Mẩu chuyện số 5
Fanart by twitter acc @Nadia_topal
Một buổi chiều tan học như thường lệ, lớp trưởng Kim Taehyung nhanh nhẹn thu xếp sách vở trở về nhà. Taehyung mang tâm trạng vui vẻ đầy hưng phấn vì tối nay cậu có một buổi tiệc nhỏ ở nhà bạn thân Park Jimin. Thời tiết buổi chiều rất mát mẻ, những ánh nắng dịu nhẹ để lại từng cơn gió êm ái mơn man trên da thịt. Giương đôi mắt sáng lung linh lên nhìn bầu trời Taehyung tâm trạng tươi phơi phới cho tới khi đột nhiên bị ai đó lôi cổ áo kéo đi một cách mạnh mẽ, thậm chí có phần bạo liệt.
Cậu ú ú ớ ớ một hồi, ngoái đầu ra sau xem ai đang lôi cổ áo mình đi, chỉ thấy một bàn tay gân guốc và mái đầu đen bồng bềnh trong gió. Taehyung quờ quạng tay chân hét lên.
"Làm gì đó? Cậu là ai?"
Người kia lôi xềnh xệch cậu đi với sức mạnh khó tin tới một con hẻm liền ném cậu vào góc tường. Lưng bị đập vào tường với mức độ không nhẹ khiến Taehyung kêu au một tiếng, chất giọng trầm ấm rơi vào tai người đối diện.
Lúc này cậu mới ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh dưới nắng chiều nhàn nhạt trong khoảnh khắc trở nên gai góc phòng bị, cậu nghiêng nghiêng đầu, đôi chân mày nhíu chặt.
"Cậu là ai? Muốn gì?"
Người trước mặt cao hơn cậu một chút, hắn mặc đồng phục cùng trường với Taehyung, nước da trắng đến mức như phát sáng dưới ánh nắng, bên má có một vết sẹo nhỏ, vẻ mặt cũng tạm cho là đẹp trai nhưng có một sự bất cần kèm chút lưu manh vô hình tạo cảm giác áp bức cho người đối diện. Áo sơ mi trắng mở phanh ba cúc đầu lấp ló cơ ngực và xương quai xanh sắc cạnh. Hắn chằm chằm nhìn cậu, sau đó khẽ nhếch môi.
"Kim Taehyung." Hắn cười hừ một tiếng.
"Lớp trưởng à? Lớp hai năm hai?"
Gương mặt bất cần hất hàm một cái, đến lúc này thì Taehyung lờ mờ cảm thấy người này khá quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Cậu nheo mắt lục lọi lại trí nhớ, đúng lúc này hắn từng bước lại gần cậu.
"Không nhớ tôi là ai?"
Ngõ nhỏ rất vắng người qua lại, bị người lạ từng bước tiến gần với cái giọng hằm hè khiến Taehyung chột dạ lùi lại, cậu nhìn tới nhìn lui, quả thực hai đầu con ngõ đều không có ai, cảm giác bị đe doạ mon men tràn tới ngày một lớn nhưng cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
"Cậu là ai? Đột nhiên lôi tôi vào đây làm gì?" - Taehyung vừa lớn tiếng hỏi, vừa tự trấn an bản thân hy vọng sẽ có người qua đường đâu đó nghe thấy mình.
Jungkook bước chậm rãi thu hẹp khoảng cách của hai người, vì cao hơn nên hắn liếc xuống nhìn khiến người bị quan sát càng có cảm giác bị lấn át.
"Quên nhanh vậy ư? Hôm qua cưng đã lẻo mép thế nào, không nhớ à?"
