19. I'm drowning in the night.
Dạo này Taehyung không hay gặp những giấc mơ méo mó nữa, anh không gặp những hình ảnh biến dạng, những bức tranh sơn dầu loang lổ. Hay những giấc mơ về di ảnh của mẹ và nụ cười hiền dịu ám ảnh cũng thôi quấy rầy anh, buổi tối mỗi khi chuẩn bị dạt vào một cơn âu sầu buồn ngủ anh sẽ rúc vào hơi ấm bên cạnh, cảm nhận sự an tâm rồi thiếp đi trong một niềm mơ màng chóng vánh.
Khi anh nằm ngủ bên cạnh Jungkook, Taehyung có những suy nghĩ rất lạ lùng, anh tin rằng ngủ bên cạnh Jungkook những vụn vỡ tinh thần và sự mệt nhọc trong tâm hồn phần nào đó sẽ chậm rãi tan biến vào không khí. Hoặc là được năng lượng của người kia rút đi. Cái sự kết nối và hoà hợp này đối với anh mà nói trở nên sâu sắc vô cùng. Giống như những chiếc rễ tận cùng của buồn đau sâu thăm thẳm và nỗi cơ đơn rã rời cũng bị bật lên, chuyển đi nơi khác.
Từ khi bắt đầu biết nhận thức về thế giới xung quanh, Taehyung đã ngủ một mình rồi, một đứa trẻ nhỏ xíu mỗi ngày chứng kiến sự lạnh nhạt của cha mình, buổi tối khi vú nuôi đã trở về nhà, anh nằm trong căn phòng một mình, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ. Mọi giấc mơ xuất hiện từ dạo ấy. Nó trở thành một phần của anh, anh sống cùng với chúng như những người bạn vô hình.
Tận đến khi có Jungkook số ngày không phải ngủ một mình nữa cũng giảm đi, dù rất ít. Taehyung được ngủ cùng em, cho dù là hiếm hoi. Vì mẹ Jungkook sẽ luôn bế em về phòng của mình.
Những giấc mơ trở thành những cơn ác mộng, nhiều đến mức không còn đáng sợ nữa.
---
Trong đêm tối, giữa những cơn chập chờn của giấc ngủ, đôi khi anh có cảm giác luồng khí trên bờ vai trần kia phát ra hơi ấm toả đến gò má râm ran của anh. Và Taehyung chậm rãi ngủ thiếp đi, có đôi khi anh cũng mơ, những hình thù chẳng rõ nét, mờ ảo và tượng hình, anh thấy mình bị hút vào rất sâu, đến một nơi nào đó. Nhưng khi tỉnh dậy, chẳng còn ký ức nào đọng lại nữa. Anh tỉnh dậy và thấy khoan khoái với một tâm hồn thanh thản, sự nghẹt thở quen thuộc có thể đã ngủ quên đâu đó. Và Jungkook luôn hôn nhẹ lên gò má anh chào buổi sáng trước khi cuốn lấy quần áo và quay trở về phòng mình vào sớm tinh mơ.
Taehyung lại chìm vào giấc ngủ cho đến khi chuông báo thức vang lên, lôi ra anh khỏi cơn mộng uỷ mị với đủ hình thái khác nhau. Một ngày của cả hai cũng bắt đầu như vậy.
Ở nhà hai người hạn chế tối đa tiếp xúc và trò chuyện khi có mặt cha và dì, buổi tối sẽ lén lút sang phòng đối phương. Vào sáng sớm khi bình minh chỉ vừa chớm, Jungkook sẽ quay trở về phòng và chuẩn bị đi học. Từ cái dạo lâu lắm rồi, cái ngày anh đột nhiên khóc nức nở sau cơn ân ái, những cơn hờn ghen cào vài vết sắc ngọt trong trái tim. Cuối cùng thì, anh cũng chỉ im lặng, câu chuyện về nữ sinh tóc đỏ cũng trôi tuột vào bóng tối như bức ảnh của cô nằm sâu trong ngăn bàn của Jungkook. Em trai, ngược lại, em mang sự lo lắng trong âm thầm. Taehyung không nói thêm gì, anh chỉ chậm rãi khôi phục lại trạng thái bình thường.
