7. Your appetite.

Chuyện tình cảm chưa bao giờ là đề tài có lời giải đáp thỏa đáng trong suốt những năm tồn tại của Taehyung. Mọi người quanh anh có vẻ rất dễ dàng yêu đậm sâu một ai đó, có thể yêu đến chết đi sống lại, chấp nhận vì ai đó mà thay đổi cả bản thân mình. Taehyung luôn nghĩ rằng đó là bởi vì sự nuôi nấng, những người được sống và lớn lên trong tình yêu thương và dịu dàng thì cũng dễ dàng yêu thương và cảm nhận tình yêu từ người khác.
Trong tất cả những mối quan hệ ít ỏi của mình Taehyung luôn nhận ra khoảng cách nhỏ bé giữa mình và bạn tâm giao, chừng như chỉ cách có một gang tay hay có khi ví với cả ngàn năm ánh sáng cái khoảng trống nhỏ nhoi đó vẫn luôn tồn tại giữa hai người, bất chấp thời gian, bất chấp đối tác muốn vươn tay với tới cũng không chạm được đến nhau. Nhưng anh rất cố gắng không để tâm quá nhiều đến khoảng trống phiền phức ấy, bởi vì anh biết cuộc đời mình bất hạnh theo một cách nào đó. Và có lẽ anh không yêu thương như người bình thường được.

Jungkook vuốt ve những lọn tóc ánh đỏ non mềm, anh trai yêu quý đang vùi mặt xuống đệm, sống lưng duyên dáng dường ấy vô tình để lộ cả đường cong ngọt ngào của cơ thể. Bộ dạng như đang trốn tránh xấu hổ thật sự khiến cậu hứng thú. Thời gian trôi lặng lẽ, nửa phút rồi một phút trôi qua, Jungkook như muốn trêu đùa anh trai. Cậu không lên tiếng trả lời. Tận đến khi Taehyung mất kiên nhẫn hơi cục cựa, cuối cùng Jungkook cũng cất tiếng.

"Bởi vì anh cứ luôn thờ ơ như vậy đấy. Ngây thơ, nhạt nhẽo và hời hợt với tất cả mọi thứ. Cho nên anh mới bỏ qua nhiều chuyện đến vậy. "

Chất giọng trong trẻo lúc này như nhuốm một lớp đường bị đun quá tay, vừa đắng vừa ngọt ngào. Jungkook vờn mái tóc anh, mùi hương anh thanh thoát như đất trời sau cơn mưa.

Taehyung im phăng phắc, chẳng hiểu áp lực vô hình nào khiến anh không dám nhúc nhích, một phần khác trong anh, tựa như một bản thể khác đang tận hưởng cảm giác tiếp xúc nơi bàn tay Jungkook mang lại, dù không quay lại cũng có thể cảm nhận ánh mắt em trai rơi trên người mình, trườn đến khắp nơi.

"Em thấy vui chứ?"

Anh nhạt giọng hỏi, chẳng hiểu tại sao.

Jungkook khúc khích, thích thú nhìn anh.

"Đương nhiên. Chỉ cần là việc liên quan đến anh em đều cảm thấy hứng thú bội phần."

"Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao mọi thứ anh yêu quý đều chạy đến bên em ư hyung?"

Giọng nói chờn vờn bên tai, dù Jungkook đang rất tỉnh táo nhưng thanh âm em phát ra nhòe nhoẹt như người say rượu.

"Chạy đến?"

Taehyung cảm thấy buồn cười với cách dùng từ của Jungkook. Thời gian dài như vậy nhưng cũng không mài mòn được sự tham lam của em trai. Anh bật dậy quay người lại mặt đối mặt với cậu. Quả nhiên, đôi mắt đen thẫm đẹp tuyệt vời của em trai luôn như một điểm khiến người ta chí mạng. Jungkook ngồi đó, bao phủ là sự nguy hiểm mê hoặc phi thường. Nhưng kỳ lạ thay không khí quanh em cũng vương vấn dịu dàng đè nén. Sự dịu dàng lan trong ánh mắt lấp loáng như mặt nước trong veo của em.

"Nếu không phải em cố ý thì mọi chuyện sẽ lặp đi lặp lại như vậy? Không phải em luôn muốn cướp mọi thứ từ anh ư? Với Jungkook, thì không bao giờ là đủ đúng không?"

Biểu cảm của anh khi nói những lời này cương nhu hòa lẫn, nhẫn nại quyết đoán, nhưng chỉ làm ý cười nơi khóe miệng em thêm sâu.

"Bởi vì bọn họ quá ngu ngốc anh ạ, bởi vì họ đều tầm thường và nhỏ bé như nhau. Chẳng ai vượt qua được dù là một cái liếc mắt bình thường nhất của em. Bọn họ sẽ luôn tự tìm đến em trước, anh tin được không Taehyung?"

