6. I lie for you, baby.







Taehyung có cảm giác những tuần gần đây thời gian trôi qua chậm hơn, mỗi lần đến thời điểm giao mùa anh đều có cảm nhận như vậy. Thời tiết, không khí, cảnh vật, mọi thứ bỗng dưng có một mùi hương buồn buồn khiến người ta u uẩn chìm vào mãi. Sau giấc mơ đêm đó, Taehyung bị sốt nhẹ, dự báo cho một trận trở mình của tiết trời.

Quả nhiên vài hôm sau có đợt không khí lạnh tràn về thật. Mùa thu vẫn luôn ngắn ngủi như vậy đấy. Ginny có đến thăm anh một lần trong thời gian anh bị bệnh, cô bé đã cắt tóc ngắn rồi. Taehyung cảm thấy thật lạ lẫm, người cùng mình duy trì mối quan hệ tình cảm gắn kết thay đổi nhỏ như vậy nhưng anh lại là người biết cuối cùng. Cô bé cũng không khoe với anh kiểu tóc mới, không nói lý do cắt bay mái tóc mềm mại mượt mà như nhung bao người ghen tỵ đó. Vài ngày không chạm mặt và Ginny như trở thành một người khác. Bàn tay nhỏ bé nắm tay anh dịu dàng thì thầm rằng mong anh sớm khỏe mà không phải rằng em nhớ anh.

Khi anh đi học trở lại thì những cơn gió se lạnh đã quấn lấy thành phố, Jungkook không về nhà đã mấy ngày rồi. Taehyung không biết em trai đi đâu. Ba và dì đã quen với tình trạng như vậy, dẫu sao thì dù có lêu lổng đến mấy thành tích học tập của đứa nhóc đó vẫn rất tốt. Từ nhỏ đã vậy, không khỏi khiến một người mọi thứ luôn làng nhàng bình thường như anh ghen tỵ.

Jungkook đã thể hiện thái độ tự lập từ rất sớm, chuyện em trai đi sớm về khuya hay thậm chí qua đêm bên ngoài nhiều lần cũng chỉ cần báo cho ba và dì biết trước một câu. Jungkook từ lâu đã có tâm lý sau khi tốt nghiệp xin việc làm sẽ chuyển ra ngoài sống.

Taehyung ngẩn ngơ nhìn bầu trời đang nhạt dần, thầm ước có thể quên đi mọi thứ đang khiến bản thân trở nên mất kiểm soát, ví như những giấc mơ có hình ảnh thiếu đứng đắn giữa mình và em trai, ví như cảm giác thỏa mãn mà chúng mang lại. Gió thổi xào xạc, những bóng cây đổ từng vệt đen thẫm in dấu trên vỉa hè, Taehyung nhìn bóng dáng mình đặc quánh in trên sàn gạch xám, bỗng cảm thấy hình ảnh đó thực cô độc đến đáng thương.

Anh tiếp tục đi bộ trên con đường trải dài, Taehyung không biết điều chờ đợi anh ở phía trước lại là thứ cảm giác qua rất nhiều năm tưởng như đã nằm im lìm chìm trong quá khứ mãi mãi nhưng một lần nữa, cảm xúc quen thuộc đáng sợ lại trỗi dậy thao túng trái tim anh.

Tại sao mọi chuyện cứ luôn như vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác, tưởng như đã trải qua thời gian dài như thế, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng Kim Taehyung vẫn mãi không giữ được trái tim người mình yêu.

Bởi vì bọn họ là những sinh vật yếu mềm và ngu ngốc, sẽ chẳng một ai chối từ được sự cám dỗ từ em. Chẳng có ai thật lòng với anh đâu, Taehyung.

Kim Taehyung nhớ lúc nhỏ, khi bọn họ còn là học sinh tiểu học đều nhận được rất nhiều quà của các bạn nữ mỗi dịp lễ giáng sinh. Jungkook không bao giờ dùng chúng, nhưng yêu cầu trao đổi với Taehyung. Anh khi đó rất cưng Jungkook nên liền đồng ý, những món quà lấp lánh cùng phong thư thơm phức bị Jungkook mang về phòng. Hôm sau lớp trưởng xinh xắn hai má vừa tròn vừa trắng gặp Taehyung liền ngại ngùng hỏi.

"Cậu có thích quà của tớ không?"

Taehyung ngơ ngác một hồi liền quyết định thành thật.

"Tớ cho Jungkook hết rồi."

Báo hại bạn nữ mếu máo trước mặt anh mất một phút rồi ôm mặt chạy đi. Taehyung không biết Jungkook khi đó nấp sau cửa lớp anh lén lút quan sát.

