22. Psycho.



Buổi sáng Taehyung tỉnh dậy, những vệt nắng dịu dàng quét qua má anh, cảm nhận một cơn đau đầu tê dại bỗng nhói lên kèm theo cảm giác nhức nhối ở đằng sau. Trên eo, cánh tay săn chắc của Jungkook đang vắt qua một cách hững hờ, em trai còn trong cơn say ngủ. Taehyung ráng với lấy điện thoại xem một chút, nhận ra đã bảy giờ sáng. Anh đập đập tay cậu rồi quay lưng lại đối diện với gương mặt phúng phính mang một vẻ trẻ thơ chỉ xuất hiện trong lúc ngủ.

"Jungkook, Jungkook."

"Dậy thôi, quá giờ về phòng rồi, mẹ lên phòng em thì sao?!"

Vừa dứt lời Taehyung đã cảm nhận mùi cồn phả ra nơi cánh mũi mình. Cổ họng anh ran rát và mắt cũng loè nhoè chảy nước. Đêm qua hình như bị mời uống nhiều lắm, ký ức rời rạc chắp vá những mảnh mờ nhạt. Anh chỉ nhớ được rằng mọi người thay đổi kế hoạch, không đi ăn ở nhà hàng mà đến nhà một học viên tổ chức tiệc tùng bbq. Taehyung vốn định về nhà khi thấy kế hoạch bị thay đổi nhưng lại không muốn mọi người mất vui cho nên tặc lưỡi tham gia. Sau đó anh nhớ mình uống cũng không quá nhiều, nhưng lại choáng váng đến mức lả đi. Có lẽ do anh không hợp với rượu vang ở đó, khi anh tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở một góc phòng gác mái vắng vẻ. Anh day day thái dương đứng dậy, trong cơn mụ mị ôm lấy áo khoác lẻn về. Khung cảnh bên ngoài vẫn nhộn nhịp, Taehyung loạng choạng gọi taxi, cơn ê ẩm trong đầu vẫn còn biêng biêng mãi đến tận khi xe đậu trước cửa mới có dấu hiệu thuyên giảm một chút.

Vừa nhìn thấy Jungkook anh liền có xúc động muốn được chạm vào, được ôm ấp, vuốt ve, lọt thỏm trong vòng tay kia. Có lẽ là cảm giác nũng nịu cầu được người ấp ủ vỗ về cưng nựng khi say xỉn hay một điều gì đó khác.

Cuộc yêu đương dai dẳng, lập loè cháy như ánh lửa trong đêm lộng gió, âm ỉ mãi chẳng ngừng. Taehyung dẫu đã có đôi phần tỉnh táo trí óc anh vẫn dạt vào một cơn âu sầu buồn ngủ bởi tác dụng của cồn đồng thời cũng vì cồn mà cao hứng và gợi cảm. Anh đạt tới ranh giới cuối cùng của khoái cảm bao nhiêu lần cũng không nhớ rõ, chỉ còn dấu vết những vuốt ve mơn trớn trên thân thể là rõ ràng nhất. Những hình xăm được kết nên từ đôi môi Jungkook rải rác trên người anh chỗ đỏ thẫm, chỗ hồng đượm, chỗ hơi tim tím và sưng tấy. Đầu ngực cọ vào vải gai gai, nhột và có hơi xót, Jungkook làm nó sưng lên rồi, Taehyung chép miệng thở hắt ra, khi ở trên giường dù bằng cách này hay cách khác Jungkook chẳng bao giờ thật sự nghe lời anh. Cậu luôn tìm được phương thức để dụ dỗ mê hoặc anh rơi vào bẫy của mình.

Đưa ánh mắt rơi xuống hàng chân mày đang nhíu khẽ kia, anh biết cậu đang rục rịch thoát ra khỏi giấc ngủ. Jungkook rúc vào người anh, tay trên eo ôm chặt hơn, lại khịt khịt mũi bộ dạng phản đối không muốn thức dậy.

"Jungkook." Taehyung gọi cậu dịu dàng, đầu ngón tay lả lướt trên gò má phính của em trai.

"Anh có tiết lúc 9h sáng hôm nay, buông cho anh đi tắm thôi."

Jungkook đã hơi mở mắt, cậu hít hà cổ anh.

"Em nhớ anh."

"Nhớ anh!"

Jungkook vẫn luôn là người thổ lộ nhiều hơn cả mỗi khi chỉ có hai người. Giống như kể cả ở ngay cạnh bên chăng nữa cũng không thoả mãn và vỗ về được nỗi sợ hãi lo âu thấp thỏm trong cậu. Nó thường trực đến mức Jungkook luôn có cảm giác sẽ đánh mất anh một ngày nào đó.

"Hyung! Hôm qua anh đã uống rượu."

Giọng cậu đều đều, nhuốm chút dư vị giận dỗi.

