chap 11

taehyung che đi những dấu tích nổi bật trên cổ mà jeongguk để lại sau hôm ấy bằng chiếc khăn len dày cộm, kéo lên đến tận miệng. hắn đã hại cậu lúc nào cũng phải giữ kẻ trước jimin và hoseok, lấy lý do bị đau họng vì thời tiết lạnh dù ai cũng biết cái ấm mùa xuân đang đến ngày một gần. kệ đi, thà họ nghĩ cậu bị ấm đầu còn hơn là biết cậu có mối quan hệ lạ thường với thầy giáo.

taehyung sẽ cho rằng đó là bí mật sẽ chỉ được chôn sâu trong lòng hắn và cậu, không thể nói cho một ai kể cả hoseok. chuyện tình của cả hai đã sớm muộn được cả trường truyền miệng, dù cậu đang tỏ ra rất hạnh phúc bên anh người yêu thủ quân tóc đỏ nhưng sự thật, cậu cảm thấy có lỗi nhiều hơn. sẽ thật đáng xấu hổ nếu cậu thừa nhận rằng cậu thích nụ hôn, thích cái ôm và sự nâng niu chiều chuộng từ jeongguk hơn, nhưng trên danh nghĩa thì người yêu của cậu là hoseok chứ không phải hắn. taehyung không muốn anh buồn, chẳng muốn hắn đau khổ và bản thân mình cũng chả thể cắn rứt lương tâm mãi được. sự lựa chọn giữa hai người đàn ông thật sự khó khăn đối với cậu như vậy sao?

các bạn học đồng niên của taehyung, giống như cậu, cũng đang chuẩn bị cho kì thi owls sắp tới nên thời gian học tập gấp đôi so với bình thường. cậu vốn đã bận rộn bù đầu bù cổ, nay lại còn thức khuya dậy sớm để ôn thi nên sức khỏe giảm sút nhanh, hai mắt sớm đã hiện rõ vết thâm quầng.

"em lại không chịu ngủ nghỉ hợp lý à? thành con gấu trúc rồi kìa!" - jeongguk không ngừng càm ràm suốt trong mấy ngày cả hai gặp nhau ở phòng dược.

cậu không biết nên biện hộ gì, vì đúng là như vậy mà.

"cứ mang bộ dạng lờ đờ thiếu sức sống như thế, thi thố không nổi đâu." - hắn dùng sách gõ nhẹ lên đầu cậu.

"mà nếu không ôn tập gấp rút thì làm sao mà em thi tốt được chứ?" - taehyung bĩu môi cãi lại.

"tôi đã dạy em hết nội dung cơ bản từ năm ngoái, và có mất mấy tháng khi nhập học để em làm quen với bài thi nâng cao. em còn lo lắng gì nữa chứ?"

"nhưng không thể chủ quan được!"

"em xem thường trình độ đào tạo của tôi thế à?" - lần này hắn không thể nhân nhượng mà buông lời mắng cậu.

taehyung bị jeongguk quản lý gắt gao như thế liền không cam lòng, cậu giương đôi mắt cún to tròn chớp chớp lấy lòng, còn bày trò dụi dụi đầu vô vai hắn làm nũng. dạo này cậu bắt đầu biết mè nheo, không biết là học ở đâu, mà lần nào cũng khiến hắn động lòng. nhưng bây giờ thì hắn đã kiên quyết rồi, có đáng yêu đến mấy mà gầy nhom bệnh tật thì cũng không thèm thương nữa.

"đừng làm hành động đó với tôi nữa vì lần này sẽ vô ích thôi."

sau đó, jeongguk đặt ra một thời gian biểu riêng và ép taehyung phải tuân theo. theo sự sắp xếp của vị giáo sư độc dược, ngoài có mặt trong giờ các môn còn lại ra thì bài tập về nhà sẽ làm ở phòng dược của hắn, bữa sáng trưa tối phải ăn đầy đủ ở đại sảnh, và không được thức khuya học bài mà phải ngủ trước mười giờ tối. taehyung khóc không ra nước mắt khi hắn tuyên bố sẽ quan sát gắt gao, và ra điều kiện nếu cậu không làm theo thì sẽ đình chỉ cậu khỏi kì thi luôn. dù biết hắn không thể làm vậy, nhưng nghe đến thôi taehyung đã cúm rúm. có gì mà jeongguk không dám chứ?

cậu đang trôi dạt vào dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, lâu lâu lại ngó qua bàn giáo viên và bắt gặp ánh mắt ăn-đầy-đủ-hoặc-coi-chừng-tôi của ai kia, liền dỗi hờn gắp lấy mấy miếng thịt bò bít tết nhai cho có lệ. bên cạnh là hoseok còn đối diện là jimin, hai người họ không hề kiêng dè mà giành cái đùi gà chiên thơm lừng ngay trên bàn.

