24. Champagne problems.




Taehyung rảo bước trên hành lang lớp học, dáng hình quen thuộc của cậu sinh viên kiệm lời và nhạt nhoà giữa những hàng người đến rồi đi.
Năm tháng đại học vẫn lẳng lặng trôi, có những ngày rất vội, cũng có những ngày dài tựa cả thế kỷ. Nhưng dù là ngày như thế nào, đối với Kim Taehyung, việc học hành dường như chưa bao giờ là chuyện gì đó quan trọng đối với anh.

Nói thế không có nghĩa là anh bỏ bê nó, sức học của anh thuộc loại trung bình khá, tuy không có gì nổi bật nhưng bình tĩnh tiếp thu vẫn qua môn được, anh có tham gia câu lạc bộ bóng rổ dù hầu hết anh thường ở vị trí dự bị. Một cậu sinh viên hết sức bình thường và an phận, anh dám cá rằng ngoài một hai người bạn hay trao đổi với anh trên lớp và Ginny - người yêu cũ của anh ra, thì tại ngôi trường này chẳng còn ai khác nhớ đến sự tồn tại của anh, kể cả các giáo viên.

Suy cho cùng có một ngày bỗng dưng trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường và được hầu hết tất cả mọi người biết đến, trải nghiệm này có nên được xem là một cột mốc khó quên trong đời không nhỉ? Taehyung miên man nghĩ khi ngồi ở phòng giáo vụ.

—-

Câu chuyện sinh viên Kim Taehyung say rượu và đã có những hành vi đồi bại với một nữ sinh cấp ba trở thành đề tài nóng hổi trong trường, thông tin này bỗng chốc lan tràn đến từng ngõ ngách của mỗi lớp học và ban giám hiệu nhà trường.

Nguồn tin bắt đầu từ một tấm ảnh bị tung ra. Như một con virus bắn đi vội vã, bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên diện rộng. Nạn nhân của vụ xâm hại suýt thành đó là Hayoung - cô bé nhỏ nhắn ít nói ở lớp cắm hoa chung với Taehyung. Bên cạnh gương mặt sắc sảo già dặn của Yeonhwa mọi đường nét của Hayoung dễ dàng trở nên mờ nhạt trong mắt người khác. Nhưng Taehyung thì khác, anh ghi nhớ gương mặt nhạt nhoà với nước da trắng bợt ấy và đôi môi luôn mím lại như đang kìm nén điều gì đó. Có lẽ là bởi vì cô bé quá ít nói và hầu hết thời gian biểu cảm của Hayoung không có mấy thay đổi, nếu không là biểu cảm chịu đựng thì sẽ là những ánh mắt lơ đãng vô tiền khoáng hậu.

Khung cảnh trong bức ảnh là ở nhà vệ sinh mà Taehyung ngủ quên, chính là căn biệt thự sân vườn rất rộng của một sinh viên trong câu lạc bộ cắm hoa. Buổi tối liên hoan của câu lạc bộ đêm đó, anh trầm ngâm hồi tưởng lại khoảnh khắc mình ngồi trên bàn ăn và bị mời rượu khá nhiều. Anh hầu như không từ chối, phần lớn là do bản tính cả nể cùng với sự biếng lười đôi co của anh mà ra. Các hoạt động nướng bbq, ăn uống, hát karaoke anh đều tham gia chút chút và anh thậm chí còn không nói chuyện với Hayoung. Khoảng hơn một tiếng sau Taehyung đã bắt đầu thấy khó chịu trong người, mắt anh nhìn mọi thứ đếu như có bóng đổ và chúng trĩu nặng đến mức chỉ muốn nhắm lại. Không biết là do cồn hay do thứ gì khác nhưng sau đó không lâu thì anh gục xuống bàn thiếp đi.

Trong ảnh là Taehyung đang ngồi trên bồn vệ sinh, ánh mắt đờ đẫn, còn Hayoung thì thụp xuống sàn ngay cạnh anh với áo sơ mi bị bung cúc xộc xệch, tóc tai rối bời và biểu cảm sợ hãi. Tay của Taehyung đặt trên đầu cô bé nhưng đôi mắt thì hoang mang vô định.

