Mẩu chuyện số 8.
Mẩu chuyện này có chút đặc biệt. Vì shot này mình viết dựa vào fanart một người em thân thương ( LOL) gửi cho mình chứ không có comt trong stt cũ của mình trên fb. Ngăn đọc mấy dòng này đừng xúc động quá mà ngất xỉu nha em.
Tặng riêng Kim Ngân - cô bé mua vui hát ca cho các chị, chuyên qua chở chị đi ăn chơi, hay bị chị quánh và cũng beta chăm chỉ cho chị fic Nanaya và một vài chap của Taehyung's lover.
Fanart by twt acc @cornxa
Kim Taehyung gục đầu xuống bàn với một cái não trống rỗng, deadline công việc đang đuổi ngay sau mông, những ngày này cứ nhắm mắt lại là anh nhìn thấy những nhân vật của mình ào ạt khí thế ùa tới với những khẩu hiệu hô vang dõng dạc:
"Nước tới mông sao còn chưa nhảy?"
"Giờ muốn deadline hay là dead-inside?"
"Tác giả ơi, mau cho tôi xuất chuồng!"
"Vẽ cả nửa buổi mà chưa xong cái tay của tôi, còn con mắt sao lại bên cụp bên xoè thế này? Dậy dậy mau vẽ cho xong!"
Lỗ tai anh lùng bùng, xung quanh như có hàng trăm con ong vo ve gào thét hối thúc. Anh lại mở mắt ra, đối diện là màn hình máy tính với bản thảo đang dang dở, cây bút máy để vẽ nằm chỏng chơ bên cạnh bảng vẽ điện tử, trông chúng như đang muộn phiền tủi thân lắm, chờ đợi chủ nhân đến tiếp tục sử dụng.
Taehyung biết mình phải hoàn thành công việc, lần nào gần đến ngày giao thành phẩm anh cũng như phát điên thế này. Đầu tóc rối bù, quầng thâm dưới hai mắt đen lại, cằm đôi khi còn có râu lún phún và chỉ toàn mặc quần áo ngủ xộc xệch đi lại trong nhà.
Tác giả truyện tranh vật vờ cả buổi, vẽ rồi xoá, vẽ rồi xoá cho đến khi tiếng click mở cửa vang lên bên ngoài anh cũng không buồn để tâm.
Jungkook - với một vẻ hào hứng vừa đi làm về, trên tay xách hai túi giấy rất bự đựng thực phẩm và một vài đồ dùng sinh hoạt. Cậu vừa tranh thủ tan ca sớm nên đi siêu thị mua đồ dùng cần thiết cho hai người, mới về nhà đã thấy người yêu một thân bó tròn ủ rũ ôm chăn nằm dài ở bàn làm việc.
Jungkook không còn lạ với tình trạng này của anh mỗi lần đến hạn deadline, cậu không muốn làm phiền không gian làm việc của anh nhưng đám mây đen trên đầu Taehyung như sắp có mưa giông bão táp khiến cậu phiền não, không thể không chạy qua xem một chút. Người yêu cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ ra gương mặt tròn phúng phính đang cau có.
"Hyung em về rồi nè. Anh đã ăn gì chưa?"
Cậu xoa xoa đầu anh ân cần hỏi.
"Ăn uống gì giờ này. Đang phát điên lên đây!"
Taehyung bỗng nhiên cáu gắt.
Người nhỏ hơn không phiền lòng, cười nhẹ.
"Anh gặp rắc rối ở chỗ nào? Lại không vừa ý idea cũ à? Muốn vẽ lại hay sao?"
Những lúc thế này Taehyung rất nhạy cảm, một câu nặng lời cũng có thể đốt ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy nên Jungkook rất biết ý dịu dàng như dỗ ngọt.
"Không biết! Không biết! Em đi ra đi! Đừng quấy rầy anh!"
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, tay chân khua loạn xạ đuổi người kia ra ngoài.
Jungkook cũng không phản đối, chỉ cầm hai tay anh giữ lại, ánh mắt như nhìn một đứa trẻ vì lên cơn ngái ngủ mà giận hờn cáu gắt.
