9. You know where to find me, find me.
Cha từng nói với Taehyung rằng, nếu là việc gì con cảm thấy thực sự khó khăn khi từ bỏ thì khi đó con đang làm điều đúng. Chúng ta thường phân vân rất nhiều khi phải từ bỏ vài thứ mình yêu thích, mà không biết rằng có rất nhiều thứ đẹp đẽ, cám dỗ đều có độc.
Taehyung thực hiện thói quen khóa cửa phòng mỗi khi đi ngủ, mỗi ngày anh ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tận khuya mới về nhằm tránh mặt Jungkook. Ba và dì hỏi thì anh trả lời qua loa rằng công việc học và hoạt động ở trường gần đây rất bận. Bỏ qua ánh mắt sâu thẳm của Jungkook ngồi ở bàn ăn, em im lìm ở đó, sự yên ắng đến sởn da gà ấy len lén thở ra trong không khí như thể sẽ ập đến anh bất cứ lúc nào. Tựa như Jungkook vẫn luôn ở đó, đợi anh từ rất lâu rồi, mỗi lần anh cố lướt qua thật nhanh đều có một chút do dự ớn lạnh.
Buổi tối, có đôi khi những đêm muộn Taehyung sẽ ra ban công đứng ngắm cảnh vật đô thị chìm trong màn đêm, bóng những tòa nhà đổ dài thành từng vệt đặc quánh trên vỉa hè, gió lạnh tê tái thổi lên làn da anh. Im lặng cảm nhận cảnh đêm ngoài kia, đến một lúc nào rồi nhân loại cũng sẽ biến mất vào bóng tối, tất cả đều tan biến và bị thời gian lãng quên mà thôi. Lớn lên trong sự thiếu hụt yêu thương nên chỉ toàn những suy nghĩ buồn bã kiểu ấy. Ánh mắt anh rơi trên ban công phòng bên cạnh, phòng Jungkook tối đen.
Ngần ấy việc xảy ra trong một thời gian ngắn, Taehyung cần thời gian để bình tĩnh và cân bằng lại cảm xúc. Tâm lý đề phòng em trai được dựng lên từ sau đêm hôm đó, những gì em trai nói với mình, những điều em đã làm với mình, dường như Jungkook đã mang một khuôn mặt khác. Tưởng chừng một con người lớn lên bên cạnh mình ngần ấy thời gian, từng đường nét thân thuộc như thế lại đang phớt lờ mình khiến Taehyung chỉ dám lẩn tránh. Giận dữ bỗng dưng xẹp xuống, những cảm xúc mới mẻ Jungkook đem đến vẫn vẹn nguyên mỗi lần anh nhớ lại.
Từ nhỏ đến lớn luôn là tâm điểm của sự chú ý, dễ dàng cướp được những người bên cạnh anh, buồn cười làm sao khi ngay lúc này anh không cảm thấy uất hận hay căm ghét Jungkook, thay vào đó anh chỉ muốn tìm ra đáp án thỏa đáng cho tất cả những hành động đó. Cho dù có muốn một câu trả lời thỏa mãn thế nào thì Taehyung cũng hiểu mình cần phải dừng việc để hình ảnh về Jungkook trôi nổi quá lâu trong trí óc như thế này. Anh nghĩ về em trai gần như toàn bộ thời gian, tất cả những cay đắng về việc chia tay với Ginny tựa như không còn chút ảnh hưởng nào.
Giống như càng nếm càng nghiện, càng thử càng bị hút vào, ban đầu chỉ là những giấc mơ mộng mị đến khi chân thật tiếp xúc xác thịt thì mỗi đêm Taehyung đều bị ám ảnh. Lặng lẽ nằm trên giường và nhắm mắt, trong màn đêm đặc quánh ẩn hiện thứ gì đó trong suốt vô hình, chầu chực nhảy vồ đến nuốt chửng lấy anh. Mỗi lần như thế Taehyung bị giam hãm trong vòng vây vô hình, khắp nơi là hình ảnh Jungkook đang liếm lên làn da mỏng manh, hôn môi khắc khoải, là tiếng thở dốc của bản thân, là cảm giác buông xuôi ngập ngụa trong những thổn thức, khao khát thuần túy. Ban ngày trốn chạy, ban đêm lại khổ sở kiếm tìm không dám đối diện. Càng mê mẩn bao nhiêu thì càng phải dứt khoát nhanh chóng quên đi. Vì tất cả chuyện này đều là sai trái. Thế nhưng trên đời cũng làm gì có chuyện hoàn toàn đúng cơ chứ.
Gió ban công lùa vào thổi bay tấm màn mỏng, Taehyung trằn trọc tìm kiếm giấc ngủ, chẳng bao lâu sau dưới chân cảm nhận được sự ấm nóng khiến anh sợ đến giật nảy mình. Thứ to lớn ấm áp trườn trong chăn một đường đến mặt anh, hơi thở phảng phất mùi quế và men rượu phả lên sống mũi mượt mà. Trong đêm, đôi mắt Jungkook sáng rực rỡ khiến mọi hơi thở như ngưng đọng. Rồi cậu bỗng nở nụ cười, đúng lúc mảnh trăng khuyết bơi ngang qua bầu trời vời vợi Taehyung nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt không hề nao núng, vì thế mà khiến anh ngạt thở. Mọi thứ thật sự đã dừng lại, đông cứng như một tảng băng không thể di chuyển. Bởi vì thế nên anh mới bất động thế này, anh mới để mặc Jungkook cúi xuống nghiến lấy môi mình với hai cánh tay hoàn toàn thả lỏng. Môi em trai mềm ấm ôm gọn lấy vành môi mỏng của mình, lưu luyến mãi không rời.