Anh bình tĩnh nhìn đi nhìn lại hai người trong bức ảnh, người con trai trong ảnh bộ dạng cho đến gương mặt đều rất giống anh, hoặc đây chắc chắn là anh. Người này đã cố gắng xâm hại một nữ sinh nhỏ bé, đôi mắt của chàng trai trong bức hình vừa mơ hồ không tỉnh táo vừa sâu hoắm khó đoán, thân thể cao lớn nhếch nhác ngồi trên bồn nhà vệ sinh, cổ áo sơmi lệch sang một bên, tóc rũ xuống loà xoà. Biểu cảm luống cuống sợ hãi của Hayoung trong bức ảnh khiến Taehyung không thể nói rõ dư vị trong lòng.
Gã trong ảnh này thật sự là anh ư? Dẫu ký ức đêm say đó có mơ hồ đến mấy anh cũng không cho rằng mình có thể quên một chuyện khủng khiếp và tồi tệ như vậy được.

Sau khi bước ra từ cửa phòng giáo vụ, những ánh mắt sắc như dao phủ xuống người anh, găm vào vai, vào lưng áo, vào gương mặt lầm lì không biểu lộ cảm xúc, âm thanh xầm xì vang lên chẳng chút ái ngại, một số bạn học là con gái nhìn thấy anh liền dè chừng hoảng sợ, thậm chí vội vã tránh đi.
Nhà trường hẳn đã gọi điện về cho gia đình của Taehyung. Trong túi quần, điện thoại di động rung lên không ngừng báo hiệu cuộc gọi đến và Taehyung không có ý định trả lời chúng bây giờ.

Vào lúc này đây anh nhìn lên trời, màu trời hôm nay rất trong dù không hề có nắng, một cánh chim chao lượn vụt qua để lại tiếng kêu quang quác như đang la ó. Đường về nhà như cũ rải đầy sỏi và những ngọn cỏ dại ngập ngụa trong màu đỏ của hoàng hôn.  Trên tàu điện ngầm không mấy đông đúc Taehyung chìm vào thế giới của riêng mình. Anh nhìn ra bên ngoài, đây là bến mà anh phải xuống, từ đây anh sẽ đi bộ về nhà, ngang qua công viên quen thuộc, ngắm những bông hoa dại héo úa dọc đường và nhẩn nha thả bước. Một giây ngập ngừng trôi qua, thêm vài giây nữa... Khi anh định thần lại thì cửa kính đã đóng từ lúc nào.

Taehyung sửa lại dáng ngồi trở về vị trí ban đầu, chiếc hình hộp hiện đại mang âm thanh xình xịch và vận tốc hơn một trăm chín mươi kilomet trên giờ này lại lướt đi, không gian kín kẽ bao bọc lấy anh và những hành khách. Taehyung vô thức hơi rụt vai lại, anh nhịp nhịp tay trên ghế, miết ngón cái xuống cái lạnh của inox, hôm nay anh quên mang ipod, có tai nghe nhưng điện thoại thì sắp hết pin nên không thể nghe nhạc được.

Ở trong không gian yêu thích này anh bình tâm sắp xếp lại những luồng suy nghĩ trong đầu. Mọi thứ có vẻ hơi rối một chút, giống như đoàn tàu nếu đi chệch đường ray dù chỉ một xíu thôi tất cả sẽ lập tức tan tành. Anh nhấc mắt nhìn lên trần tàu, cõi lòng nở rộ một cơn nao núng khó tả, anh chưa từng thử đi đến những bến dừng khác của con tàu này. Dù mỗi lần đặt chân lên đây anh sẽ bị cái ý nghĩ ấy bám riết lấy một cách dai dẳng bứt rứt, thử đi, thử đi đến bến cuối cùng xem nào, thử đi đến khi không thể đi được nữa xem, bên ngoài sẽ thay đổi như thế nào.

Lần trước ngồi cùng với Jungkook ở đây - chỉ mới nghĩ đến Jungkook thôi mà anh đã thấy thổn thức bồi hồi rồi, và nỗi buồn vô cớ cứ thế dâng đầy lên trong tâm hồn anh. Vào thời khắc đẹp đẽ tựa vào vai Jungkook và mỉm cười, suy nghĩ mạnh mẽ nhất trong anh là muốn ngồi bên Jungkook thật lâu ở cái không gian ấm áp bồng bềnh này, cùng đi qua những bến khác rồi lại bến khác nữa, đến tận vùng ngoại ô thành phố hay một nơi nào đấy cũng được rồi cả hai xuống tàu, nắm tay rảo bước đi bộ dọc sân ga thưa thớt và tạm thời quên lãng cuộc sống hiện tại của hai người cho dù bọn họ có lạc lõng đến thế nào đi chăng nữa.

Nhưng cuối cùng thì Taehyung đã không nói lên mong muốn ấy. Anh và Jungkook xuống ở ga đầu tiên, cũng là công viên gần căn nhà kiểu mẫu của bọn họ.