"Vậy em đi nấu cơm, hôm nay mua rất nhiều món anh thích. Anh làm việc đi, đừng ép mình quá, nha."
Nói đoạn hôn lên trán người đối diện, mà Taehyung vẫn đang bặm môi, anh còn liếc cậu một cái khi Jungkook rời đi.
Jungkook vui vẻ làm đồ ăn, sau khi quay lại thì thấy Taehyung đã nằm vật ra giường, trùm chăn kín mít không một kẽ hở. Cậu thở dài, nghĩ ngợi không biết có bế tắc quá mà lại nằm khóc không. Jungkook khép cửa lại lặng lẽ đi ra ngoài.
Taehyung sau một hồi lăn lóc cũng tỉnh dậy, anh lấy băng đô mà Jungkook mua cho đội lên đầu, vén hết tóc mái bù xù ngược ra sau, quyết tâm hùng hổ cầm chiếc bút máy lên xoẹt xoẹt xoẹt xoet vài đường cơ bản, nguệch ngoạc như muốn đâm nát cả bảng vẽ điện tử.
"Véo!"
Chiếc bút đáng thương theo lực đạo cú ném của chủ nhân bay vèo xuống chiếc nệm ngủ phía sau.
Đôi mắt mù mịt nhìn lên bản thảo trống rỗng đang hiện trên máy tính, Taehyung - với một bộ dạng phờ phạc và bất lực lần thứ n trong ngày gục đầu xuống bàn. Thật muốn chìm vào giấc ngủ một chút, nhưng còn bản thảo chưa xong không được đâu, hay là ngủ một xíu thôi, không được mà...
Taehyung thấy trong đầu có một thiên thần và ác quỷ đang tranh cãi. Thật sự nhức đầu.
Bỗng nhiên trên đỉnh đầu xuất hiên một cảm giác âm ấm, thứ gì đó chạm vào tóc anh. Taehyung ngẩng dậy, quay ra đằng sau liền thấy Jungkook - người yêu anh - trong một bộ đồ cosplay cái bóng đèn. Anh trợn mắt, quai hàm trễ xuống.
"Em làm cái gì thế?"
"Quý ngài Kim Taehyung, xin vui lòng ấn công tắc ở đây."
Jungkook bằng một tông giọng nghiêm trang, chỉ vào giữa ngực.
"Bấm cái gì? Em làm sao đấy?"
Taehyung vẫn chưa hết hoảng loạn, anh nhìn tới nhìn lui, bạn trai một thân đồ đen nhìn thế nào cũng thấy nóng bỏng nhưng đội cái quả tròn tròn trắng trắng kia trên đầu khiến tổng thể trở thành một tổ hợp kỳ quái buồn cười không chịu nổi.
"Xin ngài hãy nhanh chóng giúp tôi thực hiện chức năng của mình."
Tông giọng Jungkook không thay đổi, gương mặt nhìn Taehyung hào hứng.
Anh chống cằm nheo mắt một lúc, cũng quyết định hùa theo cậu, để xem người yêu nhỏ tuổi của anh đang chơi trò gì đây.
Taehyung ấn vào giữa ngực cậu, Jungkook lập tức kêu píp píp bằng giọng chipmunk.
"Píp píp! Chủ nhân đã kích hoạt thành công bóng đèn usb siêu cấp vũ trụ. Đây là bóng đèn được bạn trai của chủ nhân Taehyung: Quý ngài Jeon Jungkook thiết kế và đặt riêng cho chủ nhân. Bóng đèn này có vô vàn những chức năng khác nhau để chăm sóc cho cuộc sống chủ nhân của mình điển hình như: đầu tiên là sạc pin."
Jungkook tiến lại gần cầm hai tay Taehyung lên vòng qua eo mình, sau đó ôm anh vào lòng.
"Chức năng này yêu cầu chủ nhân yên lặng và ôm bóng đèn từ 5 phút trở đi, sức ấm và năng lượng tích cực sẽ chậm rãi truyền từ bóng đèn sang thân thể của chủ nhân."
