Mẩu chuyện số 7

Fanart by twt acc @daltaeki




Trong màn sương mù dày đặc, một trận gió thổi tới xới tung những đụn cát đỏ au khổng lồ, đoàn người lữ hành níu chặt vào nhau sau đó cùng ngồi thụp xuống nhắm chặt mắt chờ cho cơn gió lớn qua đi. Sa mạc khắc nghiệt hiểm trở, phía trước là mờ mịt sương mù, đằng sau đám người hung tợn cưỡi trên những con lạc đà bắt đầu dùng roi doạ dẫm quất lên da thịt hàng dài nô lệ, những tràng khả ố và nước bọt văng tung toé, âm thanh chửi bới doạ nạt vang lên. Đoàn người khốn khổ vừa khuỵ xuống vì kiệt sức liền bị xốc đứng dậy, thêm vài nhát roi, lại cố sức bước tiếp cho tới khi ngất xỉu.

Jungkook - có lẽ là tên con lai Châu Á hiếm hoi trong đoàn. Dáng người cao lớn bước đi lầm lũi, đôi mắt đen lay láy đôi khi nheo lại, lén lút lia ánh nhìn rà soát xung quanh. Trên gương mặt trẻ tuổi rắn rỏi hằn một vết sẹo dài nơi má trái, đằng sau lớp quần áo cáu bẩn vì bụi và cát những vết rách vì bị roi quất lộ ra, làn da đầy những lằn đỏ đang rỉ máu. Họ đang hành khất về phương Nam của sa mạc, nơi mà bọn chăn dắt nô lệ gọi là "cổng xuống Địa Ngục". Nơi mà sự trải dài tưởng như bất tận của sa mạc cằn cỗi khắc nghiệt đứt gãy hoà vào cơn sóng của đại dương. Ở đó nơi có những xác tàu rỉ sét lẫn trong những con thuyền kỳ bí và hùng vĩ của lũ cướp biển neo đậu.

Bờ biển Đại Tây Dương sâu hoắm và bí ẩn - những vụ buôn bán và đấu giá nô lệ vẫn diễn ra ở đây hàng ngày, lũ buôn người kéo theo hàng dài hàng dài những nô lệ từ khắp nơi trên thế giới đến đây chèo kéo ra giá. Pháo đài nô lệ bằng đá được dựng cạnh bờ biển, người ta bị cạo đầu và đóng dấu lên người, chuẩn bị cho một hành trình đi vào "cánh cổng Địa Ngục" đầy nguy hiểm và tàn bạo, sau đó sẽ bị đẩy lên thuyền đến Châu Mỹ, Jungkook nghe người ta nói có đến một phần ba số người sẽ không bao giờ được nhìn thấy đất liền lần nữa - tức là chết trên đường tới nơi họ đã được bán.

Khi nghĩ đến cái chết, trái tim trong lồng ngực nóng hôi hổi như hòn lửa, Jungkook không sợ chết. Cuộc đời một kẻ mồ côi không có quyền công dân từ khi sinh ra như hắn, còn có gì trên đời này khiến hắn sợ hãi nữa. Vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, may mắn được đem về cô nhi viện, khi đủ tuổi lao động liền bị bán đi làm nô bộc cho một gia đình địa chủ giàu có. Từ đây chuỗi ngày bị đối xử tàn bạo không bằng một con chó bắt đầu, nhưng cũng trong những tháng năm khổ lao nghiệt ngã đó một sự kiện đã khiến những đoá hoa trong trái tim Jungkook bung nở.

