21. Tell me why my god look like you.


Đầu tiên: mừng All of you được 100k lượt đọc. 🙈🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ mình yêu các bạn!!! Giờ thì mời các bạn thưởng thức một chiếc chap thơ mộng của All of you nè!




Taehyung ném những bông hoa vào thùng rác, vẻ đẹp của sự héo mòn một nửa không đủ sức lôi kéo lòng thương xót của chủ nhân. Tính ra thì vẫn chưng được tầm vài ngày nữa, nhưng anh không thích những thứ nửa vời. Gian phòng lại chìm trong mùi hương cũ kỹ vốn có. Chậu xương rồng đỏ nằm le lói ở một góc cửa sổ, phấp phới như mỉa mai.

Buổi chiều hôm nay lớp học cắm hoa có tổ chức đi ăn cuối tuần. Taehyung mặc áo sơ mi hoạ tiết cùng quần jean ôm, bình thường cũng không quá nổi bật nhưng trang phục hôm nay nhiều màu sắc và phóng khoáng hơn hàng ngày, khiến vẻ biếng lười ơ hờ của anh như một bức tranh lạ xuất hiện, mà bức tranh này vừa xa cách lại vừa ấm áp.

"Anh Taehyung, tay anh không sao rồi chứ?"

Hayoung tròn mắt nhìn ngón tay đang dán băng dính trong suốt của anh. Con bé cũng đang học cuối cấp, gương mặt tròn trĩnh và thân hình bé xíu. Có đôi khi Taehyung tưởng như con bé có thể bị thổi bay đi lúc nào không chừng.

"Chắc mai là không cần đeo băng cá nhân nữa."

Taehyung lắc lắc ngón tay tinh nghịch.

"Băng dán lần trước em đưa cho anh hết rồi sao?"

Giọng nói thanh mảnh của Yeonhwa vang lên, mái tóc đỏ lấp lánh, cô tháo cặp, len vào giữa ngồi xuống.

"Ừm."

Anh liếc xuống ngón tay với lớp băng dính cá nhân trong suốt mà Jungkook đã cẩn thận dán cho mình vào buổi sáng.

"Anh không dùng nữa, loại của em nhiều màu sắc quá."

Taehyung mỉm cười dịu dàng nói.

Cô bé men theo ánh mắt anh nhìn ngón tay mảnh khảnh với lớp băng dính, Yeonhwa ngẩng lên híp mắt cười với anh trong tích tắc.

Lớp học bắt đầu bài giảng, Taehyung chống tay lên cằm lơ đãng trong một cái nhìn miên man vào thinh không.

—-

Đã quá chín giờ tối, Jungkook lặp lại chuỗi hành động gọi điện cho dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia vẫn văng vẳng âm thanh báo thuê bao không liên lạc được, sau đó là chuỗi tiếng bíp nối dài.

Jungkook cắn cắn môi, đôi mắt trong suốt loé lên một tia ánh sáng dị thường, giữa bóng tối lặng thinh hình dáng cậu in trên nền nhà tạo thành những vệt dài đen thẫm lạnh lẽo.

Anh nói rằng đi ăn với lớp học cắm hoa chừng khoảng hơn một tiếng rồi về, Jungkook bảo sẽ đến đón nhưng Taehyung nói không cần. Bây giờ đã hơn hai tiếng trôi qua, bóng dáng người kia vẫn khuất dạng.

Jungkook lặng im ngồi đó, mím môi, đôi quai hàm siết chặt và ấn đường u tối. Cách vài phút hành động gọi vào số di động của Taehyung lại được lặp lại, vẫn là âm giọng xa cách đều đặn của tổng đài viên.

Trái tim nóng riết bỗng chốc như muốn rã rời. Cõi lòng đau đớn thảm hại, Jungkook như thường lệ lại bị ám ảnh bởi đủ thứ lo âu và nghi hoặc. Và cậu không nén nổi một thoáng rùng mình mỗi khi hình dung đến những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra với người yêu dấu của mình.

Cậu dậm chân đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác trên móc treo một cách lanh lẹ và chìa khoá chiếc xe ô tô cũ mèm mà mẹ để lại cho mình, dứt khoát ra khỏi nhà.