Điện thoại lại tiếp tục rung, và Taehyung vẫn làm ngơ nó. Anh cố gắng nhớ về những ký ức chợp qua của đêm liên hoan, hiệu trưởng nói với anh rằng họ đã liên lạc với trường cấp ba mà Hayoung theo học, có một nhân chứng sẵn sàng đứng ra làm chứng cho hành động đồi bại của anh. Người đó cũng là học viên của lớp cắm hoa, là người đã cứu Hayoung khỏi bàn tay anh và cũng là người đã lén chụp bức ảnh đó.

Họ thậm chí có cả nhân chứng.

Anh thật sự đã làm điều đó à? Gã trong ảnh và anh là một, vào một ngày nào đó, vào một giờ nào đó, gã và anh đã không tỉnh táo mà lao vào một cô bé vô tội? Sự thật là như thế có phải không? Chính Taehyung cũng ngạc nhiên với những hoài nghi này của mình. Thứ gì đó nung nấu cuộn trào trong đầu anh.

Anh đã cởi từng chiếc cúc áo trên người nữ sinh Hayoung?

Anh - trong cơn điên loạn đã bịt miệng cô ấy bằng bàn tay to rộng gân guốc của mình, nước mắt trên gương mặt ấy giàn giụa chảy xuống những ngón tay anh.

Anh đã đè thân thể yếu đuối ấy vào tường, đã dúi đầu cô ấy xuống.

Anh đã làm những điều kinh khủng ấy ư?

Tai Taehyung như ù đi, đó là tưởng tượng hay là ký ức? Là giấc mơ hay là thực tại?

Buổi đêm mờ sương, Taehyung lụi cụi ra khỏi taxi và chạy về nhà, chào đón anh là gương mặt lo lắng của Jungkook, anh như con ma men vùi vào lòng cậu. Chính là sau đêm liên hoan đó, anh và em trai đã làm tình, không phải một lần. Thậm chí Taehyung nhớ cảm giác hứng tình của mình đã mãnh liệt đến nỗi anh còn chẳng đợi được Jungkook lột hết quần áo anh ra. Anh dùng bàn tay to ấm của mình tự sục sạo cơ thể hòng làm dịu đi cơn khát, anh chới với ngập ngụa trong khoái cảm tê dại của trận làm tình bất tận. Tất cả những điều này nằm gọn gàng trong ký ức anh, không mảy may mơ hồ.

Anh không lý giải được vì sao đêm hôm ấy mình điên cuồng bắt lấy Jungkook như vậy. Có thể là do men rượu hay còn thứ gì khác?

Taehyung ấn ấn vào giữa hai hàng lông mày, nhưng tại sao tất cả những ký ức trước đó ở buổi liên hoan lại mờ nhạt mơ hồ như vậy? Mọi thứ như chìm dưới một tầng nước đục ngầu không thể thấy đáy, khi mờ khi tỏ, rời rạc chắp vá. Cơn đau đầu đang tra tấn anh và điện thoại vẫn là những hồi rung không ngớt,  Taehyung cuối cùng cũng lấy nó ra khỏi túi, cái tên hiện trên màn hình vỏn vẹn hai chữ: Em trai.

—-











Đôi lời; à nhon hà sề dô, chồ nưn chèo ly chầy kây ìm nì tà. Từ tháng 8 năm ngoái bây giờ mới update lại All of you, chắc hẳn mọi người sẽ phải đi đọc lại những chap trước để nhớ xem tình tiết đang đến đâu rồi đúng không ạ? Hul...mì an hề. All of you đang tiến triển không nhanh cũng không chậm, nhiều bạn đọc có nói với mình rằng chắc chiếc fic này sẽ không HE được đâu phải không chị? Mình cũng không dám chắc điều gì cả, vì với cái kết mình đã định mỗi người đọc sẽ có những cảm nghĩ và cách nhìn khác nhau. Mong rằng mọi người sẽ thấy đâu đó những dụng ý mà mình cài cắm trong mỗi chap từ đầu truyện tới giờ và đừng từ bỏ chiếc fic này nhe. Mà nếu mọi người có từ bỏ nó mình cũng thấu hiểu thôi và không trách móc gì cả thật đấy, do mình ngâm nó lâu quá mà, khó mà không cảm thấy nản được. Mong mọi người đọc vui, dạo này mình bắt đầu lấn sân sang con đường collect cards otp rồi :( ví của mình đang đau một cách hạnh phúc. Chúc mọi người cũng sẽ có những khoảnh khắc sau cay đắng là ngọt ngào của riêng mình nhe. XD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top