Có người tình nguyện trao cho hắn một trái tim, dệt nên một mảnh tình lấp lánh, ngây ngất và đắm say. Khi hắn bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của mình không còn vô dụng nữa, Jungkook lĩnh ngộ niềm hạnh phúc ngọt ngào khôn cùng trong lần đầu tiên được yêu, chúng thấm vào từng tế bào trên da thịt, thấm vào mỗi nếp nhăn trong trí óc hắn. Hắn ngơ ngác, sau hai mươi năm trời sống trong tăm tối và ngục tù, cuối cùng những đoá hoa trong lòng hắn cũng được tưới mát, và chúng chậm rãi bung nở. Hắn rơi vào vòng quay cuồng loạn của tình yêu và nhục dục, run rẩy khi lần đầu được nếm thử cái chất ngọt và trái cấm của tình yêu. Trong sự si ngốc rồ dại đó, hắn bị phát hiện, và người ta chia cắt hắn với người hắn yêu mãi mãi.

Taehyung - niềm hạnh phúc và lẽ sống duy nhất của hắn. Một niềm an ủi vô bờ bến thấm đẫm tâm hồn hắn mỗi khi gương mặt của Taehyung hiện lên trong trí nhớ mờ ảo, sự tĩnh lặng vô biên ào đến xô đổ những cơn sóng giận dữ và sợ hãi trong lòng.

Thế nên đáng ra hắn là một tên nộ bộc rẻ rúng tầm thường chẳng còn lại bất cứ người thân nào trên cõi đời này bị chủ nhân bán đi làm nô lệ, hắn sẽ chẳng còn gì để mất và hắn cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa.

Thế nhưng, bời vì hắn có trái tim của Taehyung, giữa cuộc đời tràn ngập bất hạnh khổ nhục này hắn tìm thấy trái tim của một người, thổn thức vì hắn, khắc khoải gọi tên hắn, nghẹn ngào nức nở trong tuyệt vọng khi chứng kiến hắn bị người khác đánh đập, đày đoạ. Taehyung bị cha anh giam ở trong phòng không cho ra ngoài, còn hắn bị lão bán đi sau khi phát hiện ra mối quan hệ của hai người, không một giây nào trong cõi lòng rối rắm nóng như lửa của hắn không nghĩ đến anh. Jungkook sợ anh bị đối xử tồi tệ, sợ anh bị lão bắt gả cho một gia đình quyền quý xa xôi nào đó, sợ anh nghĩ quẩn mà đi tìm hắn giữa muôn vàn hiểm nguy chầu trực.

Jungkook phải sống, hắn nhất định sẽ sống và tìm cách trốn thoát khỏi đây, hắn không bao giờ cho phép mình thất bại. Hắn nhớ Taehyung đến quay quắt quặn đau, những vết thương cũ rồi mới trên da thịt nhức nhối đến bao nhiêu cũng chẳng bằng một phần mười nỗi đau đớn vô bờ trong lòng. Hắn nhất định sẽ trở về và đi tìm anh. Hắn có một niềm tin bất diệt vào tình yêu của mình, toàn bộ sinh lực của hắn như đã biến thành sức mạnh vô biên để hắn trải qua mọi lầm than khổ đau đang hiện hữu, vượt qua bóng tối u minh và hiểm nguy tàn bạo đang cận kề phía trước.

Jungkook ngẩng đầu, một vì sao băng xẹt ngang bầu trời đêm lạnh lẽo, trước khi nó biến mất hắn chật vật lèn tay vào trong cổ áo nắm chặt lấy mặt dây chuyền có dáng hình ngươi yêu thương cầu khẩn. Hắn nhắm chặt mắt, ước vọng,  lời nguyện cầu từ sâu thẳm tâm hồn tuôn trào. Jungkook thấy mũi mình cay xè, trong đầu hắn xuất hiện một ý thức duy nhất, rằng nhất định câu trả lời cho sự nguyện cầu khẩn thiết này của mình sẽ xuất hiện sớm thôi.

End.


Đôi lời: khi viết mẩu ngăn ngắn này, mình đã có suy nghĩ muốn triển plot này thành short fic, vì thích quá. Nhưng cũng còn nhiều idea quá, nên có lẽ mình sẽ triển nó khi đã thực sự thoải mái và hoàn thành xong những tác phẩm dang dở. 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️💜💜💜 yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top