chap 17
mấy đứa học sinh chen chúc ở cái bảng mạ bạc đặt trước đại sảnh ghi đầy đủ tên, điểm thi và các chứng chỉ mà những học sinh vừa trải qua kì thi thường đẳng pháp thuật. taehyung chỉ biết đứng ở ngoài vì cơ thể gầy nhom của cậu không tài nào chèn ép được vào đàn lúc nhúc xô đẩy nhau kia.
một trong những học sinh chen được vị trí đầu la lên:
"kim taehyung lại hạng nhất, điểm số tối đa và có đầy đủ chứng chỉ."
cậu vẫn tỏ ra bình thản, chỉ mỉm cười tự hào nhưng thật sự bên trong bản ngã của cậu đang không ngừng nhảy múa hát hò. taehyung luôn có thể kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, thể hiện mình là một người khiêm tốn dù trong mắt của đám slytherin thì cậu trông như đang tự cao tự đại.
"đồng hạng nhất có im nayeon."
cả đám học sinh bắt đầu xì xầm. cô bạn răng thỏ nọ thông minh cũng không phải không đúng, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy cô thực sự học hành nghiêm túc, chủ yếu là vào những ngày gần đây. nayeon là một cô bạn khá vô lo vô nghĩ, lại không xem trọng việc học, không ai có thể lường trước việc nàng ta tranh vị trí top đầu với kim taehyung.
jimin nắm tay taehyung lôi cậu vào phòng sinh hoạt chung của gryffindor, vô cùng vội vàng và hấp tấp. nó kéo lại cái rèm cửa, cẩn thận nhóm lò sưởi lên rồi khẽ lên tiếng:
"taehyungie, bồ có để ý điều đó không?"
cậu biết điều đó trong câu hỏi của nó ám chỉ thứ gì, nhưng chỉ vờ thắc mắc:
"cái gì cơ?"
"về nayeon." - jimin thì thào, và nó đứng dậy kiểm tra lại một lần các cửa sổ để đảm bảo không một ai có thể nghe lén họ.
"mình có nhìn thấy, jeongyeon noona cũng nói như thế với mình. nhưng lý do vì sao thì chẳng ai biết cả." - cậu giãi bày.
"từ tính tình, hành vi lẫn cách nói chuyện đều không giống bồ ấy một chút nào. con người không thể thay đổi một trăm tám mươi độ chỉ sau một đêm, đúng chứ?" - nó đi qua đi lại, ra chiều đắn đo suy nghĩ.
"à, jiminie," - taehyung gọi ngoắc lại, để nó ngồi lên chiếc ghế bành bên cạnh mới bắt đầu hỏi. - "lần bồ bị bất tỉnh ở bệnh thất, bồ có nhớ ra việc gì xảy ra trước đó không?"
"hầu như không." - nó nói. - "nhưng mình có nhớ một chi tiết. có một người khoác áo chùng đen, hình như là đàn ông, vì gã đội mũ che khuất mặt nên mình không thể thấy rõ. gã đứng ở chân giường, sau đó thì mình lim dim dần rồi chìm luôn vào giấc ngủ."
"nếu lúc ấy mình và hoseok không đến kịp, có khi bồ ngủ ngàn thu rồi." - taehyung thở dài khiến jimin rùng mình. - "lúc ấy, mình đã thấy nayeon ở bệnh thất, và bồ ấy cũng đứng ở đầu giường."
"thật sao?" - nó ngờ vực. - "mình có thể phân biệt rõ nam và nữ, taehyungie, chỉ có quáng gà mới nhìn ra một cô gái mảnh mai và một gã đàn ông vạm vỡ."
"mình biết, jiminie, đó mới là vấn đề." - taehyung đã gần như bực bội. - "quan trọng là cô ấy mặc đồng phục chứ không phải áo chùng đen."
taehyung đau đầu, cố gắng xâu chuỗi lại những kí ức về nayeon vào năm nay, nhưng kết quả nhận lại cũng rất mơ hồ. có thể vì trực giác, cậu chắc chắn cô đang nuôi dưỡng một mục đích không tốt, khả năng cảm nhận được điềm xấu của cậu rất nhạy bén, có lẽ là do di truyền mà ra. nhưng bây giờ lại không thể khẳng định được gì với mớ thông tin quá ư là rời rạc, cậu không thể ngăn chặn cô, dù là bất cứ cái mẹ gì, trước khi mọi điều tồi tệ xảy ra với những người cậu yêu quý.
taehyung sẽ không kể cho jimin nghe về chi tiết cậu gặp được nayeon ở khu cấm địa, chắc chắn nó sẽ lo sốt vó lên và chặn lời cậu, bảo cậu thật ngốc nghếch và liều mạng. như vậy sẽ càng rối ren và đau đầu hơn, chi bằng một mình taehyung sẽ đích thân giải quyết vụ này cho ra lẽ.
nói cho sang mồm thế thôi, thời điểm bây giờ chỉ đếm số ngày trên đầu ngón tay, chuyến tàu tốc hành hogwarts sẽ đưa đám học sinh về nhà. nhà là nơi an toàn nhất, yên lành nhất mà taehyung từng được biết đến. sẽ không có bất cứ điều gì bất trắc về những nguy cơ pháp thuật ở ngòai phạm vi trường học, đơn giản vì đó là luật.
taehyung sẽ trải qua một kì nghỉ hè, thư giãn đầu óc, thoải mái tinh thần, tất nhiên sẽ không quên nghĩa vụ của mình vào năm sau, đó là tìm ra chân lý sau những vụ việc kì lạ liên quan đến im nayeon. bạn thân cậu đã suýt mất mạng, cậu sẽ không để cô ta đạt thêm bất cứ mục tiêu gây án nào.
"hãy viết thư cho tôi."
jeongguk nói vào cái ngày cuối cùng ở hogwarts, cậu dành riêng ra để ở phòng dược.
"thật sao ạ?" - taehyung cười. - "thế thì thầy cũng phải viết lại cho em nhé!"
"đương nhiên rồi." - hắn đưa ngón út về phía cậu. - "một tuần ba lần, được chứ?"
cậu vui vẻ ngoắc ngón út của mình vào tay hắn, nhất định là như vậy.
taehyung nghĩ cậu đã gạt qua một bên vài chi tiết nhỏ, như việc jeongguk hắn đột nhiên hành xử kì lạ vào hai ngày nọ, nhưng suy qua xét lại nó cũng chẳng liên quan cóc khô gì đến nayeon, nên taehyung gạt phăng qua viện tình nghi. ai đời jeon jeongguk lại tiếp tay cho học sinh để làm những việc dở hơi kia chứ? có lẽ những ngày kia hắn hơi căng thẳng một chút, và chẳng phải bây giờ jeongguk đã trở lại bình thường rồi sao?
tạm biệt một năm học đầy cực nhọc và rủi ro, taehyung về nhà với mẹ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top