20. Run away but we're running in circle.






Đêm ân ái của hai người chìm trong mùi hương thoang thoảng của những loại hoa khác nhau. Âm thanh mĩ miều phát ra từ cổ họng Taehyung bị bàn tay to lớn của em trai chặn lại. Tầm mắt mơ hồ, chỉ còn những tiếng rên nhỏ vụn nỉ non, anh ngửi thấy trong không khí đậm đặc mùi vị của tình dục lẫn với hương thơm thanh thuần dịu ngọt của những bông hoa.

Taehyung cào lên ngực Jungkook, lần đầu tiên có ác ý trêu chọc siết chặt cơ vòng khiến cậu suýt nữa giải phóng sớm. Anh bỗng bật cười khúc khích. Jungkook chồm lấy anh, lực đạo trên tay mạnh hơn một chút khiến Taehyung trợn mắt, tốc độ bên dưới giã xuống không ngừng, người kia túng quẫn cắn vào tay cậu. Taehyung nhắm chặt mắt trong cơn cao trào run rẩy, cùng Jungkook giải thoát chất lỏng màu trắng ngà vào không khí.

Jungkook như thường lệ, đổ gục vào anh, luôn miệng âu yếm không kiểm soát. Đôi khi Jungkook cũng không hiểu nổi mình, trong cơn ân ái cậu luôn muốn ép chặt người kia vào lòng, hoà quyện đến tận cùng. Thậm chí có những khi em trai thiếu kiểm soát đến mức làm đau người kia, mà Taehyung từ lâu đã quen với hình dạng vật thể của Jungkook và tốc độ kinh hồn của em trai mỗi lần ở bên nhau. Giống như con dã thú bị bịt mõm kìm nén đến độ muốn nổ tung và bất thình lình nhảy ra. Đói khát liếm láp tâm hồn của anh qua cái thân thể ngây thơ khả ái kia.

Thứ cảm giác hỗn độn giữa đau đớn và khoái cảm khi ngấu nghiến trái cấm và cái chất ngọt của nó ấy khiến Taehyung như bị rút cạn cả ngọn nguồn trái tim và linh hồn.

Sau niềm hạnh phúc khoan khoái lan truyền khắp cơ thể, Jungkook bừng tỉnh trong cơn sợ hãi, ôm lấy người kia khẩn thiết xin tha thứ. Cậu buông mình vào làn hơi êm ái lành mạnh của anh, nghẹn ngào những câu xin lỗi.

Jungkook chỉ muốn nâng niu và yêu chiều người này, mong muốn niềm hoan lạc sâu sắc và cháy bỏng của hai người trở thành thứ tuyệt diệu nhất trên đời. Thế nhưng trong những cơn ân ái sự hưng phấn kéo dài cùng những chộn rộn chỉ khiến cậu không tài nào kìm chế được. Bởi vì những khi không nhìn thấy anh, không được ở cạnh anh đối với Jungkook chẳng khác nào trải qua cơn cực hình.

Cậu vẫn mô tả anh gương mặt anh, cung cách anh trong nỗi thèm khát đến mù mắt. Một khuôn hình như cuốn phim quay chậm, một nét chớp tắt ở vùng sáng nơi đáy mắt, một ánh lập loè nét đẹp mượt mà ở vùng bắp chân ngai ngái, cặp đùi sống động thon thả. Bên kia ánh nắng, cậu thấy anh hồng rực, anh đứng ở ngoài đó, nắng rớt trên môi, và chất giọng ngọt như táo chảy qua cuống họng, gọi tên Jungkook.

Cậu như muốn lịm đi mỗi khi chìm trong những mường tượng nguyên vẹn và cháy bỏng ấy.

Không bao giờ là đủ, không tài nào có thể đủ được.

—-

Lớp học cắm hoa cố định hai buổi một tuần vào buổi chiều tối từ năm đến bảy giờ. Mà vào tầm này Jungkook cũng có lớp học thêm nên cậu hầu như không đưa đón anh đi được. Thực ra Taehyung không hề yêu cầu chuyện đó, chỉ có em trai luôn không yên tâm ở một mức độ nào đó mỗi khi anh ra ngoài một mình.

Vậy là một tuần Taehyung sẽ gặp cô bé tóc đỏ kia hai buổi. Yeonhwa có một sự thay đổi gì đó rất khó nói nên lời, Taehyung ngờ rằng liệu có biến cố nào đó khiến cô bé trở nên hình hài như bây giờ.

Mái tóc hung hung đỏ cắt ngắn đi và được buộc đuôi ngựa. Nụ cười bí ẩn biến mất thay vào đó là một vẻ tươi tắn che đậy những trầm tư thỉnh thoảng sẽ lén lút xuất hiện. Gương mặt non nớt với một chút háo hức, bốc đồng của tuổi trẻ và sự trầm lặng của một tâm hồn chín chắn trước tuổi.


"Oppa. Anh thực sự không nhớ em là ai?"

Yeonhwa thốt ra những lời tự nhiên đó khi đang chăm chú tỉa tót những chiếc lá thừa trong lọ hoa mà cả ba đang cắm cùng nhau.

Đôi mắt nâu hơi giãn mở, anh thắc mắc nhìn cô chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Oppa có nhớ năm lớp 10, ngày thi cuối năm anh đã nhận được một hộp cơm tự làm và một bức thư không?"

Dĩ nhiên là hộp cơm không đến tay Taehyung, mọi thứ đã được Jungkook cuỗm đi sạch sẽ.

Cạch! Âm thanh chiếc kéo cắt ngọt vào thân cành hoa vang lên. Với một vẻ ngạc nhiên vừa phải, anh ngẩng lên.

