Mẩu chuyện số 2

Fanart by twitter acc @bnn_mlk


Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi đang dần trôi qua, ký túc xá vắng vẻ giờ này chỉ còn lại hai người Taehyung và Jungkook. Hai đứa áp út không hẹn mà gặp, cùng quyết định ở lại Seoul trong đợt nghỉ ngắn này. Jungkook vì bận làm nhạc còn Taehyung có chút mâu thuẫn với gia đình nên anh không muốn về đợt nghỉ này. Cuộc sống thường nhật vẫn diễn ra không có mấy thay đổi, chỉ có không khí vui nhộn nơi phòng khách giờ được thay bằng chút tĩnh lặng có phần trống trải. Buổi tối, Taehyung có thói quen ra ban công ngồi ngắm cảnh, bình thường Jungkook mấy ngày này ở trong phòng bận làm nhạc sẽ không làm phiền anh. Nhưng hôm nay khi cậu đi lấy nước uống, lúc ngang qua cửa kính, trên đó in bóng một dáng người ngồi lặng lẽ bần thần khiến cõi lòng cậu râm ran lợn cợn, Jungkook dừng bước. Dưới ánh sáng nhờ nhờ nhạt nhoà của vầng trăng, gương mặt xinh đẹp nổi bật lên giữa màn đêm. Taehyung ngồi đó ngân nga vài ba câu chữ, là một bài hát tiếng Anh nào đó. Anh không biết Jungkook đang ở phía sau nhìn mình, đôi mắt anh rất buồn, chất chứa một bầu trời tâm tư.

Tiếng cửa kính được mở ra, đôi mắt tinh anh nhanh chóng quay lại. Vừa nhìn thấy người em nhỏ tuổi hơn chúng liền mềm đi vài phần, anh biếng lười dựa đầu lên khuỷu tay.

"Sao thế? Em lại ra đây.."

Jungkook đặt ly nước lên bàn, đi đến gần chiếc ghế cạnh bên ngồi xuống.

"Anh lại suy nghĩ chuyện gia đình à?"

Taehyung không nói chỉ nhẹ gật đầu, đôi môi xinh tỳ lên tay áo, anh nhìn người nhỏ hơn đang khẽ cau mày.

"Sương đêm lạnh ở ngoài này lâu không tốt đâu."

Jungkook không bao giờ ngại bày tỏ sự quan tâm và lo lắng của mình đối với anh, cả chuyện đụng chạm ôm ấp có phần thân thiết hơn anh em bạn bè chí cốt bình thường, chỉ cần là anh muốn cậu cũng im lặng không phản đối. Cái sự nuông chiều dung túng này đã quen thuộc giống như hơi thở. Hai người bọn họ đều hiểu tình cảm của đối phương đã vượt quá ranh giới gì, chỉ là âm thầm giữ trong lòng và giữ cho nhau giữa thực tại có quá nhiều lắng lo này.

Anh chôn gương mặt mệt mỏi trong hai cánh tay và gục xuống bàn, một hành động làm nũng vô thức. Chỉ một lát sau liền xúc cảm mềm mại từ đôi tay mang hơi ấm của người kia âu yếm gáy mình truyền đến. Mơn man dịu dàng, Jungkook xoa nhè nhẹ như đang dỗ một chú mèo, tới khi chú mèo xù lông ngẩng đầu. Đôi mắt anh mơ màng.

"Hôm nay ngủ chung nhé?"

Anh mở lời, khoé miệng cong cong .

Jungkook sờ đến gò má phúng phính không nhịn được nhéo một cái rồi gật đầu, đôi môi vẽ nên một nụ cười vừa vặn khiến trái tim anh tan chảy trong ấm áp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top