Nói rồi Jungkook ngửa đầu cười khanh khách. Taehyung sững người trước em trai đang vô cùng hào hứng. Khuôn mặt vô vàn biến hóa này, lạ lẫm hòa cùng bóng đêm như đang thử thách sự điềm tĩnh của anh. Anh nhìn xoáy vào cậu, giữa màn đêm đôi mắt một mí sáng lấp lánh chất chứa hàng vạn nỗi niềm.

"Dối trá."

Jungkook giật mình, đôi mắt phẫn uất bi thương lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng từ Taehyung, anh trai đẹp như vậy, lạnh lẽo xa cách tựa ngàn dặm như vậy. Lần đầu tiên tháo bỏ lớp mặt nạ khi ở bên cậu.

...

"Hyung, em không nói dối. Anh có biết là mỗi lần nhìn anh âu yếm thân mật bên một người khác, em lại có ham muốn lột bỏ hết mọi thứ từ anh trên người họ đem về cất đi không?"

Jungkook cúi đầu, khuôn mặt tiến sát đến anh trai, từng đường nét được màn đêm phác họa chân thực, đẹp đến ngạt thở. Đôi mắt cậu lóe sáng những ham muốn đang nảy nở. Taehyung hơi lùi về sau theo bản năng. Anh chưa bao giờ đối mặt với một Jungkook như thế này. Anh nhớ rằng trong suốt những cuộc nói chuyện vụn vặt bao năm qua em trai chưa bao giờ có biểu hiện hưng phấn và nguy hiểm dường ấy.

"Em..."

Không khí kỳ dị trong phòng ngày một nồng nặc.

"Thật đấy. Em chỉ muốn cướp hết mùi hương từ anh trên người họ đem về ấp ủ cho riêng mình. Đem mọi thứ của anh giam bên người, một khắc cũng không tách rời. "

Khoảng cách mỗi lúc một thu ngắn, Jungkook chống hai tay trên đệm bò đến gần anh, đối diện với khuôn mặt hoảng hốt của Taehyung, em trai có đôi mắt tròn xoe trong veo một mực đối lập hoàn toàn với những tia máu ẩn hiện vằn vện trong đó. Cơ bắp của Jungkook nổi cộm trên vai và bắp tay theo cử động của em, khuôn mặt ngày càng tiến sát lại khiến Taehyung hoảng sợ. Anh không bao giờ biết được Jungkook nghĩ gì. Và giờ phút này lại càng không, những lời lẽ quái lạ như thế. Biểu hiện đáng sợ đến nhường này, khiến vẻ bình tĩnh trong anh rung chuyển.

"Bệnh hoạn."

Hai từ bệnh hoạn cuối cùng cũng thốt ra từ lưỡi anh một cách lạnh lùng sắc ngọt. Em trai ngẩn người, đôi mắt màu rượu đặc quánh nhìn anh như thôi miên. Jungkook mỉm cười nhẹ nhích người lên một chút nữa vừa vặn đẩy Taehyung ngã xuống giường. Cậu nằm gục đầu trong hõm cổ anh phả tiếng cười đục vào làn da mỏng manh khiến anh ngứa ngáy. Tình cảnh kỳ quặc làm anh nhất thời chẳng biết phải nói gì. Anh tìm cách đẩy Jungkook ra nhưng em trai tinh quái đã kéo hai tay anh lên cao giam trên đỉnh đầu. Chiếc mũi thon gọn vờn nhẹ nơi cổ anh, mơn man hít hà hương vị từ người Taehyung. Cảm giác chân thật khiến những giấc mơ xấu xí của anh như hiển hiện trước mắt. Taehyung run rẩy hoảng loạn.

"Em....em.....em dừng lại ngay!"

Anh gằn giọng nhắc nhở nhưng chẳng hiểu sao thanh âm vẫn quá yếu đuối. Taehyung giãy dụa trong lòng Jungkook, nhưng sức em trai tập gym chạy thể thao thường xuyên dĩ nhiên hơn người chơi bóng rổ xoàng xĩnh như anh. Gần như không suy chuyển được chút gì, hai tay bị khóa trên đầu khiến toàn thân trên bại lộ trong không khí. Jungkook vén áo anh lên, cúi đầu xuống bụng anh. Taehyung thấy vậy chột dạ hét toáng lên lập tức bị cậu dùng một tay chặn miệng lại. Ấm ức kêu la nhưng bị bàn tay to lớn trắng muốt ngăn cản, những tiếng phát ra chỉ là âm thanh rên rỉ vụn vặt. Jungkook từ trên cao nhìn xuống anh đang chật vật khổ sở cựa quậy, một tay giam giữ hai cổ tay gầy guộc của anh, một tay bịt miệng anh, che đi một nửa mặt anh. Trong bóng đêm chỉ còn đôi mắt sáng quắc lấp lánh như linh miêu đang nức nở phẫn uất của Taehyung, thực sự sinh ra cảm giác vừa muốn nâng niu vừa muốn bắt nạt. Em trai liếm môi, chằm chằm nhìn như muốn xuyên thủng anh. Hơi thở phập phồng của Jungkook phát ra trong không khí, âm thanh ấy dội vào tai Taehyung như hồi chuông báo động. Một trận rùng mình chạy khắp người anh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top