"cái này em lấy trước mà?"

"cậu ăn nhiều rồi, mau trả cho anh!"

"của em!"

"của anh!"

hoseok cầm cái nĩa của mình gõ bộp lên đầu jimin khiến nó ủy khuất ôm đầu nhìn miếng đùi ngon nhất bị giành khỏi đĩa. anh sau khi giành được đồ ngon, liền bỏ vào dĩa cho taehyung.

"tưởng gì, hóa ra là giành của bạn rồi tặng cho người yêu." - jimin nhếch môi. - "vì là cho taehyung nên em bỏ qua, nếu miếng gà đó mà nằm trong mồm anh thì không xong với em từ lâu rồi."

"chú thật lắm mồm!"

cậu cũng gặm gặm đùi gà béo ngậy dù bản thân không cảm thấy mùi vị ngon lành gì, một là để không phụ lòng anh, hai là để gã thầy giáo quỷ quái kia không có cơ hội để mắng mỏ mình nữa. thói quen của cậu mỗi khi ăn là đẩy hết thức ăn vào hai bên má để nhai khiến nó phồng phồng lên, bờ môi đỏ bóng bẩy cứ chu chu ra, hoseok không kiềm được nhéo một cái, nếu bây giờ không ở đại sảnh anh sẽ đè cậu ra hôn luôn không chừng.

giờ giới nghiêm lúc mọi khi là chín giờ tối, vậy là taehyung chỉ có nửa tiếng đồng hồ để chạy ra thư viện lấy một chút tài liệu để sáng mai có thời gian rảnh mà đọc. jimin không đi cùng vì nó đã lăn quay ra ngủ như một con lợn ỉn, còn lại ai cũng về phòng nấy nên taehyung không tiện rủ, đành phải tranh thủ đi một mình.

ngoài phòng sinh hoạt chung cũng còn một vài học sinh và giáo viên đi lại, cậu cố chạy thật nhanh vào thư viện mượn sách của cô Pince rồi trở về. thế mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cái cầu thang ma thuật lại di chuyển vào lúc cậu đã gần chạm đến cửa phòng sinh hoạt chung gryffindor, để nó dắt cậu lên tận tầng ba.

ai mà không biết đây là khu vực cấm của trường chứ? nhưng bây giờ mà đợi thêm thì thể nào cũng quá giờ quy định, cậu sẽ càng gặp thêm rắc rối. kim taehyung vốn dũng cảm và liều mạng, chi bằng đánh bạo vào đây thử một vòng biết đâu lại tìm được đường ra.

cách bài trí ở đây cũng chỉ là kiến trúc theo kiểu phương tây cổ xưa của hogwarts, chỉ là không có những cây đuốc lửa, cũng trông cũ kĩ như không được lau dọn từ lâu. một mình ở một khu vực âm u vắng lặng thế này cũng có chút rợn người...

cộp.

taehyung nghe thấy một tiếng giày giẫm lên sàn khá rõ ràng, cây đũa thần cũng được rút ra để phòng thủ từ bao giờ.

"ai đấy?"

cậu ngó nghiêng phía sau mình, cảm thấy bản thân đã đi khá xa so với phía ánh sáng hắt vào từ bên ngoài, càng về sau càng tối tăm đến mức chẳng có lấy một tí đốm lửa. cậu hạ đũa phép xuống, chắc là nghe nhầm thôi.

"đi đâu giờ này thế, kim taehyung?"




-


double chap như là một lời động viên tới tất cả các bạn ~ mà phải công nhận album lần này đỉnh thật sự đó ;-; topic: mấy cậu thích bài nào nhất?

đối với mình là friends, inner child và respect nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top