2. Genie in the bottle.
Đó là một chiều thu tháng chín mát lành và êm ả. Bầu trời xanh một màu khác thường, rõ mồn một và sắc nét đến kỳ dị. Taehyung nắm tay Ginny bước đi trên công viên thơ mộng. Trái với tính cách năng động và nhiệt tình bên ngoài, khi ở bên Taehyung cô bé cũng như bao thiếu nữ đang yêu khác, rất hay ngại ngùng, gò má trắng mềm dễ dàng nhiễm một màu hồng hồng đỏ đỏ, dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh. Tay Ginny nhỏ và có chút chai sần vì chơi bóng nhiều, Taehyung thích cạ nhẹ vào lớp da dày và cưng cứng đó. Cô bé chẳng dám bày tỏ với anh mà chỉ dám hẹn anh đi ăn trưa ở canteen, đi uống cafe sau giờ học, đi xem phim giống như những cặp đôi hay làm. Đôi khi anh nghĩ Ginny chủ động như vậy thật sự rất hợp với anh, cũng đáng yêu nữa. Một kiểu con gái không làm nũng cũng không ỷ lại. Nếu cô bé hẹn đi xem phim tức là sẽ tự đến rạp phim mua vé đợi Taehyung. Hai người cùng mua đồ ăn vặt rồi vào rạp chiếu. Cô bé chẳng nề hà chuyện đón đưa hay ăn diện quá mức. Nhưng lần nào anh gặp Ginny cũng thấy sự tươm tất, chỉn chu và ấm áp tỏa ra từ thần thái bừng sáng của cô nàng. Ngay cả sự quyến rũ của Ginny cũng khác biệt với những cô gái cùng lứa tuổi. Mỗi lần cô không hiểu một đề tài nào đó mà Taehyung nói đôi mắt xinh đẹp sẽ nhắm tịt lại suy nghĩ, vẽ nên hàng loạt nếp gấp nơi mi mắt. Đôi môi vô thức mím lại rồi nhả ra, Taehyung cho rằng bộ dáng tập trung, cố gắng đến có chút bấn loạn ấy là dáng vẻ quyến rũ nhất của Ginny. Đến khi cô bé bắt đầu hiểu ra và tròng mắt hơi hé, đôi đồng tử màu hổ phách chớp sáng như mở ra cả chân trời bất tận, cũng là lúc Taehyung cảm thấy vẻ đẹp của Ginny khi ấy là đáng giá nhất.
Cả hai đi bộ về đến một ga tàu điện gần đó, Taehyung muốn cùng lên tàu đưa Ginny về nhưng cô bé không đồng ý.
"Trời sắp tối rồi, anh đi về đi. Em tự đi một mình là được rồi. Nếu anh đưa em về thì vừa mất công vừa mất thời gian. Em không muốn đâu."
Hàng chân mày nhíu khẽ của Ginny khiến Taehyung buồn cười. Anh đưa tay lên giữa ấn đường vuốt phẳng chúng lại.
"Theo ý em. Lên tàu đi."
Ginny mỉm cười khi nghe anh nói vậy, anh thấy gò má mượt mà phớt hồng rất nhanh, cô rướn người đặt một nụ hôn lên môi anh. Một cái chạm môi nhẹ bẫng như sợ anh biến mất, rồi nhắm mắt chạy trốn lên tàu. Nụ hôn đầu của hai người thế mà diễn ra chớp nhoáng như vậy. Taehyung ngây người nhìn bóng áo trắng đang ôm lấy hai má hòa lẫn vào dòng người trên xe điện trượt đi xa dần, dư vị trong lòng phức tạp không rõ là cảm giác gì. Tựa như có một chút ngọt ngào cũng có một chút nuối tiếc không thể gọi tên.
