chap 1

tin đồn kim taehyung bắt nạt học sinh năm ba nhà slytherin đã lan rộng khắp trường. những tưởng sẽ đem lại nhiều ý kiến trái chiều về hành vi của cậu, ấy thế mà hầu hết học sinh từ ba nhà còn lại đều ủng hộ việc làm của taehyung. thậm chí, họ còn tôn vinh cậu như một đấng cứu thế - kẻ đã gạt bỏ cái tính lưu manh khó ưa của bất kì cá thể học sinh slytherin nào.

thực hư thì cũng không đến nỗi như vậy. chẳng là, vào một ngày trời trong mây tạnh, thoáng đãng mùa thu, khi mà cây liễu roi rũ bớt xuống những chiếc lá khô khốc vàng rợp, và khu rừng đen nhuốm một màu ảm đạm huyền hoặc.

taehyung đến nơi hẹn như đã hứa, nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai. vốn tính thông minh di truyền ba đời và lòng gan dạ đặc trưng của một gryffindor, kim taehyung tiến thẳng vào cấm địa của hogwarts - khu rừng đen để tìm đối thủ của mình.

hắn đã thách thức cậu, vào bữa sáng ở đại sảnh đường, vì một mục đích khá nhạt nhẽo: muốn tranh quyền lực.

quyền cái con mẹ nó lực ấy! kim taehyung có tiếng nói ở hogwarts một phần là do cậu có quan hệ họ hàng xa với harry potter - người duy nhất sống sót dưới lời nguyền của voldemort, cộng với tài năng vốn có của mình, kim taehyung nghiễm nhiên trở thành hình mẫu đáng ngưỡng mộ của đám học sinh trong trường.

ác ôn hơn, kẻ thách thức lại là một thằng nhóc con hiếu thắng non nớt bồng bột nhà slytherin. cuối cùng, chỉ bằng một trở tay, taehyung nhanh chóng hạ gục đối phương đến tối tăm mặt mày.

"chỉ biết dùng expelliarmus thôi thì chú em vẫn còn non lắm. về nhà lo học tập đi!"

đối thủ bị thương khá nặng do ăn trọn cú dứt điểm bùa choáng lẫn dính một chút bùa nổ, nằm sõng soài giữa nền cỏ thảm hại.

kể từ cái hôm định mệnh ấy, taehyung đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng một lần, bị gặp riêng giáo sư mcgonnagal một lần và bị cấm túc nghiêm ngặt một tuần. oan ức để đâu cho hết chứ! giáo sư mcgonnagal tỏ ra khá thất vọng vì cậu, cả lão hiệu trưởng nữa, mà được cái bạn bè học sinh tung hô taehyung lên chín tầng mây khiến cậu nhóc được an ủi phần nào.

và rồi cơn ác mộng cũng đến...

"taehyung, giáo sư jeon cho gọi bồ lên phòng dược của hắn ta kìa."

jimin có một chất giọng cao, lảnh lót như sơn ca, nội lực như chích chòe. từ cửa đại sảnh đường đến cuối dãy bàn ăn vẫn có thể nghe giọng nói của nó oang oảng khắp nơi.

toàn bộ học sinh có mặt tại đại sảnh lúc ấy nhìn taehyung bằng đủ loại ánh mắt.

lạy merlin, ai mà chẳng biết đến danh tiếng của jeon jeongguk chứ? thầy ta chỉ vừa chuyển đến phụ trách môn độc dược ở trường hồi đầu năm nay để thay thế cho giáo sư slughorn đã về hưu. không những vậy, hắn còn là chủ nhiệm quỷ quái của nhà slytherin nữa. hắn ta được cụ bang hiệu trưởng ưu ái như nâng niu trứng mỏng, bởi vì đơn giản hắn là một thần sáng từng tham gia vào trận chiến với tử thần thực tử vào tám năm trước, hắn thông thạo rất nhiều bùa chú ma pháp, và giỏi giang trong lĩnh vực pha chế thuốc. và bạn tin được không, hắn chỉ mới hai mươi tuổi thôi.

cũng giống như bất cứ chủ nhiệm slytherin nào, mối hiềm khích giữa hai nhà xanh xám và đỏ vàng luôn là luật lệ ngầm, vì vậy hắn rất bài xích và gây khó dễ đến những học sinh gryffindor. taehyung đã từng dính một vài lần, cụ thể là đùa nhây với đám bạn, đánh bại một slytherin trong giờ độc dược, đã nhiều lần bị jeongguk thẳng tay trừ điểm nhà nhưng bị gọi riêng lên là lần đầu tiên.

"má, thôi chết mình rồi jimin ơi!"

bạn thân của taehyung đã yên vị đối diện cậu, nó giương đôi mắt cảm thông với cậu rồi an ủi:

"cố lên, bạn mình! cùng lắm là cấm túc thêm một tuần, hoặc làm việc vặt cho hắn thôi." - jimin lựa những lời tối giản nhất. - "ít ra thì cụ bang đã đứng về phía bồ, hắn sẽ không làm gì quá đáng đâu."

mà có quá đáng thì đã sao chứ? thân là một chú sư tử gryffindor dũng mãnh cường tráng, có một chút cấm túc với lão giáo sư độc dược quái đản cũng chẳng mất mát cóc khô gì. kim taehyung đầu đội trời chân đạp đất, xem trời sập như đắp chăn, nhất định không sợ hãi điều gì.

ấy thế mà bàn chân vẫn cứ bước đi nặng nề, tay ôm mấy cuốn sách cũng không khỏi run rẩy...

ngay khi bóng taehyung vừa khuất, jimin quay lại phun nước bọt phỉ báng đám slytherin đang cười khúc khích hả hê, rồi nó tiếp tục bữa ăn của mình.

"jiminie nè, hình như taehyungie  là người đầu tiên bị gọi riêng đến phòng dược của giáo sư jeon nhỉ?"

cô bạn gryffindor nói khi cô nhấm nháp miếng nước bí ngô, sau đó hà hơi thỏa mãn.

"đúng rồi, nayeonie. mình sợ là sẽ rất nghiêm trọng, taehyungie xem hùng hổ vậy thôi chứ yếu đuối lắm, ai biết cái tên giáo sư đầu óc thất thường đó định làm gì bồ ấy. và, làm ơn ăn uống tém tém lại đi má, con gái con đứa!"




-

mình thề đây sẽ là lần cuối mình bỏ đăng để chỉnh sửa và up lên lại ;-; watt thật biết trêu người mà huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top