ kim cầm khay bánh và trà đặt xuống bàn, chưa kịp hỏi thăm jeongguk đã chĩa mũi đến cậu và mắng:
"sao con còn chưa thay đồ chải tóc tai cho đàng hoàng đi? gặp giáo sư với bộ dạng này không tôn trọng người ta gì cả! mau lên lầu chuẩn bị đàng hoàng đi cái đồ hổ mập."
taehyung vô cùng tổn thương mỗi khi bị gọi là hổ mập, đau đớn hơn là khi nó bắt nguồn từ mẹ cậu. jimin và nayeon còn biến tấu thành những cái tên khắm lọ khác như hổ mụp, hổ béo,... mà bọn nó cho là đáng yêu. cậu không có mập! nhất là vào năm qua cậu đã sụt bốn kí lô, chỉ là ở nhà với mẹ hai tháng hè thì hơi...có da có thịt một chút so với hồi trước, vậy mà cái tần suất mẹ chê cậu béo cũng tăng lên.
jeongguk cười toe toét, lễ phép bênh vực:
"không sao bác ạ! con xem em tae như em trai nhỏ, con không ngại gì đâu."
mẹ kim áy náy:
"thầy nói thế sao được chứ? làm vậy thì còn ra thầy ra trò nữa? thầy đừng có bênh cho nó, ở nhà nó vừa lười biếng vừa ăn nhiều, hôm nay tròn một cục rồi kìa."
ấy thế mà jeongguk càng cười nhiều hơn:
"con nít tuổi ăn tuổi lớn mà bác. em tae trong trường cũng rất siêng năng và chịu học, điểm đó mới làm cho tae trở nên nổi bật nhất so với đám học sinh của con ạ."
taehyung ngồi thu lu một góc không thèm nói chuyện với ai. khen cậu cho nở lỗ mũi đi, cậu cũng không hết dỗi đâu!
-
tự nhiên hum nay cảm thấy có lỗi nên mình up 3 chap luôn cho nóng ;-;
hoyy ăn miếng bánh mì gòy bỏ qua cho mình nhen~
nguồn: đây là một page shitposting về bangtan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top