Để rồi vừa lúc cậu ra ngoài, Jungkook đứng quay lưng về phía sau để khoá cửa, cậu bỗng thấy trái tim đập rộn ràng khi nhịp thở và tiếng nói anh ở sau lưng mình lan đến. Taehyung xuất hiện, với một nụ cười nửa ranh mãnh nửa mơ màng, đôi môi mềm mại khẽ cười, khuôn mặt anh nhuộm trong một màu hồng xinh đẹp. Anh ngả người, vùi mặt vào vai Jungkook.

"Hyung..."

Mùi rượu nhàn nhạt tản trong không khí, Jungkook hơi giật mình một chút, cậu ôm lấy thân hình mềm nhũn kia, khẽ khàng đóng cửa và bế anh lên phòng. Đôi má ửng sắc hồng, hơi ấm dìu dịu toả ra, trái tim tội nghiệp của Jungkook xìu xuống như muốn rụng rời.

Anh uể oải dụi nhè nhẹ vào vai cậu, rên rỉ vài tiếng chẳng rõ.

"Bây giờ mới chịu về. Có biết em đã lo lắng thế nào không?"

Jungkook lầm bầm, cậu thả anh xuống giường, lần lượt cởi bỏ quần áo ngoài của anh trai. Không khí lạnh lẽo thoáng chốc khiến Taehyung giật nhẹ co người lại ôm lấy thân mình.

Cho đến tận sau này dây thần kinh của Jungkook vẫn rung lên mỗi lần nhớ lại hình ảnh anh trai trần trụi nằm trên giường, run rẩy tự sờ soạng chính mình.

Cậu thấy anh chìm trong những bồng bềnh của riêng mình, khàn giọng thốt lên âm thanh ngọt lịm chẳng rõ nghĩa. Đôi tay thon dài lướt trên thân thể, chậm rãi từ rốn dọc lên khe ngực chập chùng, đón vào lòng bàn tay ấm áp là chút cương cứng của một nụ tầm xuân đang nở rộ. Thân hình lấp lánh của anh trong một thoáng mau lẹ áp sự nóng ấm lên gò má Jungkook.

Rồi anh chợt bật dậy, hổn hển, lầm bầm liến thoắng những câu gì đó rồi lại mụ mị chìm đắm vào những dòng chảy của cơn mộng. Cánh tay anh trải xuống nệm, phô bày bờ vai trần, phô ra cả hai nụ tầm mướt mà, sống động đến mức như thể chúng đang run nhè nhẹ. Jungkook thấy cực kỳ khó diễn tả đúng mức cái giật thót trong tâm khảm mình.

Như một con ngài lột kén sẽ hoá thành cánh bướm lộng lẫy, những biến chuyển chậm rãi mà hữu hình từ bản thể cũ nơi anh sang một bản thể mới vừa ngây thơ vừa quyến rũ đến da diết khiến những nỗi thèm khát càng trở nên ghê gớm trong đôi mắt Jungkook. Một phần thân thể nấp sau lớp vải bông, cẳng chân mượt mà cựa quậy sột soạt, đôi vai trần màu mật ong và tấm lưng mảnh mềm như lụa. Taehyung uốn éo thân người, hơi nóng bốc lên, bàn tay anh xoa vào hạ bộ chưa thức dậy.

Chết tiệt, cái vết lằn bởi vải nịt quần lót ở hông anh giăng lên một cơn rần rật nơi huyết quản Jungkook. Cậu muốn hôn lên, nâng niu cái vết dịu đỏ e ấp đó. Làn bụng yêu kiều thoáng phập phồng theo mỗi cái ve vuốt trìu mến và mơn trớn, lui xuống một chút ngón tay thanh mảnh đang an ủi ngọn lửa nóng rực ở hạ bộ. Nét túng quẫn trên gương mặt bóng loáng của anh, bờ môi lung linh với hàm răng trắng đang cắn hờ dội một cơn sóng xanh thẫm ào đến trái tim Jungkook. Cậu nín thở trong cơn tột đỉnh thèm khát đến đờ đẫn đồng thời giằng xé giữa mong muốn chiêm ngưỡng trọn vẹn vườn địa đàng của mình lâu hơn.