Từ sau giây phút đó, Jungkook vô cùng cẩn trọng, tựa như chỉ sợ anh tan vỡ. Hoặc trong mơ hồ, Jungkook đã bén rễ cái suy nghĩ anh sẽ quay lại với bản thể cũ, bản thể khi chưa có cậu bước vào, khi chưa có niềm yêu và hạt tình mà cậu gieo xuống thân thể và tâm hồn anh. Anh có trở lại trạng thái xa cách, thờ ơ và hời hợt như trước đây, một cái liếc mắt cũng không thèm ban phát cho cậu hay không?!
Taehyung đã biến đổi, mọi thứ của anh giờ đây hoà quyện mạnh mẽ với cậu, sự ngây thơ vẫn tan chảy trên gương mặt kia nhưng hơn cả thế, vẻ đẹp và tâm hồn anh đan xen một cách tài tình giữa quyến rũ thành thục và ngây thơ đắm say. Đường nét trên gương mặt thấp thoáng một vẻ kiểu diễm mà có lẽ chính Taehyung cũng không nhận ra. Chỉ có Jungkook nhận ra điều đó và có đôi khi cái cảm giác nóng hổi ngời ngời như có ngọn lửa đang cháy trong lòng khiến cậu có một chút chột dạ.
Khi bắt đầu kết nối với nhau, một phần trong cậu có cảm giác mọi thứ của anh đã thuộc về mình, rằng anh sẽ không bao giờ rời xa khỏi mình được. Nhưng đồng thời khi tiến sâu hơn vào thế giới nội tâm của anh, Jungkook cũng có cảm giác cậu sẽ không bao giờ hiểu được Taehyung, hoặc là không bao giờ biết được anh thực sự suy nghĩ gì.
Vì vậy mà từ kẻ nắm đằng chuôi, chẳng biết từ lúc nào tình thế xoay chuyển, Jungkook như người đang ở đầu lưỡi dao, bất cứ khi nào cũng có thể bị thương chảy máu, mà dẫu có tổn thương cũng là một sự tổn thương tự nguyện dành cho người cầm đằng chuôi dao kia.
---
Jungkook theo dõi thời khoá biểu của anh rất kỹ lưỡng, Taehyung không có nhiều bạn, mỗi khi anh ra ngoài cậu đều hỏi anh đi đâu với ai, có cần em đi cùng không. Thời gian đi học trái buổi, những hôm cậu có tiết buổi sáng còn Taehyung học buổi chiều, Jungkook sau khi kết thúc sẽ vào thư viện đợi anh tới tận chiều muộn để cả hai về cùng nhau. Bao bọc anh một cái kén chặt chẽ, cái kén mà người bình thường sẽ cảm thấy không chịu nổi. Nhưng anh trai chưa một lần than phiền về điều đó.
"Em yêu anh."
Jungkook thủ thỉ khi dệt những dấu hôn trên tấm lưng mịn màng, từng tiếng chụt nhẹ bẫng vang trong không gian lặng lẽ. Taehyung vùi mặt vào chăn gối, sống lưng màu mật ong mượt mà lộ ra, đường cong xinh đẹp mờ ảo trong ánh sáng len lỏi của buổi sớm. Âu yếm vuốt ve mơn trớn của Jungkook tưới đẫm anh trong khi Taehyung vẫn đang rì rầm lạc ở những cơn mơ, thân thể run nhẹ khi cảm nhận Jungkook đang nút lên dấu hôn cũ.
Cậu có thói quen để lại những dấu vết trên thân thể anh, một vài ngày sau khi chúng phai đi Jungkook sẽ lại hôn lên chúng, liếm láp đánh dấu những vết đỏ mới hoặc cũ. Cảm thấy đã vuốt ve âu yếm đủ, em trai ngồi dậy hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại của anh. Taehyung đã nhuộm lại màu tóc khác, lần trước chính tay Jungkook pha thuốc và nhuộm ở nhà cho anh, buổi nhuộm tóc hôm ấy kết thúc bằng một màn ân ái trong phòng tắm mà kẻ bắt đầu dĩ nhiên luôn là Jungkook.
Em trai khoác lại quần áo thì thầm lời tạm biệt. Anh ngẩng đầu, quyến luyến trao cho cậu nụ hôn trước khi Jungkook quay trở về phòng riêng.