Jungkook nở một nụ cười nửa miệng nhìn con mồi. Taehyung bỗng nhớ ra vì sao gương mặt của tên này quen rồi, hôm qua một đám học sinh cá biệt tụ tập hút thuốc lá ở góc khuất sau sân trường, cậu đi qua nhìn thấy nên đã làm tròn trách nhiệm của một học sinh - một lớp trường gương mẫu báo cáo với thầy cô. Cả đám tụ tập đó đến từ nhiều lớp khác nhau trong trường, tên trước mặt cũng bị cảnh cáo vì ở trong đám đó, hắn chắc chắn là học lớp nhỏ hơn. Hôm nay chặn đường cậu còn xưng anh với cậu bằng một thái độ xấc láo. Cảm giác khinh bỉ dâng lên nhưng Taehyung quyết định nhịn xuống vì mình đang ở thế không có lợi, người kia vừa cao hơn vừa to hơn huống hồ Taehyung còn chưa bao giờ động chân động tay đánh nhau như những thành phần cá biệt này, nếu đánh nhau khả năng đánh thắng rất thấp. Cậu thừa nhận mình cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi, bàn chân lùi lại đã bị ép vào tường, không còn chỗ để lui nữa, Taehyung liền quay mặt sang một bên tránh né sự tiếp xúc ngày càng gần kia cất lời:
"Cậu muốn làm gì?"
Jungkook giữ nguyên tư thế khi cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ, hắn lấy trong túi ra bao thuốc lá và một cái bật lửa, chậm rãi châm một điếu thuốc, nụ cười nhếch mép càng vén cao. Đôi mắt đen thẫm và u ám, hắn hé mở môi ngậm lấy đầu lọc thuốc. Jungkook nhàn nhã ngắm biểu cảm thay đổi của người đối diện, đôi đồng tử màu hổ phách mở to rồi thu lại loay hoay bối rối chạm mắt hắn chẳng được năm giây lại nhìn xuống đất, gò má bóng loáng dần đổi màu, hai bờ môi mấp máy hững hờ. Cậu bị hắn ép đến mức như thể dính vào bức tường sau lưng, không dám động đậy lại không dám đẩy ra.
Khoảnh khắc Jungkook rướn đến đôi môi hồng non mềm đang run rẩy rất nhẹ đó, hắn dừng lại một giây luyến tiếc ngắm nhìn, Taehyung cõi lòng hoảng loạn, có cảm giác hắn đã gần đến không thể gần hơn rồi, cậu quay mặt lại với ý định đẩy hắn ra nhưng Jungkook đã nhanh hơn, hắn hà một làn khói nhẹ, trong không khí rất nhanh khói thuốc bay vào miệng Taehyung. Trong khoảnh khắc, Taehyung rùng mình, cậu thấy một cơn rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng, Taehyung nhắm mắt, sau đó dùng tay quạt điên cuồng để khói bay đi. Hương thuốc lá đậm đặc bay quanh cậu, Taehyung vung tay định đẩy Jungkook nhưng thần kinh phản xạ của người kia khá tốt dễ dàng bắt lấy tay cậu.
"Cho cưng nếm thử mùi thuốc lá, xem cưng có nghiện không."
Jungkook ngậm điếu thuốc lầm bầm, âm giọng trầm lắng rót vào tai Taehyung. Cậu quắc mắt bặm môi nhìn hắn, đối với Taehyung đây là một vẻ mặt cảnh báo nguy hiểm nhưng trong mắt Jungkook cậu như một con mèo xù lông đang giận dỗi. Ai bảo hai má cậu phính và mái tóc cậu ngố như vậy. Hắn đưa một tay chống lên tường, cảm giác áp bức vô hình càng tràn đầy trong không khí, Taehyung mím môi ngước lên đúng lúc Jungkook không chịu nổi vẻ mặt tức giận này của cậu nữa liền bật cười.
Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, dùng đôi chân mang đôi giày thể thao bụi bặm di di sau đó ngẩng lên, nụ cười nhếch mép đểu cáng xuất hiện trên gương mặt búng ra sữa, Jungkook cúi xuống gần hơn gần hơn gương mặt đang đỏ rực kia giả bộ làm động tác hà hơi lần nữa, Taehyung vội vã nhắm chặt mắt quay đi. Hắn đột nhiên cười vang cả con ngõ, khi Taehyung mở mắt lần nữa người kia đã buông tha cậu rồi, hắn rảo bước khỏi con hẻm. Sau đó đôi chân dài bỗng bước chậm lại, hắn quay đầu, dưới ánh hoàng hôn đang vụt tắt, ráng chiều sau lưng như ôm lấy cả thân hình hắn. Jungkook nở nụ cười không vương chút hạt bụi nào, mái tóc đen bồng bềnh trước trán không che lấp được vẻ lấp lánh sáng ngời trong đáy mắt.
"Kim Taehyung, hẹn gặp lai."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top