chap 12
"đi đâu giờ này vậy, taehyung?"
tư thế sẵn sàng giao tranh ngay lập tức được trang bị, nhưng cả cơ thể thả lõng khi thấy được gương mặt cùng vóc dáng quen thuộc.
"mình có cùng câu hỏi đấy, nayeonie!"
cô nàng học sinh gryffindor bước ra từ trong bóng tối, bộ đồng phục nữ sinh trên người vẫn chưa được thay ra và có hơi lấm lem.
"lạc đường, giống như bồ vậy." - nayeon đáp.
"sao lại biết mình lạc đường?" - taehyung hỏi với không một hàm ý nào, nhưng trong thoáng chốc cậu nhìn thấy biểu cảm của nayeon bỗng trở nên méo xẹo.
"không lạc đường chẳng lẽ bồ đến đây vì mục đích khác?" - cô trông có vẻ căng thẳng, nhưng nhanh chóng sau đó lại nở nụ cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn.
"tào lao quá đi! mình tự hỏi liệu chúng ta sẽ đứng ở đây đến bao giờ nhỉ? có lẽ cũng đã quá giờ giới nghiêm, chắc chắn nếu bắt gặp một trong những giáo sư ở ngoài, chúng ta sẽ bị hiểu lầm mất." - taehyung day day hai bên thái dương, thở dài.
nét mặt của im nayeon như đăm chiêu suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc khiến taehyung hơi nghi ngờ. cô là bạn thân khác giới duy nhất của cậu, một người bạn mà hầu như chỉ biết vô tư cười giỡn, không bao giờ tập trung vào việc gì.
nụ cười trên môi cả hai mới nãy còn nở rộ giờ đã tắt ngúm, cậu thấy không khí ở đây có chút kì quái, nhưng cậu không muốn nghi ngờ bạn thân của mình. cô ấy là người đáng tin so với cậu, chỉ sau jimin. taehyung thoáng thấy đôi mắt nâu hạt dẻ vốn hồn nhiên đầy ý cười của mọi khi bây giờ lại trông trưởng thành và đờ đẫn hơn. cậu tự trấn an rằng cô do lo lắng về kì thi nên mới khác thường như vậy.
cậu huơ huơ tay mình trước mặt cô.
"sao vậy? nhanh lên, chúng ta về lại phòng sinh hoạt chung!"
"ừm, nhưng hay là bồ về trước đi nhé, mình nhớ ra mình đã để quên đồ ở đằng kia rồi!"
nayeon nhanh chóng chạy đi khiến taehyung gọi với theo không kịp. cô bạn này có gì đó rất khác thường trong từng cử chỉ đến hành vi, và vì bên trong khá tối nên cô đã chạy khuất khỏi tầm mắt cậu từ lúc nào. taehyung định chạy theo, thì bàn tay cậu đã bị ai đó nắm lấy.
"jeong...guk?"
"em làm gì ở đây vào giờ này?" - hắn vẫn thế, ánh mắt đầy nhu hòa nhìn cậu.
"em đi lạc, cầu thang ma thuật đã dẫn em đến đây." - taehyung giải thích và jeongguk thì đương nhiên hoàn toàn tin tưởng.
"nếu người ở đây là giáo viên khác thì em đã gặp rắc rối rồi, mau về sinh hoạt chung đi." - vừa nói hắn vừa nắm tay cậu kéo đi.
"n-nhưng..."
thấy cậu có vẻ bối rối mà cứ nhìn vào bên trong góc khuất tối, jeongguk cũng không khỏi thắc mắc.
"có gì ở đó sao?"
"em chỉ thấy có gì đó rất lạ...nhưng thôi bỏ đi, mình về thôi thầy ơi."
hắn gật đầu và chuyển bàn tay đang nắm lấy những ngón tay thon dài kia sang ôm lấy vai cậu và kéo sát vào người mình. jeongguk có thể hung hăng vô cảm với bất cứ ai, nhưng sự yêu thương dịu dàng này sẽ là dành riêng cho một mình taehyung.
"sau này đừng đến những nơi nguy hiểm thế này nữa."
"nguy hiểm? tại sao ạ?" - cậu ngước mắt lên nhìn hắn.
