chap 15

"sao trò không đi học đi? tôi nhớ là trò đang có tiết cơ mà?"

giọng nói của jeongguk nghe ồm ồm khàn khàn thật lạ, chắc là phiên bản đau họng của jeongguk rồi.

"e-em sẽ đi ngay ạ! em chỉ đến đây để hỏi thăm thầy một chút thôi."

cậu nghĩ là hắn đang muốn đuổi khéo mình, nên vội vàng ôm sách vở rồi chạy đi ngay. thế mà không hiểu sao tâm trạng chùng xuống nặng nề, giống như đang treo lủng lẳng quả tại sáu chục cân vậy. taehyung hôm nay không có quá nhiều tiết học, vì hầu như những môn lựa chọn đã kết thúc sớm để cậu tập trung ôn tập hơn. vào bữa tối, taehyung đến đại sảnh cùng với jimin, họ vừa đi vừa trò chuyện không ngớt về kì thi.

khi đến đại sảnh, người taehyung tìm kiếm đầu tiên là jeongguk. trên dãy bàn giáo viên cạnh lão khổng lồ giữ khóa trường hagrid, giáo sư môn độc dược vẫn đang ngồi khoa trương từ tốn với món mì ý ngon lành trên bàn. hai người họ chạm mắt nhau và jeongguk kín đáo nở một nụ cười ấm áp, taehyung cũng nhe răng đáp trả và thật may mắn vì có lẽ hắn đã khỏe hơn.

"à mà có thấy im nayeon đâu không?" - jimin hỏi khi nó vừa uống cạn ly nước bí đao.

"mình cũng chả biết. và thậm chí jeongyeon noona cũng mất tăm hơi luôn!" - taehyung hất đầu về phía dãy nhà ravenclaw vắng mặt cô nàng tóc ngắn cá tính nọ.

"chắc lại đi hú hí với nhau rồi."

taehyung cũng gật đầu hưởng ứng chứ không nói gì. mong là giống như jimin nghĩ, chắc họ đã làm lành và đang mặn nồng bên nhau, chứ không phải một cuộc cãi vả tương tự cái hôm ở cầu thang kia. mong là nayeon vẫn ổn, vì cô ấy không thể đem tâm trạng của kẻ thất tình vào phòng thi được.

cậu đến phòng dược của jeongguk vào sáu giờ tối, đơn giản vì lúc này thật thích hợp để nhận được một lời động viên từ người thầy mà mình luôn kính mến và gần gũi. nói về bàn tay trái nọ, trên da thịt mịn màng vẫn còn hằn vài vết sẹo mờ và đang được bôi thuốc đặc trị mỗi ngày kê từ đơn của cô pomfrey. jeongguk luôn tỏ ra hối hận mỗi khi nhớ đến hai lần dùng hình phạt cấm cho cậu, và điều đó khiến cậu vui vẻ vì được quan tâm nhiều hơn là hả hê.

chào đón cậu là câu chào thân quen của mỗi ngày. jeongguk vẫn đứng đó với cái nồi đen thuốc đa dịch, nhưng trong căn phòng đã được ếm mùi bạc hà dịu mát và xua đi cái hương khó chịu từ thuốc đa dịch.

"chà, mấy thứ thuốc này bay hơi lẹ thiệt á!" - hắn tiếc hùi hụi nhìn nồi thuốc đã vơi đi.

"thầy chế nó làm gì vậy ạ?" - taehyung hỏi khi cậu ngó vào thứ chất lỏng đặc sệt màu xanh rêu đang nằm ở lưng chừng nồi.

"lão filch có nhờ tôi giúp lão biến thành mèo để vào rừng đen tìm bà norris."

"bà ấy lại mất tích ạ?" - cậu hỏi bằng giọng điệu sửng sốt như trẻ con.

"ừ, đã là lần thứ ba trong năm rồi." - jeongguk nhéo nhéo má cậu. - "có người bảo lần cuối thấy bà norris là khi bà ta đang đi dạo quanh rừng đen. hagrid bảo bà ta đi với dáng điệu rất kì, như đang bị thôi miên ấy."

"thật vậy sao..." - cậu trầm ngâm. - "nếu vậy thì tội bà ấy quá! ai lại nỡ làm như vậy chứ?"

dù lão filch luôn thật khó ưa trong mắt taehyung nhưng mèo norris của lão thì không. bà được đồn là vợ của lão, cả hai một cặp trời sinh khó tính như nhau nhưng norris đối xử với taehyung đặc biệt thân thiện một cách kì lạ. có lần bà quấn quít quanh chân taehyung khi cậu đi ngang qua dãy nhà kính, trong thời điểm norris bị mất tích, thế là vài bọn slytherin nhìn thấy và đổ oan rằng cậu bắt cóc bà. norris chỉ là một con mèo nên bà không thể đứng lên nói giúp cậu, vậy là taehyung phải chịu sự dèm pha ấy suốt một năm trời.

hắn nhác thấy cậu đứng tần ngần suy nghĩ, trông vừa ngốc nghếch vừa dễ thương thì không kiềm được ngắt vào hai bên má cậu, kèm theo một câu em thật trẻ con.