"Em là cô bé ấy?"

Yeonhwa mỉm cười, ẩn trong ánh mắt là những tia lấp lánh. Rồi cô bé ngại ngùng gật đầu.

"Nhưng anh chẳng thèm để mắt đến con bé lớp dưới vô danh như em."

Taehyung tiếp tục cắt những bông hoa hồng, màu sắc của chúng có chút chói mắt, cả lớp chia thành những nhóm ba người vừa cắm hoa vừa bàn luận. Những nhóm khác đều tranh luận khá nhộn nhịp. Chỉ có nhóm của Taehyung chìm vào một vòng tròn nhẹ nhàng và yên lặng.

Cô bé cùng nhóm với hai người khá kiệm lời. Năng nổ nhất nhóm chỉ có mình Yeonhwa.

"Chuyện cũng qua lâu rồi. Dù sao thì gặp lại anh thế này em cũng rất vui. Anh hình như đã trưởng thành hơn trước rất nhiều..."

"...cũng dịu dàng hơn nữa."

Cô bé nói mông lung, khi anh ngẩng lên đôi mắt hẹp dài thu lại sự nuối tiếc của mình.

Và như sợ chưa đủ, Yeonhwa vội vã nói thêm.

"À dĩ nhiên là em không còn tình cảm của thời con nít đó với anh nữa rồi. Anh đừng lo."

Lúng tung thanh minh, cô bé bối rối vén sợi tóc mai lấp lánh đỏ vào sau tai.

Taehyung cắm một bông hồng vào lọ, anh bình thản mỉm cười.

"Anh hiểu mà."

Thoáng một vẻ nhẹ nhõm, Yeonhwa vui vẻ chỉnh sửa tiếp những chiếc lá cây. Thỉnh thoảng còn ngân nga hát.

Hayoung cô bé còn lại trong nhóm vẫn yên lặng cả buổi bỗng nhiên lên tiếng.

"Xong rồi. Mình gọi thầy đến xem thôi."

Cuộc hàn huyên của Taehyung và Yeonhwa dừng lại, anh ngắm nhìn những bông hồng rực rỡ trong lọ, chen lẫn giữa những đoá lưu ly thanh thuần.

—-

Hôm đó khi trở về nhà Jungkook cầm bàn tay thanh mảnh của anh lên, ngắm nghía rồi cất tiếng hỏi.

"Anh bị thương?"

Taehyung gật đầu.

"Bị gai cắm vào tay."

Anh nói thêm.

"Gai gì? Đừng nói là hôm nay lớp anh mua hoa xương rồng?"

Một tia sáng loé lên nơi đáy mắt anh, rồi nó lại quay về vẻ uể oải mơ màng.

Chẳng phải khi nói đến gai người ta sẽ luôn nghĩ đến gai hoa hồng đầu tiên ư, thế mà Jungkook trong một vẻ nao núng và lo âu lại nghĩ ngay đến xương rồng.

Hay là bởi vì câu chuyện hoa xương rồng mà anh đã khơi gợi ngày hôm qua.

Taehyung lắc đầu với một nụ cười lững lờ.

"Không, là hoa hồng."

"Có đau không?"

Đôi môi nóng hổi thiếu nhẫn nại lướt lên đầu ngón tay đã được băng cá nhân gói kín của anh.

Taehyung không trả lời, đôi mắt dán vào nơi được mơn trớn kia.

"Anh có mang băng cá nhân đi à? Hay là ở lớp học có."

"Ở lớp học có."

Đôi chân anh ngọ nguậy khi chiếc lưỡi âm ấm liếm dọc ngón tay anh.

"Em đau lòng lắm. Làm sao đây?"

Thanh âm Jungkook như tan đi, cậu chậm rãi bóc chiếc băng dính nhiều màu sắc ra, cẩn trọng từng chút một. Tay Taehyung run run, đôi chân vắt ngang cặp đùi săn chắc của Jungkook.
Vết xước hiện ra sau lớp băng, nhỏ xíu, một màu hồng hồng ươn ướt đã đóng miệng.

Chẳng báo trước, một làn hơi ấm thổi nhẹ trên ngón tay anh rồi ngậm nó vào miệng. Taehyung run run trong âu yếm vuốt ve của cái miệng đỏ thẫm, cọ gót chân vào ga giường lành lạnh. Bình tĩnh làm dịu bớt nỗi hưng phấn trong lòng.

"Hay là em cũng làm xước ngón tay của mình? Cứ nghĩ đến vết rách của anh..."

"...em không chịu nổi."

Ánh mặt trời nóng hổi cháy trong mắt Jungkook. Taehyung nghiêng đầu, ngắm nhìn vẻ thổn thức đẹp đẽ của đối phương.

"Chẳng lẽ anh bị thương thì em cũng muốn bị thương giống anh à? Em thật lạ."

"Hửm?...

..Có gì là lạ."

Em trai hôn lên mu bàn tay, ấp cả gương mặt hồng đượm trong lòng bàn tay mềm mại của anh, rên rỉ những tiếng rời rạc.

"Đó là tình yêu."

Jungkook thì thầm, ngốn lấy trái cổ ngọt ngào, rón rén tách đôi chân sống động ở trên đùi mình ra trong một sự vật vã huyền bí.

Taehyung ngửa đầu, đôi mắt lim dim, cựa quậy trôi vào một vùng ý thức ngây dại.

Trong tiếng thở và cơn oằn oại vì khoái lạc, ngón chân anh chạm vào miếng băng dính màu sắc, khẽ duỗi nhẹ khiến nó trong một chuỗi lửng lơ chông chênh, cuối cùng rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top