Năm bọn họ học trung học, tuổi dậy thì ập đến, hormone nam tính tăng cao. Taehyung lần đầu tiên hẹn hò, bạn nữ cao ráo xinh xắn, yêu thích anh vô cùng. Vì anh mà không ngại làm cơm hộp mỗi ngày mang đến cho anh. Taehyung nhớ như in những lời hứa hẹn rong ruổi khắp nơi của hai người. Nhưng chỉ một tuần sau, sự yêu thích giống như một thứ rất dễ dàng dịch chuyển. Có thể rời từ người này sang một người khác, từ Taehyung sang em trai của anh. Cũng đôi mắt lấp lánh ấy, cũng nụ cười rực sáng ấy, hộp cơm thường ngày làm cho Taehyung giờ tất cả chúng dành trọn cho Jungkook.

Đó là lần đầu tiên Kim Taehyung thất tình.


Có lẽ mọi chuyện bắt đầu tệ đi từ dạo đó. Và Taehyung cũng không một lần nào mưu cầu yêu đương nữa. Suốt những năm trung học, khuôn mặt đẹp như tượng tạc lặng lẽ đến rồi đi, không tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào, trở thành nỗi tiếc nuối của biết bao học sinh. Không dành cho ai bất cứ cơ hội nào được gần gũi. Như vậy đủ vừa lòng em chưa, Jungkook?!


Trải qua nhiều năm như vậy, mối quan hệ anh em cũng biến dạng méo mó đến không nhận ra. Cảm giác bị gạt bỏ, bất lực khi xưa đã khô cằn, nguội lạnh. Trái tim Kim Taehyung một lần nữa đập những nhịp ấm áp nhưng chưa kịp ấm nóng đã bị đập vỡ tan tành.


Nếu người Ginny hôn môi quấn quýt không phải Jungkook thì anh đã nhẹ nhõm kết thúc chuyện này biết mấy.
Nhưng cái quá khứ ám ảnh mà anh muốn quên đi lại tiếp tục dày vò anh. Nhìn người anh yêu xa lạ như thế, tóc ngắn tung bay trong gió, cả người dán vào em trai anh, bàn tay ôm lấy sườn mặt Jungkook cuống quýt trong góc tường. Taehyung vội vã chạy đến một gốc cây gần đó, cảm giác buồn nôn nhờn nhợn trong cổ họng. Anh cúi gập người ôm lấy ngực, thở dốc hổn hển, nhắm mắt chôn chặt những hình ảnh vừa thấy.




Thấy không? Đứa trẻ sinh ra đã mang đến điều bất hạnh. Sẽ chẳng có ai yêu anh cả. Sẽ chẳng có ai yêu anh như em đâu.






Taehyung vùi mình trong phòng, ngay từ khi bắt đầu với Ginny hay là bất cứ ai anh đã dự cảm về ngày chia tay. Chắc chắn anh sẽ chẳng thể yêu ai đó đến tận cùng, anh chẳng thể yêu đến ngày cuối cùng còn tồn tại trên thế giới này. Dù là bắt đầu với ai, anh luôn có cảm giác như vậy. Vì anh không đáng được yêu thương hay vì anh không đủ nhiệt thành dụng tâm yêu thương người khác. Taehyung trăn trở về câu hỏi ấy ngay cả khi đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy nhất.


Đến cuối cùng thì mọi chuyện luôn kết thúc theo cách mà anh không mong đợi nhất. Theo cách mà anh cảm thấy mình trở nên đáng thương nhất.


Trời ngả về tối, gian phòng chìm trong màu đen tĩnh lặng. Taehyung nhận thấy đệm nằm bị lún xuống, anh nín thở lặng im vùi mặt trong chăn. Cảm nhận mái tóc bị người vờn qua lại, da thịt mát lạnh chạm vào gáy, bàn tay vuốt ve mái tóc anh. Taehyung mơ hồ nhận ra mùi hương của Jungkook.

Có lẽ Jungkook tưởng rằng anh đã ngủ rồi.


"Hyung, anh thấy chứ? Chẳng có ai thật sự yêu anh cả. Chẳng một ai. Chẳng một ai."


Giọng nói êm đềm nhún nhường như đang thì thầm một bài ca.


Dù không nhìn nhưng Taehyung có thể mường tượng nụ cười nhạt đang hiện hữu trên khóe môi Jungkook lúc này.

Vẫn luôn âm thầm trốn tránh từ rất lâu về trước, mọi chuyện mà Jungkook làm sẽ tự động được anh xóa sổ, bỏ vào quên lãng, khiến chúng biến mất. Nhưng giống như ngọn lửa âm ỉ trong lòng, một lúc nào đó sẽ thôi thúc bùng lên. Taehyung đột nhiên muốn bật dậy với cậu đối chất thẳng thắn một lần. Và trước khi anh kịp cân nhắc, lời nói đã vụt khỏi đầu môi.


"Tại sao vậy? Tại sao luôn là em?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top