"có những thứ mà nhà trường không muốn cho em biết, cũng đừng nên tò mò tìm hiểu làm gì." - đã đến cửa nhà chung gryffindor, jeongguk hôn phớt vào tóc cậu. - "ngủ ngon."
taehyung phải thừa nhận rằng mọi hành động của hắn dành cho cậu đều làm trái tim nhỏ bé xao động như sóng vỗ, trong đại não trống rỗng chỉ biết thuận theo hắn để được vỗ về. không ngờ một taehyung thông minh luôn độc lập lại có lúc trông khó coi như vậy! bà béo đã chứng kiến tất cả, và bà nhìn cậu bằng đôi mắt ta-biết-rồi-nha cùng nụ cười hết sức buồn nôn.
"bà đừng nói cho ai biết nghen!"
"ta biết rồi."
về đến phòng ngủ, taehyung lại sực nhớ đến im nayeon. nhưng bây giờ mà nhảy ra khỏi giường lần nữa có rất nhiều nguy cơ xảy ra. cậu chỉ thầm mong nayeon thật sự chỉ đi lấy đồ rồi mau chóng trở về trong an toàn, cậu thật sự hối hận vì mình đã quên phéng đi việc cô bạn thân đã có mặt ở đó.
nhưng hình như taehyung lo lắng hơi thừa thãi.
bữa sáng ở đại sảnh, đập vào mắt taehyung đã là hình ảnh ôm ấp nựng nịu của cặp đôi nào đó. trông nayeon vẫn rất bình thường, vui vẻ nói cười, như chưa hề gặp chuyện gì bất trắc. cậu khẽ thở phào cho rằng mình quên đi nayeon, cũng quên đi mất thực lực của cô nàng gryffindor đa tài. mọi việc hôm đó vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi taehyung thấy nayeon đang đứng cãi nhau với người yêu cô ấy ở gần tháp ravenclaw.
họ trông có vẻ rất căng thẳng, đây là lần đầu tiên taehyung nhìn thấy cô bạn mình trông giận dữ đến như vậy. ánh mắt của cô quá đỗi xa cách và trống rỗng vô hồn, đến nỗi taehyung cũng phải rùng mình. cậu đợi đến khi họ ngừng đấu khẩu và nayeon quay đầu bước đi về phía mình. họ chạm mắt nhau nhưng không hề có một tia đón chào giữa những người bạn vốn vẫn luôn thân thiết.
người yêu của nayeon sau cuộc cãi vả gay gắt cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. chị vẫy vẫy tay với taehyung, ra hiệu cho cậu chạy đến ngồi bên cạnh mình trên những bậc cầu thang.
"jeongyeon noona...em rất tiếc..." - cậu ngập ngừng.
"không sao, chị ổn." - chị cười, rồi xoa đầu cậu.
"em nghĩ nayeonie chỉ bị áp lực thi cử, nó sẽ sớm trở lại bình thường và làm hòa thôi." - tính tình thoái mái vô lo vô nghĩ của cô, cậu còn lạ gì nữa.
"chị không chắc đâu." - jeongyeon chống cằm nhìn xa xăm về phía mà bóng dáng người kia từ lâu đã khuất. - "dạo gần đây em ấy rất lạ. hm...phải nói sao nhỉ? em ấy dường như không còn là nayeon nữa."
taehyung cảm thấy trong câu nói có ẩn ý gì đó nên nhíu mày hỏi.
"ý chị là sao ạ?"
"nếu đúng thật là áp lực học tập, nayeon cũng sẽ không cư xử như thế. chị có cảm giác em ấy như một con người khác vậy. xa cách, thô lỗ và cọc cằn, lúc nào cũng trông như đang làm việc gì đó bí ẩn vậy." - chị ta cố gắng hình dung cho taehyung.
cậu trôi dạt vào dòng suy nghĩ cùng những phân tích của jeongyeon. taehyung đã quá tập trung vào việc học mà lơ là đi với những người bạn thân của mình, lần gặp và nói chuyện thật sự trong tháng này giữa hai người là khi ở tầng ba của khu vực cấm, nhưng vì lý do gì thì cậu không chắc nó thật sự giống với những gì cô đã nói. chắc chắn là có khuất mắt gì đó ở người bạn này, nó khiến cậu rất đau đầu mỗi khi suy diễn.
"chắc do chị nghĩ ngợi nhiều." - jeongyeon vỗ vai cậu rồi đứng dậy. - "có lẽ em nói đúng, con bé chỉ áp lực học hành thôi, đừng nói gì với em ấy nhé taehyungie!"
"vâng ạ, em biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top