"Điện thoại thì không liên lạc được."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ngái ngủ mở ra, lấp lánh.

"Tại sao lại làm vậy với em hả hyung?"

Tóc Jungkook rối bù trước trán, đôi mắt long lanh nhìn lên, như mặt hồ trong suốt phẳng lặng, nhưng bên dưới ẩn chứa vô vàn những gợn sóng. Âm giọng thì thầm mang chút bất lực và khổ sở.

Taehyung lặng thinh, đôi tay vỗ nhịp nhàng trên lưng cậu xoa dịu.

Em trai nhúc nhích người cảm nhận được động tác an ủi của anh thì từ tốn xích lại gần anh hơn, khảm thân thể mình vào người kia.

"Anh không cố ý. Chả hiểu sao lại bị mời uống nhiều quá."

Trong một giây cậu lập tức buộc mình bứt ra khỏi lồng ngực anh đối diện với đôi mắt xinh đẹp hồn nhiên trước mặt. Giống như đầu óc sau cơn mê ngủ đột nhiên nhận ra có rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra với người này trong trạng thái không tỉnh táo, và hàng loạt câu hỏi cậu nuốt vào buổi tối hôm qua để nhường chỗ cho cơn ân ái bất tận quay trở về một cách vô cùng rõ ràng.

"Có xảy ra chuyện gì không?"

Giọng Jungkook nghiêm túc, len lỏi một thứ áp lực vô hình.

Trong khoảnh khắc cậu có cảm giác như khoé môi anh nhếch lên rất nhanh rồi quay trở lại vị trí ban đầu, anh bình thản.

"Không. Anh ngủ gục một lát rồi trở về luôn. Lớp cắm hoa cũng toàn là học sinh, sinh viên quen mặt thôi, nghịch ngợm chơi đùa ở ngoài vui vẻ lắm nên cũng chẳng ai chú ý đến việc lẻn về của anh."

"Uhm."

Jungkook trầm ngâm.

"Em lo cho anh lắm à?"

Taehyung vày vò tóc cậu, những ngón chân bên dưới đan vào nhau. Và Jungkook gật đầu, chẳng hiểu sao thời khắc này như có thứ gì đó thúc vào trái tim cậu đầy nao núng khiến đôi môi chẳng chút nào nghi ngại phân vân thốt ra những lời trong lòng.

"Đừng rời bỏ em nhé."

Đôi mắt đen thẫm từng điên cuồng chiếm đoạt anh, trói buộc anh, ngập ngụa trong ép buộc lẫn dụ dỗ. Đôi mắt đó từng vô số lần dõi theo anh, chất chứa cả phẫn nộ, tủi hờn lẫn trong yêu thương si mê cuồng dại. Giờ này tất cả các mảnh ghép còn sót lại dịu dàng gói ghém thành niềm tôn thờ và tình yêu vô hạn nơi đáy mắt Jungkook. Tất cả những khát khao, động cơ, hành vi của bản thân trong quá khứ đều nhuốm màu thứ định mệnh mang tên Taehyung.

"Không đời nào anh làm thế."

Taehyung ban một sự âu yếm an tâm cho Jungkook và cũng là cho chính mình.

Thời điểm bình yên và hạnh phúc vô cùng tận đó là một trong những ánh sáng đẹp đẽ nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt và ngạt thở của Kim Taehyung.










—-







"Anh còn định không gặp em đến bao giờ?"

Mái tóc đỏ bồng bềnh tung xoã ngược hướng gió. Yeonhwa đứng chắn trước cửa nhà, gương mặt ngang tàng nhìn người con trai trước mặt.

"Lại có chuyện gì mà đến tận đây?"

Jungkook bằng một vẻ chán chường cực hạn hếch mắt nhìn người kia.

"Giải quyết cho xong chuyện anh gây ra đi chứ."
Nữ sinh tóc đỏ cao ngạo tiến lại gần cậu nở một nụ cười.

"Giải quyết? Anh không nghĩ chúng ta còn chuyện gì để giải quyết, nếu có thì đó là vấn đề của em thôi."

Jungkook khoanh tay, vẻ mặt bình thản đối đáp.

"Sao anh có thể nói những lời lạnh lùng đó bằng khuôn mặt thản nhiên như vậy cơ chứ?"

Cô nàng nói bằng một biểu hiện xấc xược ẩn chứa giận dữ.

"Rốt cuộc là em muốn gì? Nói nhanh đi, người nhà anh sắp về."

"Anh đuổi em đấy à? Em không còn giá trị lợi dụng nào nữa đúng không?" Nhếch mép, Yeonhwa liếc đôi mắt sắc như dao về phía người đối diện.

"Người nhà? Người nhà nào? Anh trai quý hoá của anh đó hả? Sau khi giúp anh đủ chuyện, từ theo dõi, chụp hàng đống bức ảnh của Kim Taehyung, tìm kiếm thông tin những người xung quanh mối quan hệ của anh ta. Bây giờ không cần em nữa rồi, đá bay em như một con ngốc cạn giá trị đúng không?"