"à mà, thầy ơi." - taehyung đột nhiên nhảy lên ôm tay jeongguk. - "ngày mai em phải thi rồi. hiện tại em đang lo lắng lắm ấy!"

"ừ, thế hồ sơ đăng kí như thế nào rồi?" - hắn xoa đầu cậu hỏi.

"ba mẹ đã chuẩn bị xong từ hồi tháng ba rồi." - taehyung lắc lắc tay hắn.

"vậy thì tốt rồi, mai nhớ áp dụng những gì đã học cho cẩn thận nha."

jeongguk nói thật thản nhiên và tiếp tục làm công việc của mình. cậu đột ngột thả tay hắn ra, môi dưới gần như đã trề ra dài như bị ếm bùa sưng phù, ngúng nguẩy càm ràm:

"chỉ bao nhiêu đó thôi ấy ạ? ngày mai học trò chăm chỉ nhất của thầy sẽ trải qua kì thi một mất một còn nhưng thầy chỉ bảo nhớ áp dụng công thức thôi ạ? jeon jeongguk thật đáng ghét!"

nói rồi người nọ phụng phịu thả người cái ịch lên ghế, quay lưng lại hờn dỗi. cậu đặt chồng sách lên bàn thật mạnh để biểu lộ cơn thịnh nộ của mình, mà chẳng hiểu thế nào vào mắt jeongguk lại trông đáng yêu quá đỗi. có lẽ hắn dễ dãi quá rồi chăng? ai đời một học sinh kém mình sáu tuổi lại gọi cả tên thật, còn dám dằn mặt mình như vậy chứ? nhưng vì taehyung dễ thương quá, muốn phạt cũng không nỡ, thôi thì mang tiếng mê muội một chút cũng không sao.

"em nghĩ tôi không chuẩn bị gì cho học trò cưng nhất của mình sao?" - jeongguk nói từ phía sau, nhưng cậu cũng không quay lại.

taehyung định sẽ dỗi thêm, cho đến khi có một mùi hương dịu ngọt quen thuộc phảng phất quanh khướu giác dễ dàng thu hút sự chú ý của cậu. jeongguk đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, và hắn đặt trước mặt cậu một dĩa bánh cupcake dâu tây nhỏ thơm lừng đẹp mắt.

"ăn đi, tôi làm đó!"

"thật ấy ạ?" - taehyung cười tươi. cậu nâng chiếc bánh lên cắn một cái thật từ tốn, vị ngọt ngào mát lạnh nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng. - "ngon lắm luôn ấy! em không nghĩ là giáo sư jeon biết nấu ăn đó."

"coi thường tôi quá!" - hắn véo cái mũi nhỏ đang chun lại vì phấn khích, sau đó há miệng kề lại gần miếng bánh đã được ăn phân nửa. - "cho một miếng đi!"

taehyung ngay lập tức giật miếng bánh về phía sau, bĩu môi lắc đầu:

"không được! của em mà."

jeongguk thấy hơi uất ức tủi thân. dù gì cũng là hắn bỏ công ra làm như vậy, một miếng thành quả cũng không được nếm. nhưng mà thôi, vì taehyung dễ thương, hắn chịu thiệt một chút cũng được.

cậu học trò ăn xong liền thấy tâm trạng phấn khích, tự nhiên mọi âu lo muộn phiền đều tan biến hết. cậu vui vẻ đến độ chạy lăng xăng trong phòng dược, cuối cùng lại sà vào lòng hắn dụi dụi.

"thầy đã bỏ phúc lạc dược vào đúng không ạ?"

trí thông minh của taehyung đúng là không thể đùa giỡn được, hắn chỉ biết cười.

"đúng rồi đấy! vì ban nãy em giành một mình hết cả cái bánh nên phúc lạc dược sẽ công hiệu ghê gớm lắm. cái này là để tâm trạng của em tốt hơn."

"thầy hại em đó!" - taehyung đánh vào tay hắn. - "tối nay em sẽ không ngủ được. biết vậy hồi nãy cho thầy ăn cùng rồi."

jeongguk từ cười vui vẻ với cậu đột nhiên nhíu mày lại, trông có vẻ rất nghiêm trọng. cậu hơi dè chừng quan sát, thì hắn bỗng nở một nụ cười rất gian xảo.

"thật ra thì vẫn còn một cách khác để ăn."

và tối hôm đó, jeongguk hôn cậu đến nghiện. vị dâu ngọt dịu cùng hương bạc hà thanh mát cuốn lấy hai đôi môi mềm mại quấn quít nhau không rời. họ không biết đã dứt môi nhau bao nhiêu lần rồi lại tiếp tục hôn say đắm, đến khi dường như dưỡng khí không còn, yêu thương mới luyến tiếc trì hoãn.

"bé con, cố gắng lên nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top