Những ngón tay màu nâu óng như mộng du, trơ trẽn ma sát càng nhanh, Taehyung vùi một nửa khuôn mặt ẩm ướt vào gối, rầu rĩ gọi vào hư không. Jungkook - trong nỗ lực cuối cùng giữ cho bản thân mình bình tĩnh - trèo lên giường, đáp ứng cơn mê man của anh bằng lòng bàn tay mềm ấm. Cậu thì thầm khi thổi những làn khí nóng ẩm vào đôi tai xinh đẹp.

"Hyung, anh say rồi sao?"

Đáp lại cậu chẳng có âm tiết nào rõ ràng, đầu gối trơn láng trườn về phía cậu, một cách vụng dại và thiếu thận trọng, vội vã trượt vào giữa hai chân Jungkook, đem da thịt mịn trơn áp vào xơ vải quần jean.

Cái vẻ e thẹn, trốn tránh, ơ hờ thường ngày như trốn đâu mất. Taehyung khoả thân, tắm trong vũng ái tình, táo bạo ngọ nguậy đớp lấy đôi môi của người đối diện. Cái miệng ươn ướt đỏ mọng còn vương mùi rượu áp vào môi Jungkook, cuốn cậu vào một nụ hôn âu yếm điên cuồng. Cảm giác lạ lẫm dần dần tràn vào khiến Jungkook cảm thấy mình như đang chu du đâu đó nơi thiên đường, mềm mại lâng lâng ở xứ thần tiên tuyệt vời nào đó.

Một chân thon dài kẹp chặt giữa hạ thân Jungkook, nhẹ nhàng cọ xát, chẳng chút nhịp điệu. Cứ buông thả vụng về khiến ngọn lửa nơi hạ thân cậu muốn bùng cháy, Jungkook vuốt ve gò má anh. Đôi mắt anh hơi hé, chăm chú nhìn cậu, như giễu cợt nhưng lại đầy yêu chiều.

"Jungkook."

Rồi anh gọi tên cậu, hai tiếng giản dị thốt ra từ đôi môi ngọt đắm nồng nàn, đem trái tim Jungkook ném vào một làn nước xanh mát lạnh. Cậu phủ kín hai nụ tầm xuân trên trườn đồi êm ái bằng mảnh ái tình nơi chiếc lưỡi mê dại. Âm thanh rên rỉ lại dày thêm một lớp.

"Anh đã đi đâu? Ăn tối thôi mà uống say thế này hửm?"

Jungkook rủ rỉ vào vành tai mềm, vừa chất vấn vừa lần bàn tay vào trong chăn vỗ nhẹ lên bờ mông tròn lẳn đang ẩn nấp.

"Ưm.."

Người lớn hơn không trả lời, dâng đôi mắt đỏ hoe mờ mịt lên nhìn em trai, táo tợn luồn tay vào trong cạp quần của cậu tìm kiếm.

Jungkook run run trong một cái giật người, con ngươi giãn mở nhìn một loạt biểu hiện của người kia.

Bàn tay nóng ấm riết chặt lấy cậu, thấp thỏm, vội vã. Gương mặt hồng rực gục vào vai Jungkook, oằn oại trong những cái xoa nắn gieo khắp thân thể địa đàng từ người kia. Anh ngọ nguậy khi cảm nhận được hạ thân bên dưới của mình cũng đang được bao quanh bởi bàn tay ấm áp của em trai. Taehyung ngửa cổ, đờ đẫn êm ái. Trái táo ngọt chập chùng bị người ngấu nghiến, hôn liếm ướt đẫm một vùng êm đềm từ cổ xuống bờ vai mảnh màu mật ong.

Cả hai dặt dìu trong cơn mê, cùng nhau di chuyển, cùng nhau thoả mãn, cái màu trắng sữa bóng loáng từ anh loé lên trong đêm tối, âm thầm bắn vào bụng đối phương, một nửa trượt dài xuống đùi trong.