---
Những câu chuyện chìm trong bóng tối, đóng bụi và bị lãng quên một ngày nào đó khi người kéo ra sẽ trở nên lạ lẫm. Taehyung gặp lại nữ sinh tóc đỏ xinh đẹp ở lớp học cắm hoa. Buổi học đầu tiên sau khi đăng ký anh nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đằng sau nếp tóc rối bay lất phất, ban đầu anh cũng chưa dám chắc lắm nhưng khi nụ cười trên đôi môi đó bỗng nhiên giãn ra lúc nhìn thấy anh thì Taehyung biết rằng mình không nhìn nhầm. Yeonhwa cười rất tươi, cô bé với đôi mắt sáng rỡ vẫy tay với anh.
Taehyung trong vô thức, cũng mỉm cười nhẹ, anh chậm rãi lại gần.
"Taehyung oppa. Anh còn nhớ em chứ?"
Cô bé hào hứng ngồi dịch vào trong chừa chỗ ghế bên ngoài cho anh. Anh gật nhẹ đầu nhưng vẫn chưa ngồi xuống vội.
"Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến học à?"
Yeonhwa tròn mắt tíu tít hỏi anh. Taehyung với một vẻ do dự còn chưa biết nên ngồi lại hay sang chỗ khác thì thầy giáo dạy cắm hoa đã tới. Vì vậy nên đành tát nước theo mưa ngồi xuống cạnh Yeonhwa.
Một bàn ba người, Taehyung ngồi ngoài cùng Yeonhwa ngồi giữa, bên trong còn một cô bé nữ sinh nữa. Không khí lớp học rất dễ chịu và đầy hương thơm, thảng hoặc cô nàng lại quay sang mỉm cười giải thích cho anh về những loại hình cắm hoa mà buổi học trước Taehyung chưa kịp tham dự. Anh cũng nương theo những cử chỉ thành ý đó mà tập trung vào buổi học.
---
Tối hôm đó, Taehyung bưng về một lọ hoa nhỏ tự tay cắm, anh bày nó lên bàn học trong phòng. Jungkook nhìn thấy liền hỏi.
"Anh học cắm hoa có vui không?"
"Vui."
Nhẹ tênh đáp lời cậu, đôi mắt anh vẫn miên man ngắm nhìn thành quả của mình. Jungkook đứng dựa vào cửa ngắm anh, đôi mắt anh mềm như nước thả sự đắm chìm vào bình hoa rực rỡ đang toả hương.
"Lớp có dạy cắm hoa xương rồng đỏ không anh?" Giọng Jungkook lưng chừng.
Taehyung quay đầu, ánh sáng rơi trên tóc anh như một chiếc vòng lấp lánh.
"Chắc là không."
Anh nghiêng nghiêng khẽ cười khiến Jungkook có ảo ảnh như anh là vị thần nào đó không thuộc về nơi này. Cậu mơ màng nghĩ từ lúc nào mà anh trai lại có cái điệu bộ làm người ta ngây ngất đến vậy.
"Em thích xương rồng đỏ à?"
Ngón tay anh mơn man chơi đùa với những cánh hoa. Jungkook lắc đầu trong một vẻ lơ đãng.
"Câu chuyện về loài hoa đó khá buồn. Em không thích những cái kết buồn dù ý nghĩa của nó rất đẹp."
Taehyung đứng dậy, anh lại gần em trai, trong cái nhìn dai dẳng không dứt như xoáy vào mắt nhau anh vươn tay chạm vào gò má cậu, trao cho cậu một ánh mắt vuốt ve tựa như an ủi mà cũng tựa như đợi chờ.
-----
Đôi lời nhắn gửi: Sau một thời gian rất dài, vâng thật sự là rất dài, bạn Jelly đã viết lại được chiếc fic "Tất cả của anh" này. LOL Không biết các bạn còn nhớ về nó không nhưng mà câu chuyện này vẫn còn đang tiếp diễn và nó sẽ được tác giả update thường xuyên hơn trước. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn dù còn rất nhiều idea muốn viết, nhưng mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành những gì dang dở. Jelly yêu mọi người lắm mọi người ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top