Vừa ôm ôm vỗ về vừa nói nhỏ. Má Taehyung cọ vào bề mặt bông mềm của cái vật tròn tròn Jungkook đội trên đầu. Cậu ôm anh đung đưa nhè nhẹ, người trong lòng cũng thả lỏng, mềm nhũn tận hưởng vỗ về.
"Chủ nhân đã cảm thấy đầy pin chưa? Nếu như vẫn chưa thì bóng đèn đa năng còn có rất nhiều những chức năng extra khác. Ví dụ như nấu đồ ăn, bế chủ nhân ra phòng ăn, đút ăn, tắm rửa, cạo râu, thay quần áo cho chủ nhân vân vân và vân vân. Hoặc sạc pin siêu năng lượng khi đi ngủ."
Jungkook nói bằng một tông giọng rất vui vẻ và ấm áp còn có chút hào sảng. Taehyung dứt ra khỏi cậu.
"Hừm....sạc pin siêu năng lượng là thế nào?"
Anh nghi ngờ hỏi.
"Nếu chủ nhân muốn, đêm nay tôi xin sẵn sàng phục vụ, nhưng bây giờ phải đi ăn đã, quá giờ ăn tối rồi sẽ hại cho dạ dày lắm. Tôi phải chăm lo cho sức khoẻ của chủ nhân. Ăn xong, tắm rửa cho đầu óc thanh tỉnh rồi sẽ có ý tưởng mới thôi. Deadline là tối mai cơ mà."
Người yêu bế thốc anh lên một cái phăng phăng đi ra ngoài phòng ăn. Taehyung vội vã ôm cổ Jungkook.
"Đúng là đồ dở hơi. Em nghĩ ra trò này ở đâu đấy, ai cần phục vụ kiểu sạc pin trên giường hả?"
Anh cảm thán một câu nhưng miệng thì đang cười toe, đầu ngả vào vai cậu. Cõi lòng mềm mại, thôi thì nuông chiều bản thân một chút, tạm quên những rắc rối công việc gây ra. Taehyung nghĩ ngợi điều gì đó rồi ngẩng lên.
"Có sạc pin nụ hôn không?"
Đôi môi anh hơi chu ra khi phát âm khiến bóng đèn siêu cấp vũ trụ bắt được tín hiệu, đôi mắt sáng quắc lấp lánh, không thèm trả lời cậu cúi xuống ấn môi mình lên môi anh. Cái bóng đèn bông tròn đụng vào đầu Taehyung khiến anh bật cười giữa nụ hôn.
"Em bỏ cái này ra đi thì mới hôn sâu được chứ."
Jungkook đặt anh ngồi xuống ghế ở phòng bếp. Chậm rãi tháo đồ cosplay trên đầu xuống, cậu vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh trước trán cho chúng vào nếp rồi trìu mến nhìn người mình yêu.
"Tâm trạng anh khá hơn rồi chứ?"
Taehyung ôm gối ngồi thu lu trên ghế, gương mặt vừa ân hận vừa đáng thương, có cảm giác như sắp oà khóc. Anh dang hay tai ra hiệu cho Jungkook lại gần ôm mình.
Và dĩ nhiên cậu ôm lấy anh tiếp tục nụ hôn dang dở, môi Jungkook có vị dâu tây, có lẽ hôm nay cậu lại làm soda trái cây. Taehyung từ tốn thưởng thức sự ngon lành ấy cho đến khi Jungkook buông anh ra và làm công việc dỗ dành người yêu đang trong giai đoạn khó ở của mình bằng thức ăn và một loạt những yêu chiều khác.
Đêm hôm đó Taehyung không có sạc pin siêu năng lượng khi đi ngủ, anh thức trắng đêm để hoàn thành deadline sau đó ngủ mê mệt cả ngày hôm sau. Buổi tối khi Jungkook trở về ôm anh đánh thức rồi bế vào phòng tắm, hai người vừa tắm vừa làm chút chuyện nóng bỏng sau đó thư giãn cả buổi tối ở bên nhau, ngọt ngào và bình yên.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top