Taehyung thở dốc, uể oải vùi mình vào chiếc gối thơm mùi quế, sau cao trào khoái hoạt anh rơi vào thổn thức trong yên lặng. Em trai buông thả ánh nhìn vào thân thể mê hoặc kia, những ngón tay lướt trên nét cong tuyệt mỹ nơi sống lưng, mơn mởn nhẹ tênh cảm nhận lớp lông tơ mềm dịu. Jungkook nhìn đăm đăm nơi mật sâu nóng ướt, môi khô rát, ngón tay mạnh nhẹ chìm đắm vào cái hãm âm ấm ẩn dưới những nếp thịt mượt mà kia.

Trong một đêm xáo trộn bỗng nhiên có quãng lắng dịu khi cả gian phòng chỉ còn âm thanh nhịp nhàng của những ngón tay. Taehyung - trong cơn ngái ngủ giữa chừng và những tỉnh táo chập chờn, nhúc nhích tìm kiếm một nỗi phấn khích ngất ngây khác khi đu đưa cọ sát hạ thân với ga giường.

Đôi mắt trong vắt nhìn chằm chằm lấy anh, Jungkook đột nhiên có ảo ảnh mình đang lạc ở một ngọn núi kỳ diệu nào đó, một núi cao ngất và xung quanh là vời vợi những mây. Ở đó có Taehyung, vị thần yêu kiều ngự trị, mang tất thảy vẻ xinh đẹp, nên thơ, rạng ngời, ngất ngây của mình lả lơi nghênh đón cậu.

"Chát!"

Âm thanh chát chúa vang lên, bàn tay to ấm của Jungkook phát lên mông anh một vệt lằn đỏ.

Taehyung giật thót.

Một âm thanh nghẹn ngào nức nở rơi vào không trung. Nhưng nghe sao cũng có một phần lả lơi điếm đàng.

Quá nóng bỏng, quá tội lỗi! Sao anh dám bày ra cái vẻ điếm đàng mê hồn ấy??

Tiếng gào thét như xé toạc không trung trong ý thức Jungkook.

Nơi vừa bị đánh cảm nhận được tơ lưỡi gai gai tiếp xúc, vẫn là Jungkook đang khẩn thiết âu yếm hôn lên, mơn trớn miên man kéo anh tuột vào một miền ngào ngạt những cơn đê mê bất tận.

Và dĩ nhiên vị thần xinh đẹp bị dã thú điên cuồng chiếm đoạt, ngấu nghiến hút lấy chất mật ngọt từ những khoái cảm run rẩy được đong đầy bằng cơ thể anh. Cái mật động nóng bỏng bao khít quanh cậu, quấn lấy nhau, không còn chút ý thức nào, dội vào tai Jungkook chỉ có âm thanh rên rỉ rời rạc từ khuôn miệng ngây thơ nồng thắm kia. Nỗi khát khao muốn chiếm hữu đến mức đau đớn của cậu chỉ có thể làm vợi nhẹ đi bằng việc thực sự hoà làm một cùng với anh, cả thể xác lẫn linh hồn.

Đôi môi ngốn lấy lớp mật ong mong manh ngời ngợi nơi sống lưng đẹp đẽ, luôn miệng thốt lên những câu rầm rì khốn khổ...

"Taehyung, Taehyung!"

"Em yêu anh!"

"Em yêu anh!"

...trong một thanh âm có chút nức nở và cuồng si.

Người đẹp quay đầu, rèm mi ướt và rối, khoé mắt mệt mỏi nhấc lên, quan sát cặn kẽ từng cử động của người kia. Em trai phả ra những hơi thở trầm đục, mái tóc ướt đẫm và cái cổ nhâm nhấp mồ hôi, Jungkook thậm chí vẫn chưa cởi bỏ hết quần áo. Mà cái điều ấy rót vào lòng anh thứ cảm giác tê dại ấm áp, nụ cười phảng phất trên gò má anh. Trong một cơn giật run lên, anh thấy mình như trôi trong một vũng nắng được tướt ướt bởi màu xanh thẫm của cơn khoái lạc lành mạnh mà mĩ mãn, và anh giải phóng lần thứ hai.

——

Vườn địa đàng khép lại khi trời đã hửng sáng, Jungkook trong những mộng tưởng chất chồng ôm lấy vị thần của mình chìm vào một cơn hoang hoải chẳng dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top