"Em nhớ mùi của anh."
Chất giọng trầm thấp vang vọng trong đêm, nồng nàn buồn bã. Lưỡi Jungkook ẩm ướt xộc vào khoang miệng ấm áp, tìm kiếm lưỡi anh dụ dỗ, vờn đuổi. Nụ hôn rất chậm, dịu dàng hòa lẫn chiếm hữu, cắn lấy môi anh đỏ ửng.
Giống như có thứ chức năng nào đó trong cơ thể bị hỏng, Taehyung không còn bất cứ sự phản kháng nào. Jungkook mút thật mạnh môi dưới của anh trước khi rời ra.
"Ngọt ngào hơn khi anh say ngủ quá nhiều."
Cậu cụng trán vào trán anh dụi dụi, Taehyung ngỡ ngàng, giống như người say mèm không thể làm chủ ý chí. Khóe mắt đã ướt mềm, anh run rẩy chờ đợi điều sắp đến.
Jungkook không ngờ đến một Taehyung ngoan ngoãn mềm mại như thế này, cậu hưng phấn hôn lên hai gò má phinh phính, bàn tay luồn vào trong áo anh cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực, xương sườn gầy guộc, đầu ngực nhỏ nhắn dựng đứng thật đáng yêu. Taehyung nhắm mắt nhịn xuống âm thanh rên rỉ.
"Em không biết là thân thể anh nhạy cảm như thế này. Chúng có vẻ rất thích em."
Lời thốt ra bình thản mơ hồ, môi em trai thì thầm bên tai mình, mơn trớn vành tai, lưỡi ướt át rê vòng quanh, chạm đến từng mạch thần kinh tê tái. Tay nắm chặt ga giường, Taehyung khổ sở kìm nén tiếng kêu, cảm nhận đầu ngực bị người vần vò đến đau nhức khó chịu, ngay giây sau cảm giác khoan khoái đã bao trùm vì khuôn miệng ấm nóng ẩm ướt của Jungkook nút lấy hạt ngọc rất nhẹ. Lưỡi cậu nhanh nhẹn thuần thục phủ lên hai đầu ngực của anh đều là nước bọt bóng loáng.
Trong bóng đêm, ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng, Taehyung thoi thóp cảm nhận thứ hiện hữu vô hình mỗi đêm đang rón rén nơi góc phòng thực sự sẽ nuốt chửng lấy anh. Anh sẽ bị lún xuống nhấn chìm mãi mãi trong dục vọng tơ tưởng. Nghĩ đến đấy, anh bỗng nghẹn ngào.
"Dừng lại đi."
Yếu ớt thốt ra ba chữ cuối cùng khi đầu lưỡi mê dại của Jungkook đang liếm lấy vật phồng lên ngoài lớp vải quần. Sau đó, vật vừa thức tỉnh lập tức bị ngoạm lấy, Taehyung rơi vào vực sâu không đáy. Đầu Jungkook trùm trong tấm chăn mỏng nhấp nhổm lên xuống nơi thân dưới của anh. Taehyung chống dậy cố gắng nhìn, không thấy mặt em trai, một cảm giác kỳ dị xông tới, còn hơn cả nỗi hổ thẹn. Chúng kích thích điên cuồng mọi giác quan, anh cảm nhận phân thân vừa được giải phóng, trần trụi nóng hổi chờ đợi người ôm ấp. Hơi thở âm ẩm bao quanh, lưỡi mềm liếm láp đùi non_một nơi nhạy cảm điên cuồng, đến lúc tiếng ngân ngọt lịm không nhịn được thoát ra, phân thân được người âu yếm vỗ về.
Taehyung rúng động, từng đợt, từng đợt khoái cảm dội đến nhanh và mạnh đánh ập tất cả. Tiếng thở dốc dữ dội vang lên, anh ngửa cổ, đồng tử mở căng hưng phấn. Thứ cảm xúc chết tiệt này đang giết anh, môi lưỡi Jungkook vồ vập lên xuống dưới tấm chăn mỏng gợi cảm đến không thể cưỡng lại. Không, không phải Jungkook, đây không thể nào là em trai anh được. Dầu cho Taehyung cố tưởng tượng người dưới chăn đang điên cuồng mút thứ cương cứng của mình kia không phải là Jungkook. Nhưng thâm tâm anh cũng đau đớn cảm nhận được sự thật về mối quan hệ gia đình lỏng lẻo đã vượt qua mọi ranh giới này. Rằng chính Jungkook đang cùng mình giao hoan, chính Jungkook chứ không phải ai khác. Chúng ta sai rồi, không, trên đời làm gì có chuyện đúng sai. Không...
Taehyung nhắm mắt, mặt đỏ lựng như người say rượu. Mùi ái tình nồng nặc, khi anh giải phóng đợt tinh dịch đầu tiên, giọng Jungkook hòa lẫn cùng tiếng gió đêm lay động.
"Anh sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi em, hyung."
Trong khoảnh khắc, sâu lắng tận đáy lòng Taehyung thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
***
P.S: đêm nay những vì sao chứng giám cho cõi lòng con. Jeon Jungkook tuyệt vời như thế nào. Taekook is more than just a ship. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top