Jungkook chán nản lắc đầu, không nghĩ đến việc dính líu với Yeonhwa trong quá khứ lại mang đến cho mình rắc rối thế này.

"Yeonhwa, anh có từng mở miệng yêu cầu em không? Tất cả mọi việc là em tự làm rồi tự gửi ảnh cho anh, bản thân anh vốn cũng có có thể tự tìm hiểu cái mình muốn tìm. Là em vận dụng mọi mối quan hệ một mực muốn giúp anh. Tất cả mọi chuyện thực chất vốn không cần em vẫn sẽ hoàn thành đúng vị trí của nó."

Jungkook cười nhạt trả lời, hai tay cậu chuyển thành đút xuống túi quần, cũng không muốn quá nặng lời với một cô nhóc còn vắt mũi chưa sạch.

"Phải, là em ngu ngốc muốn lấy lòng anh! Em nghĩ rằng anh tức giận đố kỵ chứ không hề biết anh lại có kiểu tình cảm vặn vẹo bệnh hoạn như vậy với anh trai mình!"

"Em đừng có đi quá giới hạn!"

Âm thanh gằn giọng vang lên đồng thời đôi mắt mệt mỏi trong khoảnh khắc nhấc lên lia cái nhìn lạnh lẽo về phía cô.

"Anh nghĩ em không dám làm đúng không? Anh nghĩ em không dám mang hết đống ảnh và videos anh chụp lén Kim Taehyung gửi cho anh ấy đúng không? Không dám nói với anh ấy chuyện anh bệnh hoạn theo dõi anh ấy và người yêu cũ của anh ấy thế nào, không dám nói chuyện anh thậm chí từng ngủ với em đúng không? Anh nghĩ em không dám?"

Yeonhwa bùng nổ cơn phẫn uất trong lòng, dưới ánh hoàng hôn đỏ gắt đôi mắt cô dường như cũng nhuốm ánh đỏ.

Ngược lại với sự bộc phát mất bình tĩnh của người kia, Jungkook nhàn nhã tiến thêm một vài bước đến gần nhím con đang xù lông kia.

"Em thích thì cứ làm đi. Vài ba chuyện vặt vãnh ấy chẳng ảnh hưởng đến anh, lại càng không có nghĩa lý gì với Taehyung hyung. Em hiểu không? Chuyện của anh và em vốn thậm chí còn chẳng có bắt đầu để mà kết thúc, việc em đang làm ở đây vào lúc này chỉ là vô nghĩa thôi."

"Cho nên em đi về đi, đừng có làm phiền cuộc sống của anh."

Lời nói ra nhẹ bẫng mà sắc lạnh, điềm tĩnh dứt khoát chặt đứt mọi ý đồ đe doạ của đối phương.

Yeonhwa không nghĩ rằng lời đe doạ của mình lại chẳng hề mảy may có sức nặng với Jungkook, nội tâm ẩn chứa bão lớn đang gào thét lại càng rít lên dữ dội. Kìm nén lửa giận ngùn ngụt trong cổ họng, vai cô đã run run khi đáp lại sự nhẫn tâm của Jungkook.

"Phong cách của anh lúc nào cũng nhanh gọn, thẳng thắn tàn nhẫn như thế nhỉ. Không sao, đó lại là điểm khiến em yêu anh! Jeon Jungkook, anh nhớ cho kỹ ngày hôm nay."

"Anh không biết em còn có thể làm gì đâu."

Jungkook chỉ có thể tặc lưỡi một cái, tiếp tục ghim từng mảnh sứ vào trái tim cố chấp kia.

"Để anh nói cho em rõ một điều. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ yêu em. Anh lừa em đấy. Em là một trong vô số vật thay thế để phục vụ cho con đường ngoằn ngoèo đi đến trái tim Taehyung của anh mà thôi. Anh tưởng em đã theo dõi cuộc sống của anh từ ngày chúng ta cắt đứt thì em cũng nhận ra điều ấy rồi chứ. Cho nên đừng ảo tưởng vị trí của bản thân nữa, cái gì anh đã nói dừng thì dừng lại. Biết chưa?"

Mắt Yeonhwa đã bắt đầu rưng rưng, không phải vì tổn thương hay đau lòng, mà bởi vì tức. Quai hàm siết chặt, gương mặt đanh lại gườm gườm nhìn cậu.

"Cho nên mau đi về đi, ngoan ngoãn lo học hành. Đừng làm phiền anh nữa."

Jungkook kết thúc cuộc nói chuyện và đi thẳng vào nhà, bỏ lại nữ sinh có mái tóc đỏ rực cháy lấp lánh trong ráng chiều, một màu đỏ nhức nhói như chính thâm tâm cô lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top