_____
Khi về tới nhà đã là 6h30 phút tối, phòng khách vắng lặng không bật đèn. Taehyung nhớ ra hôm nay ba mẹ anh đi dự tiệc tân gia của bạn cũ nên không có nhà. Chỉ còn anh và Jungkook trong căn hộ rộng lớn nhưng có vẻ như em trai cũng chưa về. Taehyung bước đến tủ lạnh lấy một bình sữa và gói bánh mang về phòng. Kỳ lạ là từ lúc bước lên lầu anh nghe thấy vài tiếng động lạ, âm thanh lớn dần khi ngang qua cửa phòng Jungkook. Nếu lắng tai nghe rõ thì chính là giọng con gái, Taehyung hơi khựng người khi thấy cửa phòng chỉ khép hờ. Anh không kìm nổi tò mò liếc vào bên trong, cảnh tượng trong phòng có phần khiến anh bối rối. Mái tóc đỏ rực rũ xuống vai em trai, đôi môi thành thục lướt trên da cổ Jungkook, nữ sinh mặc đồng phục ngồi trên đùi em trai phóng túng đưa đẩy thân mình nõn nà, áp sát hai thân thể vào nhau. Jungkook hai tay chống ở phía sau, ngồi tựa như đang chiêm ngưỡng, bình thản và chậm rãi. Nữ sinh mặc đồng phục trường cấp ba chứ không phải sinh viên đại học. Taehyung đứng chết trân ở khe cửa hồi lâu, không hiểu sao anh không nhấc chân nổi dù cảnh tượng trước mắt hết sức nhạy cảm và xấu hổ. Anh biết Jungkook đã đủ tuổi yêu đương lẫn quan hệ tình dục nhưng Taehyung chưa bao giờ chứng kiến em trai bày ra bộ dạng ấy. Thân người bỗng chốc nóng lên và dạ dày thì cuộn sôi vì cơn đói lại kết hợp với sự hồi hộp khiến chúng như sợi dây thun bị kéo căng. Nữ sinh vẫn miệt mài chà sát thân thể với Jungkook, dường như rất nhiệt tình dụ dỗ. Âm thanh tiếng hôn, tiếng mút nhẹ, tiếng ừm hửm ngân nga ngày càng lớn. Cần cổ nữ sinh thon dài lộ ra trong không khí, Jungkook đưa tay vuốt ve rồi dời đến mái tóc mượt mà. Khuôn mặt non nớt thường ngày trở nên thâm trầm, đôi mắt Jungkook nhuốm một vẻ ướt át quỷ dị, lạnh lẽo tựa đêm đông tuyệt nhiên không có lấy một chút nóng vội.
Taehyung cảm tưởng bước chân tựa như có ngàn viên đá đè nén không sao nhấc nổi. Càng nhìn lại càng tò mò muốn xem thêm nữa dù cõi lòng trối chết phản đối phải dừng lại. Jungkook nhếch mép khi bàn tay trượt xuống đùi nữ sinh sờ soạng khiến chiếc váy đen thẫm bị vén lên cao hơn. Anh không biết em trai cũng có bộ dạng đểu cáng ngần ấy khi muốn trêu đùa phụ nữ. Taehyung mặt đỏ bừng. Anh không nhìn nổi nữa, anh nghĩ khuôn mặt mình có thể bốc cháy luôn rồi. Anh vội vã cẩn trọng về phòng, giây phút rời đi khuôn mặt khát tình của cô học sinh còn đập vào mắt anh thêm lần nữa. Taehyung lắc nhẹ đầu, nhanh chóng di chuyển thật khẽ để không phát ra tiếng động.
Đến tận khi đã vào trong phòng anh vẫn còn cảm nhận được sức nóng bốc ra từ lỗ chân lông trên người mình. Taehyung chưa từng quan hệ tình dục bao giờ, hơn hai mươi năm làm bạn với bàn tay phải nên kiểu cảnh sắc này thực sự có tính kích thích cao và khiến anh túng quẫn. Jungkook quả thực hơn anh ở mặt này rồi.
Anh ngồi phịch xuống giường, vẫn còn mơ màng. Anh móc điện thoại trong túi quần ra, nhắn tin đến điện thoại Jungkook.
Anh về và đang ở phòng.
Taehyung cũng không hiểu sao anh lại làm vậy, vì anh không muốn bị làm phiền bởi âm thanh rên rỉ bên cạnh, vì có thể cô gái đó chưa đủ mười tám tuổi, vì có thể ba mẹ sẽ về bây giờ, vì Jungkook cần dừng lại ngay.... Có hàng tá lý do để Jungkook dừng lại. Phải rồi. Taehyung nghĩ vậy và thả mình nằm xuống nệm, tầm mắt hướng đến trần nhà màu trắng. Một lát sau anh nghe thấy tiếng lạch cạch, tiếng bước chân, có vẻ cô bé nữ sinh đã ra về. Taehyung quay lưng lại về phía cửa, mí mắt anh trĩu nặng, cơn đói qua đi, cơn buồn ngủ kéo đến. Trước khi chìm vào mộng hình ảnh nữ sinh tóc đỏ hoang dại vẫn vấn vít tâm trí anh. Một gương mặt có chút quen thuộc và đẹp lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top